Chương 4
Từ sau hôm ở khu vui chơi về, Hoàng Long để ý hơn đến việc Tiểu Mỹ liên lạc với Á Hân, cô bé vẫn nghĩ là ba không biết nên tối nào cũng gọi điện cho cô và muốn cô hát hoặc kể chuyện cho mình trước khi ngủ. Lần nào cô bé cũng ngủ quên không tắt máy và Á Hân nghĩ đã thành thói quen rồi nên hát hay kể xong là cô tự cúp máy. Hoàng Long cứ thế mà được nghe cô hát và kể chuyện, anh cũng không rõ vì sao lại xao xuyến khi nghe giọng hát và kể chuyện của cô chính vì thế nên anh làm như không biết, anh cũng muốn Tiểu Mỹ được vui vẻ, bản thân cũng dần dần không bài xích cô nữa.
Hôm nay, Mỹ Linh đến nhà Hoàng Long chơi vì mẹ anh rủ cô đến. Buổi chiều, anh đón Tiểu Mỹ đi học về nhìn thấy Mỹ Linh thì rất ngạc nhiên, Tiểu Mỹ chào bà và Mỹ Linh rồi đi lên phòng gọi điện cho Á Hân để khoe việc cô bé được chọn tham gia cuộc thi thuyết trình bằng tiếng anh
- Á Hân bấm nút nghe: " Mỹ Mỹ! có chuyện gì mà hôm nay con gọi sớm vậy? "
- Tiểu Mỹ hí hửng: " mẹ ơi! con muốn nói với mẹ con được chọn tham gia cuộc thi thuyết trình tiếng anh đó"
- Á Hân cười: " chúc mừng con, chúc con sẽ đạt giải nhất nhé! "
- Tiểu Mỹ nói tiếp: " hôm nay nhà có khách đấy mẹ, mẹ đoán được là ai không? "
- Á Hân liền nói: " mẹ làm sao mà đoán được, là ai vậy? "
- Tiểu Mỹ nhanh nhảu đáp: " là cô Mỹ Linh, bà nội đưa cô tới chơi ạ! "
- Á Hân nói: " Ồ, vậy hả, vậy con mau xuống chơi với cô ấy đi không bà nội với ba con lại nói đó"
Hoàng Long mở cửa đi vào lấy điện thoại từ tay Tiểu Mỹ đặt lên tai nói: " cô chắc rảnh lắm nhỉ? "
- Á Hân hơi sững sờ nhưng rồi cũng lên tiếng: " ý anh là sao? con bé muốn nói chuyện với tôi chút cũng không ảnh hưởng gì, thôi tôi xin phép cúp máy, chào anh"
- Hoàng Long vội nói: " khoan đã, chân cô khỏi chưa? "
- Á Hân trả lời: " tôi khỏi rồi, cảm ơn anh đã hỏi thăm"
- Hoàng Long nói tiếp: " từ giờ không cần phải lén lút liên lạc với Tiểu Mỹ, nếu cô muốn thì có thể gọi điện hoặc gặp con bé nhưng nên nói với tôi 1 tiếng"
- Á Hân vui vẻ: " được, cảm ơn anh"
- Tiểu Mỹ vui sướng nói: " con cảm ơn ba, ba cho con chào tạm biệt mẹ" bàn tay nhỏ với lấy điện thoại đặt vào tai nói: " mẹ ơi! con chào mẹ, mẹ rảnh nhớ đến thăm con nhé! "
- Á Hân cười: " ừ, Tiểu Mỹ ngoan, bây giờ mẹ phải làm việc rồi con đi xuống nhà chơi với mọi người nha, yêu con" rồi cô cúp máy
Hoàng Long bế Tiểu Mỹ vào phòng tắm rồi đi ra lấy quần áo cho con xong anh đi xuống nhà
- Bà Trần nhìn thấy anh bảo: " con xuống đây ngồi chơi với Mỹ Linh đi, Tiểu Mỹ đâu? sao con bé không xuống"
- Hoàng Long đi đến ngồi xuống nói: " Tiểu Mỹ đang tắm lát xong con bé sẽ xuống"
- Bà Trần lại nói: " ừm, 2 đứa ngồi nói chuyện nhé! mẹ vào bếp xem cô giúp việc làm món gì"
- Mỹ Linh nói: " để cháu vào cùng bác xem có cần phụ giúp gì không"
- Bà Trần ấn cô ngồi xuống: " cháu cứ ngồi chơi với Hoàng Long tự nhiên, lát xong ta sẽ gọi vào ăn"
- Mỹ Linh thấy anh ngồi xem tin tức không nói gì có chút ngại nhưng rồi lên tiếng: " công việc của anh có bận lắm không? "
- Hoàng Long không nhìn cô nhưng vẫn trả lời: " cũng bận"
- Mỹ Linh thấy khó chịu vì anh trả lời như vậy, cô hỏi tiếp: " anh bận thế thì sẽ không có nhiều thời gian dành cho Tiểu Mỹ nhỉ? hay em đến chơi cùng Tiểu Mỹ thường xuyên được không? em rất quý con bé và cũng muốn chăm sóc cho Tiểu Mỹ"
