Giới thiệu
Hoàng Long: Chủ tịch tập đoàn A lớn nhất Châu Á ngoại hình điển trai, nam tính không góc chết, nổi tiếng lạnh lùng, bá đạo. Đã kết hôn và có một cô con gái 5 tuổi đáng yêu, tinh ranh. Á Hân bác sĩ khoa ngoại nhi xinh đẹp, dáng người thanh mảnh, đường cong cơ thể quyến rũ, tính cách vui vẻ, hoạt bát nhưng vẫn độc thân. Duyên số khiến hai con người tính cách trái ngược quen biết nhau, chuyện gì sẽ xảy ra? ...
Chương 1
Hoàng Long từ trên lầu đi xuống đã thấy Tiểu Mỹ ngồi ở bàn ăn ( cô bé là con gái mà anh yêu thương, năm 3 tuổi đã bị mẹ vứt bỏ để ra nước ngoài theo đuổi sự nghiệp múa nên anh vô cùng nuông chiều và bảo bọc cẩn thận con bé không để nó phải chịu bất cứ tổn thương nào chỉ cần ai động đến con gái là anh sẽ cho kẻ đó nhận hậu quả khủng khiếp)
- Cô bé thấy ba xuống liền lên tiếng: " ba ơi! mau qua ăn sáng rồi đưa con đến trường"
- Hoàng Long cười, đi đến xoa đầu con gái rồi ngồi xuống: " Mỹ Mỹ, con ăn nhanh rồi ba bảo bác Chung đưa con đến trường, hôm nay ba có cuộc họp sớm không thể đưa con đi học"
- Tiểu Mỹ xụ mặt: " con không chịu, con muốn ba đưa con đi học, các bạn đều là ba mẹ đưa đến trường con không thể nào tự đi"
- Anh lắc đầu không nghĩ con bé lại để ý đến vậy nhưng cũng đành chiều theo ý đưa Tiểu Mỹ đi học: " Thôi được, ba sẽ đưa con đi, ăn nhanh lên con"
- Tiểu Mỹ cười vui vẻ, đứng dậy nói: " con ăn xong rồi, con ra xe chờ ba"
- Anh nói với theo: " Ơ kìa! đã ăn hết đâu, Mỹ Mỹ" rồi anh quay sang bảo cô giúp việc: " cô chuẩn bị thêm một phần để cho con bé lát nữa ăn"
- Cô giúp việc gật đầu: " Vâng, thưa thiếu gia"
Bác Chung lái xe chở anh và Tiểu Mỹ đến trường rồi mới đến công ty. Đến cổng trường anh xuống mở cửa xe bế Tiểu Mỹ vào lớp đưa cho cô giáo, phụ huynh nữ và các cô giáo cứ nhìn anh say mê vẻ đẹp trai của anh nhưng gương mặt anh lại lạnh lùng, chỉ có con gái mới nhìn thấy vẻ tươi cười của anh mà thôi. Nhìn anh lạnh lùng là thế nhưng khí chất lại không giảm bớt, anh luôn được phái nữ say đắm, mặc dù anh không hứng thú và cũng không thích qua lại với phụ nữ từ ngày mẹ Tiểu Mỹ bỏ đi anh lại càng trở nên lạnh lùng, xa cách nhất là phụ nữ khó có thể đến gần anh. Cô giáo tươi cười chào anh và bế Tiểu Mỹ, con bé vẫy tay chào tạm biệt và anh cũng vậy rồi đi ra ngoài lên xe đến công ty.
