Chương
Cài đặt

Chương 14: Nụ hôn đầu

Hắn cố khống chế tâm tình đang hỗn loạn của mình. Cô nhìn thấy hắn không vui cho nên vô cùng ngoan ngoãn mà đi đến. Vừa mới đến bên cạnh còn chưa kịp nói gì, cô đã bị hắn kéo vào trong lòng, cô cả kinh muốn vùng ra.

"Một lát thôi."

Giọng nói dịu dàng có chút nài nỉ, cô không còn cách nào khác đành ngồi im, để mặc hắn ôm trong lòng.

"Lần sau, đừng làm chuyện nguy hiểm như thế vì bản vương."

Giọng hắn ẩn nhẫn vô cùng, hắn trăm ngàn lần không muốn, y vì hắn mà đi vào chỗ nguy hiểm. Hắn bảo y đi sứ, còn đặc biệt dặn dò Trần Chân sắp xếp y ở lại Biệt Kinh, hắn không ngờ y lại vì hắn mà đến đây.

Thấy hắn đang tự trách mình, cô dịu dàng nhìn hắn cười.

"Nhưng mà gia xem, chẳng phải Thạch không có việc gì hay sao? Nếu Thạch không đến ai sẽ cứu gia đây?"

"Có ai cứu người lại vừa đánh vừa hôn sao?"

Hắn nhớ đến cảnh y cứu hắn, khoé miệng không tự chủ mà cười. Thấy hắn tự nhiên nhìn cô cười đầy ý vị, mặt cô cũng bắt đầu đỏ lên.

"Cái đó… cái đó sao gọi là hôn được, cái đó gọi là hà hơi thổi ngạt, là phương pháp hô hấp nhân tạo, người có hiểu không?"

Hắn thấy y lúng túng, ý cười trong mắt càng đậm hơn.

"Ta không hiểu."

Cô còn muốn giải thích tiếp, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, có nói hắn cũng đích thị không hiểu.

"Tóm lại là không phải hôn, gia biết thế là được rồi."

"Vậy thế nào mới là hôn, thế này sao?"

Cô còn chưa kịp nghiệm hết lời nói, một đôi môi lạnh lẽo đã đáp xuống môi cô, cô trừng mắt nhìn hắn. Lý Long Mộc cảm nhận được đôi môi ấm áp mềm mại của Thạch, một thứ cảm xúc mãnh liệt dâng trào trong tim hắn. Chỉ là còn chưa cảm nhận đủ, đã bị người ta hung hăng đẩy ra, hắn có chút luyến tiếc.

Sau khi lấy lại phản ứng cô đẩy hắn ra mà đứng lên, vô thức đưa tay sờ lên môi mình. 

Trời ơi nụ hôn đầu đời của cô, cứ như vậy mà bị cướp rồi sao, 23 năm gìn giữ còn đâu. Đã thế người ta còn cho rằng cô là một thằng đàn ông, ông trời ơi sao ông lại đối xử với cô như thế này chứ. Không được, không được trả lại nụ hôn đầu cho cô, cái tên Lý Long Mộc chết dẫm mau trả lại cho cô, lòng cô gào thét.

Hắn nhìn thấy nét mặt thất kinh của Thạch nhìn hắn, đúng là vừa xong hắn mất khống chế, có lẽ đã làm Thạch sợ mất rồi, hắn bất đắc dĩ thở dài.

"Được rồi nghỉ sớm đi, nhớ lau khô tóc đừng để cảm lạnh."

Cho tới khi Lý Long Mộc rời đi, cô ngồi xuống ngẩn người suy nghĩ, lại đưa tay vuốt ngực mình, sao tim đập nhanh dữ vậy.

"Thạch à tỉnh táo một chút, Lý Long Mộc thích nam nhân, anh ta tưởng mày là đàn ông, mày không được rung động, tuyệt đối không được rung động, bằng không về sau sẽ khổ cả đời có biết không."

Cô tự an ủi chính bản thân mình, lại nghĩ đến cảnh vừa rồi mặt liền đỏ lên, sao môi hắn lại mát lạnh thế nhỉ? "Bốp" cô đưa tay tự đập đầu mình một cái.

"Thạch tỉnh táo lên nào, mới bị trai hôn đã mụ mị đầu óc, không có tiền đồ."

Hắn trở về phòng tựa lưng vào giường, cả một đêm không ngủ được, chỉ sợ ngày mai Thạch sẽ tránh mặt hắn. Hắn suy nghĩ không biết mình phải giải thích thế nào với y, hay là cứ nói cho y biết lòng hắn. Nhưng mà thứ tình cảm này thiên hạ chưa từng có này, hắn có chút lo sợ. Không biết Thạch có chấp nhận hắn hay không, hay sẽ vì vậy mà tránh xa hắn. Lần đầu tiên trong đời, Lý Long Mộc hắn có chút không chắc chắn với việc mình muốn làm.

Cả một đêm cô không thể ngủ, cứ lăn lộn mãi trên giường suy nghĩ. Cô nên làm thế nào với Lý Long Mộc đây? Nói thẳng với hắn cô không phải nam nhân, cô là con gái, hay là cứ nói cô không thích hắn. Nhưng mà như vậy không được, nếu nói cô không phải nam nhân, lỡ hắn thẹn quá hoá điên, giết cô luôn thì phải làm sao? Mà nếu nói cô không thích hắn thì là nói dối, bản thân cô cảm thấy mình hơi bị rung động rồi.

"Đó đó, đó mới là vấn đề mấu chốt đấy Thạch à, mày có thể có chút tiền đồ được không? Mày có đủ tự tin, bẻ thẳng một người đang cong không hả?"

Quan trọng hơn là, lỡ như nói vậy Lý Long Mộc đuổi cô đi luôn, vậy thì cô chính là kẻ tứ cố vô thân, chỉ có nước làm ăn mày. Cô không muốn, tuyệt đối không muốn.

Sáng hôm sau, Trần Chân mang thuốc tới cho cô đã thấy cô ngồi khoanh chân trên giường. Hai quầng mắt cô đen thui như một con gấu trúc, hắn bị dọa sợ không thôi, chút nữa là làm rơi cả bát thuốc.

"Anh Thạch anh sao vậy? Làm tôi hết hồn."

Cô chán nản nhìn Trần Chân, thở dài lửng thửng bước xuống giường, cứ như một cái xác sống, không có chút sức lực nào. Cô đi đến rửa mặt một cách máy móc, sau đó ngồi vào bàn, cầm cái bánh bao nóng hổi Trần Chân vừa mang đến mà ăn.

Trần Chân nổi tính tò mò, kéo ghế lại gần cô, nhìn cô với gương mặt bát quái hóng hớt.

"Anh Thạch sao thế?"

Cô lười nói chuyện với Trần Chân, cô bây giờ rất nản, cả đêm không ngủ vẫn không có kế sách.

"Không có gì, gặp ác mộng thôi."

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.