Chương 2
Về đến nhà, Tiểu Mỹ chạy nhanh lên phòng đóng chốt chặt cửa lại nằm lên giường gào khóc
- Bà Lâm nhìn thấy vẻ mặt của anh và thái độ của Tiểu Mỹ có chút lo sợ nhưng cũng lên tiếng hỏi: " thiếu gia, tại sao Tiểu Mỹ lại khóc như vậy? "
- Anh không trả lời mà yêu cầu: "dì mau đi lấy chìa khóa dự phòng của Tiểu Mỹ đến đây cho tôi nhanh lên"
Bà Lâm vội đi lấy chìa khóa đưa cho anh
- Hoàng Long mở cửa ra đi vào bế Tiểu Mỹ ngồi dậy nghiêm mặt nói: " Mỹ Mỹ, tại sao con không ngoan? không nghe lời ba hả? ba làm tất cả là vì muốn tốt cho con có hiểu không? "
- Tiểu Mỹ đẩy anh: " ba đi ra đi, con không muốn nhìn thấy ba, ba ác độc lắm! ba không cho con có mẹ, con muốn mẹ"
- Hoàng Long không kiểm soát được cơn giận, anh hung dữ quát: " con không ngoan thì ba sẽ phạt, nhốt con không cho ra ngoài nữa, con học ở đâu kiểu ăn nói với ba như vậy? có phải cô ta dạy con không? "
- Tiểu Mỹ quay mặt đi khóc khản cả tiếng: " ba đi đi, ba xấu lắm! "
Bà Lâm vội chạy vào ôm lấy Tiểu Mỹ, vẻ mặt cầu khẩn anh: " thiếu gia! xin cậu đừng quát mắng hay phạt con bé, để tôi nói chuyện với con bé, con bé khóc mệt rồi"
- Hoàng Thanh thấy bà giúp việc nói thế thì cũng dịu lòng, cũng xót con nên anh nói nhẹ lại: " bà dỗ con bé giúp tôi" xong anh đi ra ngoài đóng cửa lại
- Bà Lâm vuốt tóc Tiểu Mỹ: " tiểu thư của bà đừng khóc nữa nhé! nghe lời ba không ba con trách phạt bà đau lòng lắm! "
- Tiểu Mỹ nín khóc nói: " ba không tốt, bà ơi! con muốn có mẹ"
- bà Lâm nhìn cô bé nói: " mẹ cháu đi xa rồi, ba cháu đã rất vất vả để chăm sóc cháu đấy, cháu đừng làm ba buồn được không? "
- Tiểu Mỹ nức nở: " có mẹ không tốt sao? mẹ sẽ cùng yêu thương, chăm sóc cháu và ba"
- Bà Lâm vẫn nhẫn nại giải thích: " không phải là không tốt nhưng bây giờ cháu còn nhỏ khi nào lớn cháu sẽ hiểu, cháu thông cảm cho ba nhé! chắc cháu đói rồi đúng không để bà đi lấy cháo cho cháu ăn"
- Tiểu Mỹ lắc đầu: " cháu không muốn ăn, cháu muốn gặp mẹ Á Hân"
- bà Lâm vội nói: " cháu không nên gọi cô ấy là mẹ, cô ấy không sinh ra cháu nên không thể là mẹ của cháu được, đừng để ba cháu nghe được sẽ lại tức giận"
- Tiểu Mỹ cố chấp nói: " cháu không ăn uống đến khi nào ba cho cháu gặp mẹ Á Hân, mẹ Á Hân"
- Bà Lâm hết cách đành nói dối: " được, được, cháu ngoan ngoãn ăn uống thì bà sẽ nói với ba cháu cho cháu gặp cô ấy được không? "
- Tiểu Mỹ vội nói: " bà hứa đi nếu không cháu sẽ không ăn uống gì hết"
- Bà Lâm gật đầu: " ừ, bà hứa, bây giờ ăn cháo xong rồi uống thuốc còn đi ngủ nữa" nói xong bà xuống nhà lấy cháo mang lên cho Tiểu Mỹ ăn và đưa thuốc cho cô bé uống rồi dỗ Tiểu Mỹ ngủ. Hoàng Long đi vào thấy con ngủ say anh ra hiệu cho dì Lâm ra ngoài rồi ngồi ngắm nhìn Tiểu Mỹ. Anh nghĩ lại những lời con bé nói trong lòng dâng lên nỗi chua xót từ ngày Kiều Trinh bỏ đi anh hận đàn bà vì cô ta mà con anh không có mẹ, anh khổ sở nuôi nấng con bé không phải vì thiếu vật chất mà anh thương yêu con quá nên muốn tự tay chăm sóc con mặc dù công việc của anh rất bận, anh đi công tác cũng đem con theo và cho bà Lâm đi cùng để phụ trông con, càng nghĩ anh càng tức giận, vì vậy anh không cho người phụ nữ nào có cơ hội được làm vợ anh và làm mẹ của Tiểu Mỹ cho nên anh mới có thái độ không đúng với Á Hân, ngồi đến muộn anh mới đi về phòng ngủ.