Bệnh viện đa khoa X, khoa nhi
Á Hân bàn giao ca trực chuẩn bị về, nhân viên y tá chạy đến gọi: " bác sĩ Hân! mau qua phòng cấp cứu xem giúp có bé gái hình như bị ngộ độc cấp"
Cô vội vàng mặc lại blouse rồi đi nhanh đến phòng cấp cứu, thấy bé gái đang ôm bụng và nôn ói liên tục, sắc mặt tái nhợt. Cô sờ nắn bụng bé gái rồi bảo y tá đi lấy thuốc tiêm cho cô bé. Một lúc sau, cô bé bắt đầu có chuyển biến tốt nên cô dặn dò y tá theo dõi và làm lấy thuốc cho cô bé theo phác đồ điều trị cô đưa ra xong cô đi đến gần cô bé hỏi: " bụng của cháu còn đau không? "
- Tiểu Mỹ lắc đầu: " cháu hết đau rồi ạ! "
- Á Hân cười nói: " vậy thì tốt rồi, cháu có khát không? cô lấy nước cho cháu nhé! "
- Tiểu Mỹ khẽ gật đầu: " cô ơi! sao ba cháu chưa đến? "
- Cô hơi sững sờ trước câu hỏi của bé nhưng rồi cũng trả lời: " ba cháu đang đến rồi, cháu đừng sốt ruột" rồi đỡ cô bé ngồi dậy và đưa ống hút vào miệng để cô bé uống nước
Cửa phòng bật mở ra, tiếng kêu do cánh cửa đập vào tường khiến cô giật mình. Hoàng Long đi tới nhíu mày lo lắng hỏi Tiểu Mỹ: " Tiểu Mỹ, tại sao lại bị như vậy? " rồi nhìn Á Hân hỏi: " con bé bị làm sao? "
- Á Hân khó chịu với câu hỏi cộc lốc của anh, nhưng trách nhiệm của cô là trao đổi bệnh tình cho bệnh nhân nên cô vẫn phải trả lời: " cô bé bị ngộ độc cấp tính, tôi đã tiêm thuốc rồi phản ứng rất tốt bây giờ chỉ cần nghỉ ngơi, ăn uống theo chế độ của tôi là sẽ khỏe lại, anh đến rồi thì tôi xin phép"
- Tiểu Mỹ nắm tay cô kéo lại: " cô ơi! cô tên là gì? cô có thể chăm sóc cho cháu không? "
- Á Hân cười hiền: " cô tên là Á Hân, cháu tên là Tiểu Mỹ đúng không? bây giờ ba cháu đã đến rồi và sẽ chăm sóc cho cháu, không phải lúc nãy cháu còn sốt ruột hỏi ba sao? cháu ngoan ngoãn nghe lời ba ăn uống đầy đủ, ngày mai cô sẽ lại đến thăm cháu nhé! "
- Tiểu Mỹ xụ mặt, gật đầu nói: " dạ vâng, mai cô nhớ đến nhé! "
Á Hân cười gật đầu rồi đi ra ngoài
- Hoàng Long hỏi Tiểu Mỹ: " con có đói không? ba đã bảo bà Lâm nấu cháo mang vào rồi"
- Tiểu Mỹ nói: " con chưa đói, ba ơi! ba thấy bác sĩ Hân có xinh đẹp không ba? " cô bé cười tít mắt
- Anh không ngờ con lại hỏi vậy, không biết trả lời sao nên anh lảng sang chuyện khác: " con ăn cơm ở trường xong bị đau bụng hay ăn gì vậy? "
- Cô bé khoanh tay trước ngực: " con không biết, ba chưa trả lời con, ba thấy cô ấy có xinh không? mau trả lời đi ba"
- Anh hết cách nên trả lời qua loa: " ừ, xinh mà con hỏi làm gì? Tiểu Mỹ của ba là xinh nhất"
- Tiểu Mỹ vui vẻ nói: " con quyết định rồi con sẽ chọn cô Á Hân làm mẹ của con"
- Anh trợn tròn mắt ngạc nhiên: " con nói gì linh tinh vậy? làm sao cô ấy có thể làm mẹ của con được, đừng có suy nghĩ vớ vẩn nữa, con sống với ba có thiếu thốn gì đâu mà phải cần mẹ"
