Chương 13: Bị thương
Lý Long Mộc được đưa về phủ Vị Xuyên, toàn thân hắn không có chút sức lực nào, sau khi kiểm tra vết thương trước ngực cũng may là không sâu lắm, hắn chính là bị trúng tên mới ngã xuống sông. Cái tên này đúng là điếc không sợ súng, trước lúc cô và Trần Chân bơi đến, hắn dùng chút sức lực cùng tỉnh táo cuối cùng rút mũi tên ra. Làm như vậy càng khiến cho mất máu nhiều hơn, chút nữa thôi là chầu diêm vương luôn rồi.
Lý Long Mộc lúc tỉnh lại, chỉ nói với cô một câu sau đó liền ngất đi. Tới bây giờ tay vẫn cứ nắm lấy tay cô không chịu buông, cô chỉ có thể bất lực mà ngồi cạnh hắn.
Lý Chính đi vào nhìn thấy cảnh trước mắt, chân hơi khựng lại. Bây giờ y mới có tâm tình quan sát người kia, trong con ngươi đen mang theo vài phần phức tạp. Vì sao y lại thấy ngũ quan của thiếu niên này có vài phần tương tự tam đệ y, đặt biệt là đôi mắt kia giống vô cùng. Cho đến bây giờ chưa ai phát hiện ra, đơn giản vì xưa nay chưa từng có kẻ nào dám nhìn trực diện vào mắt đệ ấy. Tâm y có chút chấn động, rút cuộc thiếu niên này từ đâu mà đến, với tam đệ y có quan hệ gì?
Lý Chính nhẹ đi đến bên giường khẽ ho vài tiếng, cô đang ngủ thiếp đi bên cạnh Lý Long Mộc, nghe có người đến cô giật mình tỉnh dậy. Vừa ngẩng lên đã thấy Lý Chính, cô gỡ tay Lý Long Mộc ra vội quỳ xuống hành lễ.
"Thái tử an khang, vừa rồi trong lúc cấp bách xin thái tử thứ tội cho tiểu nhân."
Cô vẫn còn nhớ lúc bên bờ Giang Tử cô đã quát vào mặt thái tử, còn bảo hắn không biết gì. Trời ơi cô đúng là ăn gan hùm mật gấu rồi, giờ lỡ như hắn tính sổ thì có phải cô sẽ đi tong không? Nhưng mà cô rất nhanh an ủi bản thân, dù sao thì coi như cô cũng vừa có công cứu Lý Long Mộc, hắn chắc sẽ không đến nỗi giết cô đâu.
"Bản thái tử cũng biết ngươi lo lắng cho tam đệ, ta không hẹp hòi đến vậy."
Nghe được câu này cô mới thở ra, cũng còn may. Sống ở cái thời đại mà mạng của mình nằm trên tay người khác, cô thật sự cảm thấy muốn đau tim.
"Tạ thái tử tha tội."
Lý Chính từ trên nhìn xuống, ánh mắt rơi trúng vai cô. Mọi người lo cho Long Mộc cũng không để ý, thiếu niên này vậy mà cũng bị thương.
"Ngươi cũng bị thương."
Nghe vậy cô theo quán tính sờ lên vai mình, cô cũng quên mất, bây giờ có người nhắc mới thấy đau, cô nhíu mày.
"Ta bảo người đến xem cho ngươi."
"Không cần đâu ạ, vết thương nhỏ thôi, tiểu nhân tự xử lý được ạ. Bên ngoài còn nhiều binh sĩ bị thương, quân y đang rất bận không cần phiền họ đâu ạ."
Cô rất nhanh nghĩ ra một lý do vô cùng hợp tình hợp lý, không nghe ra chút kỳ lạ nào. Cô càng ngày càng cảm thán khả năng ứng biến của mình.
"Được rồi vậy ngươi đi xử lý vết thương đi, chỗ này để ta."
"Tạ điện hạ."