- Hoàng Long nhìn Mỹ Linh: " cảm ơn cô đã yêu quý Tiểu Mỹ và có lòng tốt nhưng không cần thiết đâu, con bé đi học suốt, đến tối về thì tôi ở nhà cũng có thể dành thời gian chăm sóc con bé, cô sẽ có nhiều việc nên không tiện"
- Mỹ Linh bị ngại khi anh nói thế: " không có gì, em chỉ muốn có thể thân thiết hơn với Tiểu Mỹ thôi"
Lúc này, Tiểu Mỹ từ trên tầng đi xuống chạy lại ngồi vào lòng anh cười hớn hở: " ba ơi! cuối tuần ba bảo mẹ đến ăn cơm đi"
- Hoàng Long nhéo mũi nhỏ của con: " con lại linh tinh rồi đấy"
- Tiểu Mỹ ôm cổ nịnh anh: " đâu có đâu ba, vừa nãy ba chẳng phải đã nói với mẹ là mẹ muốn đến thăm con lúc nào cũng được mà, đi mà ba, con yêu ba nhất đó"
- Hoàng Long hết cách với cô bé, chỉ cần con nũng nịu là anh lại mềm lòng: " được, được, nhưng từ giờ con phải ngoan, nghe lời ba không được quậy biết chưa"
- Tiểu Mỹ gật đầu lia lịa, hôn lên má anh: " vâng ạ! yêu ba lắm lắm! "
- Mỹ Linh trong lòng không vui lên tiếng: " anh và mẹ Tiểu Mỹ vẫn qua lại ạ? "
- Hoàng Long nói: " không phải, đó là mẹ nuôi của con bé, là bác sĩ Á Hân hôm ở khu vui chơi cô gặp đấy"
- Mỹ Linh ngạc nhiên: " hôm đó anh và cô ấy đâu có gì là quen biết thân thiết, anh cũng nói không thân quen mà, em tưởng cô ấy chỉ là bác sĩ đã điều trị cho Tiểu Mỹ thôi"
- Tiểu Mỹ nói xen vào: " đúng rồi ạ! mẹ Hân vừa là bác sĩ vừa là mẹ của cháu"
- Hoàng Long cau mày nói: " Mỹ Mỹ! con không được nói chen ngang khi người lớn nói chuyện, như vậy là không ngoan đâu"
- Tiểu Mỹ xụ mặt: " dạ vâng, con xin lỗi, cháu xin lỗi ạ! "
- Hoàng Long nói với Mỹ Linh: " cô đừng để ý chuyện đó, con bé rất quý Á Hân nên muốn cô ấy làm mẹ chứ cũng không có chuyện gì khác"
- Mỹ Linh khẽ cười: " vâng, em không để ý đâu ạ! em cũng quý Tiểu Mỹ, mong là tình cảm cô cháu sẽ tốt, Tiểu Mỹ của chúng ta không những xinh đẹp còn ngoan nữa ai cũng yêu quý"
- Tiểu Mỹ cười híp mắt: " cháu cảm ơn cô ạ! ba ơi! con vào bếp với bà nội nhé! "
Bà Trần đi ra nói: " thôi, nấu xong hết rồi vào ăn thôi nào"
- Tiểu Mỹ chạy đến bàn ăn kiễng chân ngồi lên ghế: " oa! bà ơi nhiều món con thích quá! "
- Bà Trần cười: " đúng rồi! bà đặc biệt làm những món mà cháu thích đấy nên phải ăn nhiều vào nhé! "
- Tiểu Mỹ vui vẻ: " vâng ạ! cháu cảm ơn bà"
- Bà Trần vuốt tóc Tiểu Mỹ: " ừm, ngoan lắm! " rồi ngồi xuống bên cạnh
Hoàng Long lịch sự kéo ghế cho Mỹ Linh rồi ngồi ở đầu bàn, anh gắp thức ăn cho bà Trần, cho Mỹ Linh và Tiểu Mỹ. Dáng vẻ Mỹ Linh ăn rất tiểu thư, anh và Tiểu Mỹ đều nhìn không vào mắt. Ăn xong, bà Trần bảo anh đưa Mỹ Linh về nhưng anh nói bận việc nên bảo bác Chung đưa mẹ anh và Mỹ Linh về căn bản anh không muốn tốn thời gian với những người và những chuyện vô bổ, anh lạnh lùng và tỏ ra là không có tình cảm gì đối với Mỹ Linh. Bản thân Mỹ Linh cũng nhận ra điều đó nhưng cô rất thích anh, một người đàn ông hoàn hảo như anh thì làm gì có người phụ nữ nào không thích, không mơ ước được anh để ý nên cô quyết tâm làm đủ mọi cách để chiếm lấy trái tim anh. Bà Trần không vui vì anh lại có thái độ lạnh lùng, thờ ơ với Mỹ Linh, bà muốn tác hợp cho anh và Mỹ Linh, muốn cô sẽ chăm sóc tốt cho bố con anh, bà sẽ tiếp tục tạo cơ hội cho Mỹ Linh có thể tiến tới chuyện hôn nhân với con trai bà.