Tiểu Mỹ tỏ thái độ giận dỗi quay mặt đi không nói chuyện với anh nữa. Hoàng Long cũng không nói nữa vì không muốn con bé buồn. Nửa đêm, Tiểu Mỹ bị sốt nên Hoàng Long gọi bác sĩ trực tới, sau khi cho cô bé uống thuốc hạ sốt thì anh mở laptop ra ngồi làm việc, được một lúc, Tiểu Mỹ nói mơ" mẹ! mẹ ơi! mẹ đừng đi" . Anh lo lắng đi đến lấy khăn lau mồ hôi trên trán cho con, Tiểu Mỹ mở mắt tỉnh dậy ngồi lên ôm anh nức nở nói: " ba ơi! con vừa mơ thấy mẹ, con gọi mãi mà mẹ vẫn cứ đi"
Hoàng Long thấy lạ tại sao con bé lại mơ đến mẹ trong khi chưa bao giờ gặp mẹ và anh cũng đã bảo giúp việc cất hết ảnh hay những gì liên quan đến Kiều Trinh, anh hỏi: " sao con lại mơ đến mẹ? con nhìn thấy mẹ à? "
- Tiểu Mỹ mắt to tròn, ngây thơ nói: " con nhìn thấy mẹ mà mẹ của con lại là bác sĩ Hân đó ba ơi! ngày mai gặp con sẽ kể chuyện này cho cô ấy nghe, con muốn cô ấy là mẹ của con"
- Anh thở dài: " ba đã nói với con rồi cô ấy không phải mẹ của con, mẹ đã đi xa rồi không trở về nữa, con như vậy sẽ khiến cho bác sĩ Hân khó xử đấy, bây giờ con ngoan ngoãn nằm xuống ngủ ngày mai sẽ quên hết mọi chuyện"
- Tiểu Mỹ lại giận dỗi: " ba không để bác sĩ Hân làm mẹ của con thì con sẽ không nói chuyện với ba nữa" rồi cô bé nằm xuống chùm chăn kín đầu
Hoàng Long lắc đầu, anh bất lực khi con nói và có thái độ như vậy, chưa bao giờ anh thấy con hỏi đến mẹ nhưng sao bỗng dưng con bé lại khăng khăng đòi mẹ hay ai đã nói gì với con bé. Trong lòng anh cảm thấy khó chịu, anh muốn tìm hiểu xem còn chuyện con bé bị ngộ độc nữa anh sẽ làm việc với nhà trường để xử lý những ai gây ra chuyện này.
Sáng hôm sau, Á Hân đến bệnh viện cô bắt đầu ngày làm việc mới, cô cùng y tá và đội ngũ sinh viên thực tập đi từng phòng để kiểm tra tình trạng của bệnh nhân. Đến phòng của Tiểu Mỹ thì không thấy Hoàng Long đâu chỉ có bà giúp việc đang chuẩn bị cho cô bé ăn cháo. Cô cười hiền đi vào: " chào Tiểu Mỹ, cháu đã thấy khỏe hơn chưa? "
- Tiểu Mỹ nhanh nhảu trả lời: " cháu chào cô! cháu đã khỏe lại rồi ạ"
- Cô gật đầu đi đến gần bảo: " tốt lắm! cháu nằm xuống cô kiểm tra một chút nhé! "
Tiểu Mỹ nằm xuống và cô dùng tay ấn nhẹ bụng cô bé, đặt ống nghe tim phổi xong nói: " mọi thứ đều rất tốt, cô cho cháu đi làm mấy xét nghiệm nữa để chắc chắn ổn định rồi sẽ cho cháu xuất viện nhé! "
- Tiểu Mỹ lắc đầu: " cháu không muốn xuất viện được không cô? "
- Câu hỏi của cô bé khiến cô ngạc nhiên: " sao vậy? làm gì có ai muốn ở bệnh viện đâu, cháu nói cô nghe xem, hay cháu thấy chỗ nào không khỏe để cô khám cho nhé? "
- Tiểu Mỹ liền nói: " cháu không bị làm sao cả nhưng cháu muốn ở trong viện với cô, cháu muốn cô làm mẹ của cháu"
- Bà Lâm vội nói: " tiểu thư bé bỏng của tôi ơi! không nên nói vậy đâu, nếu cậu chủ mà biết sẽ không vui đâu, cháu ăn cháo nhé! bác sĩ Hân còn bận đi khám cho các bạn khác nữa đừng làm phiền cô ấy"
- Tiểu Mỹ giận dỗi: " cháu không ăn, cháu chỉ muốn bác sĩ Hân là mẹ cháu thôi"