Cô ôm lấy bả vai tìm đến chỗ quân y lấy ít thuốc, cũng may ở đây là phủ đệ của quan cho nên tốt hơn ở quân doanh nhiều. Cô được chuẩn bị cho một phòng riêng, nhờ vài gia nhân trong phủ chuẩn bị cho mình ít nước để tắm. Nhìn trước ngó sau, sau khi xác định không có ai, cô khoá cửa cẩn thận rồi mới dám ngả mình vào trong bồn.
Nước ấm làm toàn thân cô dễ chịu không ít, vết thương ở bả vai có chút đau, máu cũng đã khô. Cô nhẹ lau vết thương, nhìn lại thân thể mình thầm cảm thán, cũng may cô không phải người có bộ ngực đẫy đà, bằng không hôm nay nhảy xuống nước như thế, sợ là đã lộ ra trước mặt bao nhiêu người rồi.
Ngày trước lũ bạn hay trêu, bảo cô là đứa hai lưng, vạt trước vạt sau chỉ rơi mỗi hai con ốc, cô luôn lấy đó làm tủi thân, cơ mà bây giờ cô lại thấy đó là may mắn. Tắm xong cô dùng vải quấn ngực lại, đúng thật chẳng có miếng nào nhô lên. Cô thầm thở dài: "Quấn như thế này thì chanh rồi cũng trở thành tắc, mà tắc có khi lại thành bức tường thật luôn, chỉ khổ cái thân mình."
Còn đang mải nghĩ thì bên ngoài có tiếng gõ cửa làm cô giật bắn người, đêm hôm thế này ai còn đến đây.
"Ai đấy?"
"Là ta."
Nghe được giọng khàn khàn của Lý Long Mộc cô mới thở phào, anh ta tỉnh rồi lại còn chạy tới đây làm gì không biết.
"Gia, người đợi Thạch một chút, Thạch đang tắm xong ngay thôi ạ."
Cô dùng tốc độ ánh sáng mặc quần áo vào, tóc còn đang ướt cô cũng mặc kệ quấn lên một búi, trông bù xù chẳng khác nào tổ quạ. Sau khi cô nhìn từ trên xuống dưới, không thấy có chỗ nào bất thường mới đi mở cửa. Hắn đứng đó tựa lưng vào tường, mặt vẫn còn tái nhợt.
"Gia, người mau vào đi bên ngoài gió lạnh lắm."
Hắn vẫn không rời mắt khỏi người cô, cô đỡ hắn ngồi xuống bàn rót cho hắn một ly trà nóng.
"Gia người uống trà đi cho ấm người."
Hắn nhận lấy chén trà trong tay cô, vẫn im lặng không nói gì. Cô cảm thấy hắn càng ngày càng khó hiểu, không chịu nói gì vậy thôi để cô hỏi cho lẹ.
"Gia người vừa tỉnh sao không nghỉ ngơi cho lại sức, chạy tới chỗ này của Thạch làm gì?"
Cô tự nhiên ngồi xuống đối diện hắn, rót cho mình một ly trà, khoan thai mà uống.
"Ta nghe nói ngươi bị thương, có nặng không?"
Cuối cùng hắn cũng chịu mở miệng, thì ra là nghe cô bị thương mà đến, lòng cô có chút vui.
"Chỉ là vết thương nhỏ thôi, gia không cần phải lo cho Thạch đâu ạ."
Nhìn Thạch xua tay cười với hắn, lòng hắn càng thêm xót xa. Trong lúc hắn nghĩ mình đã bỏ mạng dưới lòng sông lạnh lẽo kia, hắn đã thấy được Thạch bơi về phía hắn, lôi hắn từ đáy sông lên. Khi hắn mở mắt ra, người đầu tiên hắn nhìn thấy là y, y vì hắn mà khóc, vì hắn mà tức giận. Hắn dường như cảm giác được cánh môi ấm áp của y chạm vào môi mình, tất cả những điều y làm vì hắn, hắn điều nhớ rõ.
"Lại đây."