Hoàng Long đang ngồi làm việc bỗng nhớ ra tối hôm trước Tiểu Mỹ có nói muốn mời Á Hân tới nhà chơi và ăn cơm vì con bé muốn gặp cô. Từ trước đến nay anh vốn bá đạo mọi người ai cũng phải theo ý anh mà lần này anh lại dễ dàng đồng ý với Tiểu Mỹ, anh không hiểu nổi bản thân. Hoàng Long lấy điện thoại ra bấm số của Á Hân, chuông vang mấy hồi rồi cô cũng bấm máy nghe
- Á Hân lên tiếng: " alo! cho hỏi ai gọi đấy ạ? "
- Hoàng Long nói: " là tôi Hoàng Long, cô đang ở bệnh viện hả? "
- Á Hân ngạc nhiên nhưng cũng trả lời: " vâng, tôi đang ở bệnh viện, anh gọi tôi có việc gì không hay Tiểu Mỹ có chuyện gì? "
- Hoàng Long đáp: " không có gì chỉ là muốn hỏi cô cuối tuần này có rảnh không? "
- Á Hân trả lời: " cuối tuần này tôi được nghỉ chưa có kế hoạch gì nên rảnh"
- Hoàng Long nói tiếp: " Vậy Tiểu Mỹ muốn cô đến nhà chơi với con bé cô có thể sang không? "
- Á Hân im lặng một chút rồi nói: " ừm, cũng được tôi cũng muốn gặp con bé, từ hôm ở khu vui chơi khoảng 1 tháng rồi chưa gặp tôi rất nhớ Tiểu Mỹ"
- Hoàng Long trong lòng thấy thoải mái: " thế cô gửi địa chỉ cuối tuần tôi bảo tài xế qua đón, mà không phải ngày nào cô với Tiểu Mỹ cũng nói chuyện điện thoại sao vẫn nhớ nhau vậy? "
- Á Hân vội từ chối: " thôi tôi tự bắt xe đến nhà anh cũng được, anh gửi địa chỉ cho tôi nhé! Anh biết chúng tôi ngày nào cũng nói chuyện điện thoại à, vậy mà anh im lặng không trách gì sao? tôi cũng không muốn khiến anh không vui đâu nhưng tôi rất yêu thương con bé và không muốn con bé buồn, tủi thân, bây giờ anh biết rồi nếu anh không thích tôi sẽ cố gắng dỗ dành con bé để không lén lút liên lạc sau lưng anh nữa"
- Hoàng Long nói: " cô không cần phải như thế, không chuyện gì có thể qua mặt tôi được, tôi im lặng vì tôi không muốn Tiểu Mỹ buồn, tôi thấy con bé rất vui vẻ khi có cô nên tôi đồng ý để cô làm mẹ nuôi của con bé, cô thấy sao? "
- Á Hân vui mừng: " anh nói thật chứ, tôi đương nhiên rất muốn được làm mẹ con bé, có thể yêu thương chăm sóc cho con bé, thật sự cảm ơn anh"
- Hoàng Long nở nụ cười: " vậy được, cô có thể gặp con bé bất cứ lúc nào cô muốn, tôi sẽ cho cô số điện thoại của tài xế và dặn bác ấy đón cô mỗi khi cô muốn đến chơi hoặc đưa Tiểu Mỹ đi chơi, bác ấy sẽ chịu trách nhiệm đưa đón cô và Tiểu Mỹ đi mọi nơi khi không có tôi"
- Á Hân vội nói: " anh không cần phải như vậy đâu, tôi tự đi được mà"
- Hoàng Long kiên định nói: " nếu cô không đồng ý thì tôi cũng không thể đồng ý với cô bất cứ điều gì"
- Á Hân không thể từ chối được nữa đành nhận lời: " thôi được rồi, tôi đồng ý, vậy phiền anh sắp xếp"