- Á Hân ngồi xuống xoa đầu Tiểu Mỹ khẽ nói: " Tiểu Mỹ là đứa bé ngoan đúng không nào? " rồi đưa tay lấy bát cháo từ giúp việc nói tiếp: " bây giờ cô sẽ đút cháo cho Tiểu Mỹ ăn rồi cô đi khám cho các bạn, buổi chiều cô sẽ dắt Tiểu Mỹ ra khu vui chơi trong bệnh viện chơi cùng các bạn được không? "
- Tiểu Mỹ vẫn cố chấp: " Nhưng cô phải hứa sẽ là mẹ của cháu nhé! " ánh mắt con bé nhìn cô với sự mong chờ, đôi mắt long lanh ngấn nước
- Cô trong lòng cảm thấy có chút thương xót, mềm lòng đành gật đầu: " được rồi, cháu ngoan ngoãn cô sẽ suy nghĩ, bây giờ ăn nhé! "
Tiểu Mỹ ôm lấy cô rồi ngoan ngoãn há miệng để cho bón cho ăn rất nhanh đã ăn hết và bà giúp việc lấy thuốc cho Tiểu Mỹ uống rồi cô đi khám tiếp
Tiểu Mỹ sau khi nghe cô nhận lời thì rất vui vẻ, cô bé lấy điện thoại bấm số của Hoàng Long
- Tiếng trẻ con vang lên: " Ba ơi! Mỹ Mỹ khỏe rồi, con có chuyện vui muốn thông báo với ba, tối ba nhớ đến sớm với con nhé! "
- Hoàng Long nói: " Con nhớ nghe lời bà Lâm ăn uống đầy đủ nhé! tối ba sẽ vào sớm với con, yêu con"
- Tiểu Mỹ cười: " con cũng yêu ba, chụt chụt" rồi cô bé dập máy
Buổi chiều, Á Hân đến phòng Tiểu Mỹ dắt cô bé ra khu vui chơi của bệnh viện để chơi như đã hứa, cô bé thích thú chơi cùng các bạn ở đây, còn giới thiệu với các bạn cô là mẹ của mình. Á Hân không phản bác vì không muốn Tiểu Mỹ buồn, lúc sau chơi mệt rồi cô và Tiểu Mỹ ngồi nghỉ ở xích đu
- Á Hân hỏi Tiểu Mỹ: " Mỹ Mỹ! cô hỏi con chuyện này được không? "
- Tiểu Mỹ gật đầu nhưng lại nói: " Cô đã nhận là mẹ của Tiểu Mỹ thì cô phải gọi Tiểu Mỹ là con và Tiểu Mỹ sẽ gọi cô là mẹ nhé! " cô bé nhìn cô với anh mắt vui vẻ
- Á Hân hỏi: " Con không có mẹ sao? tại sao lại muốn ta là mẹ của con? "
- Tiểu Mỹ xụ mặt: " con không biết, con chỉ biết con muốn cô là mẹ của con vì cô xinh đẹp và tốt bụng, chăm sóc với chữa bệnh cho con chỉ có mẹ mới làm được như thế thôi, con đã xem trên tivi như vậy, cô chính là mẹ của con"
- Á Hân đã hiểu ra, cô thấy thương xót cô bé, xoa đầu an ủi: " Mỹ Mỹ của chúng ta thật là ngoan, đúng là người mẹ nào cũng sẽ yêu thương, chăm sóc con mình, ta không sinh ra con nhưng là một bác sĩ ta phải có trách nhiệm khám chữa bệnh cho mọi người, bây giờ con còn nhỏ chưa hiểu được, khi nào lớn con sẽ hiểu. Con có muốn tìm gặp mẹ của mình không? con đã hỏi ba của con về mẹ chưa? "
- Tiểu Mỹ xụ mặt: " ba chưa bao giờ nhắc đến mẹ, con chỉ biết mẹ đã đi đến nơi rất xa rồi không về nữa, nên con muốn có mẹ và cô có thể làm mẹ con được không? " ánh mắt long lanh nhìn cô
- Á Hân cười hiền: " ừm, ta sẽ là mẹ của con" cô ôm Tiểu Mỹ vào lòng hai người đung đưa xích đu cười nói vui vẻ
Đến gần tối, cô nắm tay Tiểu Mỹ đưa về phòng. Lúc bước vào thấy Hoàng Long ngồi ở ghế sô pha vắt chéo chân, gương mặt lạnh lùng, cô và Tiểu Mỹ cười vui đi vào phòng nhìn thấy anh như vậy cô có chút ngại và không cười nữa, cúi chào anh: " chào anh! tôi đưa Tiểu Mỹ đi chơi bây giờ đưa con bé về để ăn tối rồi uống thuốc"
- Tiểu Mỹ đến ngồi cạnh anh nói với vẻ mặt hạnh phúc: " ba ơi! con đã có mẹ rồi, mẹ Á Hân đồng ý sẽ là mẹ của con, từ giờ các bạn sẽ không nói con không có mẹ nữa"
- Hoàng Long quay sang nhìn con gái vẻ mặt nghiêm nghị mà trước giờ anh chưa bao giờ như vậy với Tiểu Mỹ, anh lên tiếng: " Mỹ Mỹ, ba đã nói với con như nào, cô ấy không phải mẹ con, mẹ con đã đi xa rồi và không cần phải có mẹ, ba có thể yêu thương, chăm sóc con thay phần mẹ, con có hiểu không? "
- Tiểu Mỹ khóc òa lên: " con muốn có mẹ, ba không yêu con, ba không cho con có mẹ" rồi cô bé chạy đến ôm lấy chân cô
- Á Hân ngồi xuống ôm Tiểu Mỹ vào lòng an ủi: " Tiểu Mỹ ngoan, không khóc, khóc sẽ rất xấu đấy, ba con rất yêu thương và lo lắng cho con nên con phải nghe lời đừng làm ba buồn" cô lấy tay lau nước mắt cho Tiểu Mỹ rồi quay sang nhìn anh nói: " Tiểu Mỹ còn nhỏ chưa hiểu chuyện, anh không nên như vậy sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của con. Tôi cũng biết là từ nhỏ con bé không có mẹ nên khao khát được mẹ yêu thương, chăm sóc người làm cha như anh không thể hiểu hết được. Tôi xin lỗi vì không được sự cho phép của anh mà đã tự nhận lời làm mẹ của Tiểu Mỹ nhưng bản thân tôi rất yêu quý con bé và tôi cũng muốn được làm mẹ của con bé, có thể yêu thương và chăm sóc, ở bên con bé như một người bạn, mong anh có thể đồng ý"
- Hoàng Long nhếch môi đứng thẳng dậy nhìn cô: " cô có tư cách gì mà ở đây dạy tôi cách làm cha như nào? nếu tôi nói không muốn Tiểu Mỹ có bất cứ quan hệ gì với cô thì sao? mà cô thấy gia đình tôi giàu có nên cô có mục đích chứ gì? nói đi cô cần bao nhiêu để tránh xa con tôi ra tôi sẽ cho cô"
- Á Hân tức giận giơ tay tát anh nhưng rất nhanh anh đã nắm lấy cổ tay cô siết chặt khiến cô đau kêu lên: " á! anh buông tay tôi ra, anh là đồ vũ phu, kẻ không ra gì vậy mà anh đòi làm người cha tốt à, tôi khinh"
- Tiểu Mỹ thấy anh làm cô đau liền bám lấy chân anh kéo: " ba ơi! ba đừng làm đau mẹ mà" cô bé vừa khóc, vừa kéo
- Anh thấy con nói như vậy càng tức giận buông tay ra rồi bế con lên: " ai cho phép con gọi người lạ là mẹ, chúng ta không cần ở bệnh viện này nữa, đi về nhà" nói xong anh bế con đi ra ngoài mặc cho Tiểu Mỹ gào khóc
- Á Hân lo lắng đuổi theo: " anh mau thả con bé ra được không? anh làm như vậy con bé sẽ sợ đó" cô chạy đuổi theo ra tận ô tô
- Hoàng Long đưa con ngồi vào trong xe xong đóng cửa lại rồi đứng chặn trước mặt cô nghiến răng nói: " tôi cảnh cáo cô nếu còn xuất hiện trước mắt con bé nữa tôi sẽ cho cô biến mất khỏi đây, tôi nói được làm được" rồi anh mở cửa ngồi vào xe, chiếc xe di chuyển
Á Hân trong lòng tức giận và ghét anh nhưng cũng thương xót Tiểu Mỹ, cô khóc vì bất lực không làm gì được