- Hoàng Long nói: " lát nữa cô gửi địa chỉ nhà rồi tôi sẽ gửi cho cô số của bác Chung lái xe, cô muốn ăn gì tôi bảo dì Lâm nấu? "
- Á Hân nói: " anh có thể để tôi đi chợ nấu cho anh và Tiểu Mỹ ăn được không, tôi thích như vậy, tuy tôi nấu ăn không xuất sắc như mẹ tôi nhưng cũng không tệ, có món nào anh không ăn được hay dị ứng không? "
- Hoàng Long bảo: " vậy tùy ý cô"
- Á Hân nói: " cứ vậy nhé! bây giờ tôi phải đi khám cho các em bé rồi, tạm biệt anh" rồi cô cúp máy
Bà Trần sang nhà Mỹ Linh chơi nhân tiện hẹn cô cuối tuần sang nhà Hoàng Long chơi để có thêm thời gian gần gũi với anh và Tiểu Mỹ hơn
Như đã hẹn, cô liên hệ bảo bác Chung 10 giờ qua đón cô. Cô dậy từ rất sớm đi siêu thị mua đồ ăn để nấu cho bố con anh, cô nấu những món mà trước đó đã tham khảo ý kiến của Tiểu Mỹ rồi, những món này đều là món con bé và Hoàng Long thích nhưng làm cũng không khó lắm. Bác Chung đến đón cô tới nhà, đến nhà anh cô sững sờ trước vẻ đẹp của căn biệt thự. Tiểu Mỹ vui mừng chạy ra cổng đón cô
- Tiểu Mỹ ôm chầm lấy Á Hân: " con chào mẹ! con nhớ mẹ lắm đó"
- Á Hân đưa đồ cho người làm mang vào và ngồi xuống cười hiền: " chào con gái, con đợi mẹ có lâu không? chúng ta vào nhà thôi"
Tiểu Mỹ dắt tay cô đi vào nhà, Á Hân nhìn ngắm xung quanh ngôi nhà lối trang trí khiến cô thấy rất ấm áp, thân thiện
- Á Hân hỏi: " Mỹ Mỹ! ba con đâu rồi? "
- Tiểu Mỹ trả lời: " ba ra ngoài từ sáng rồi ạ! trưa ba sẽ về, con đưa mẹ lên phòng của con nhé! "
Á Hân cười gật đầu rồi đi theo Tiểu Mỹ lên phòng. Bước vào phòng trang trí như phòng công chúa với tông màu hồng nhạt, dễ thương như Tiểu Mỹ vậy. Tiểu Mỹ kéo cô đến giường ngồi rồi chạy ra tủ lấy một bức tranh do cô bé vẽ đưa cho cô xem
- Á Hân trầm trồ với bức tranh: " ồ, đẹp quá! đây là con vẽ sao? đây là ai? "
- Tiểu Mỹ trả lời: " đây là mẹ, đây là ba và đây là con" cô bé cười híp mắt
- Á Hân cảm thấy vui trong lòng cười ôm Tiểu Mỹ vào lòng nói: " con gái mẹ giỏi quá! "
Cô và Tiểu Mỹ nói rất nhiều chuyện, cô lắng nghe những gì mà Tiểu Mỹ kể. Lúc lâu sau, cô cùng Tiểu Mỹ xuống nhà để nấu ăn
Vào trong bếp cô lịch sự chào dì Lâm: " cháu chào dì! cháu là Á Hân mẹ nuôi của Tiểu Mỹ"
- Dì Lâm cười: " Tiểu Mỹ kể rất nhiều về cô đó, cô có thể đến chơi với con bé tốt quá rồi"
- Á Hân gật đầu: " dạ vâng, cháu xin phép mượn bếp của dì để nấu ăn được không ạ? "
- Dì Lâm vội nói: " cô cứ tự nhiên, không cần phải xin phép tôi đâu, cần tôi phụ giúp gì cô cứ nói"
Á Hân đeo tạp dề vào rồi bế Tiểu Mỹ ngồi lên ghế chỗ bàn bếp xong cô bắt tay vào làm