Ngày hôm sau, Tiểu Mỹ vui vẻ đi xuống nhà hỏi bà Lâm: " bà ơi! bà đã bảo với ba cho con đi gặp mẹ Hân chưa? "
- Hoàng Long đi xuống nghe thấy thế liền nói: " ba đã nói rồi cơ mà cô ấy không phải mẹ con, ba cấm con nhắc đến chuyện đó nữa"
- Tiểu Mỹ lại òa khóc: " bà Lâm nói dối, bà hứa sẽ bảo với ba đưa con đi gặp mẹ Á Hân, con không tin ai nữa" xong cô bé chạy lên phòng
- bà Lâm vẻ mặt khổ sở: " thiếu gia, tối qua tôi phải hứa vậy con bé mới chịu ăn và uống thuốc, bây giờ con bé lại giận khóc không chịu ăn uống sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của con bé"
- Hoàng Long cố tỏ ra cứng rắn: " bà cứ kệ con bé, lúc nào đói sẽ ăn thôi, tôi đi làm có gì dì gọi cho tôi ngay"
- Bà Lâm gật đầu: " vâng thưa thiếu gia" trong lòng bà rất lo cho Tiểu Mỹ nên đã gọi điện cho mẹ Hoàng Long sang dỗ dành con bé
Lúc sau, bà Trần đến đi lên phòng Tiểu Mỹ gõ cửa: " Mỹ Mỹ, bà nội đến thăm con này, mở cửa cho bà đi"
- Tiểu Mỹ nghe thấy tiếng bà liền xuống giường đi ra mở cửa: " con chào bà"
- Bà Trần ôm lấy Tiểu Mỹ bế đi vào phòng đặt xuống giường hỏi: " Tiểu Mỹ nhà chúng ta đã khỏe lại chưa? "
- Tiểu Mỹ chu môi nói: " con khỏe rồi ạ!"
- Bà hỏi tiếp: " vậy tại sao lại không ăn uống? ai chọc bảo bối của bà để bà trừng trị người đó"
- Tiểu Mỹ nói: " là ba khiến con không vui, con muốn mẹ mà ba không cho"
- Bà Trần ngạc nhiên lại hỏi: " con gặp mẹ rồi à? sao tự nhiên lại muốn mẹ? "
- Tiểu Mỹ gật đầu: " con gặp rồi ạ! mẹ con là bác sĩ Á Hân, chính mẹ đã chưa khỏi bệnh và chăm sóc cho con đấy bà, bà bảo ba cho con đi gặp mẹ được không? "
- Bà Trần khó hiểu: " người đó là ai sao tự nhận là mẹ của con, mẹ con không còn ở đây lâu rồi, con không thể nhận người lạ làm mẹ họ là người xấu sẽ lừa bắt cóc con đem bán lấy tiền đấy, con phải nghe lời ba biết không"
- Tiểu Mỹ xụ mặt: " bà cũng giống ba, không muốn con có mẹ, con chỉ thích mẹ Á Hân thôi nếu bà không bảo với ba cho con gặp mẹ thì con sẽ không ăn uống"
- Bà Trần vuốt tóc Tiểu Mỹ: " cháu ngoan, cháu phải chịu khó ăn uống thì mới có sức khỏe còn đi học và chơi với các bạn chứ, để bà dẫn cháu đi khu trung tâm thương mại chơi, bà sẽ mua cho con nhiều đồ chơi con thích nhé! "
- Tiểu Mỹ lắc đầu: " con không thích, con chỉ muốn mẹ"
- Bà Trần hết cách với Tiểu Mỹ: " vậy thôi, ta không ép, cháu suy nghĩ cho kĩ đừng để ba cháu tức giận rồi bà cũng không bênh nổi đâu" nói xong bà đi xuống nhà
Tiểu Mỹ lấy điện thoại ra gọi cho cô vì hôm trước Á Hân đã lưu số điện thoại của mình vào máy cô bé. Đầu dây bên kia Á Hân bấm trả lời: " alo! Tiểu Mỹ, con có bị làm sao không? mẹ rất lo cho con đó, ba con có làm gì con không? "
- Tiểu Mỹ trả lời: " ba không làm gì con, mẹ có thể đến gặp con không? con nhớ mẹ lắm! "
- Á Hân nói: " mẹ cũng nhớ con nhưng ba con không cho mẹ gặp con, nếu mẹ gặp con thì ba con sẽ phạt con, mẹ sẽ đau lòng, lúc nào nhớ mẹ thì con gọi điện cho mẹ được không? "
- Tiểu Mỹ có chút buồn nhưng vì sợ ba phạt nên đành đồng ý với cô: " dạ vâng, con sẽ cố gắng xin ba cho con gặp mẹ"
- Á Hân cười nói: " được rồi, con có chuyện gì thì cứ nói với mẹ, con nhớ phải ăn uống đầy đủ mẹ không muốn con bị bệnh đâu, phải nghe lời nhé! bây giờ mẹ phải đi khám cho các bạn nhỏ khi khác sẽ nói chuyện tiếp với con"
- Tiểu Mỹ bịn rịn: " Vâng ạ! con yêu mẹ" rồi cúp máy
Buổi tối, Hoàng Long về nhà nhìn thấy mẹ đi đến chào hỏi: " mẹ qua lâu chưa? Tiểu Mỹ không chơi với mẹ à? "
- Bà Trần nói: " con ngồi xuống đi mẹ có chuyện muốn nói"
- Hoàng Long ngồi xuống đối diện tựa vào ghế: " mẹ nói đi"
- Bà Trần nhìn anh hỏi: " tại sao Tiểu Mỹ lại hỏi đến mẹ nó, không lẽ con đã cho nó gặp mẹ rồi sao? "
- Anh thâm trầm: " con không có và sẽ không bao giờ cho phép cô ta gặp con bé, chẳng qua là Tiểu Mỹ yêu thích một bác sĩ trong bệnh viện và cứ khăng khăng muốn cô ấy làm mẹ"
- Bà Trần cau mày: " vậy sao con bé lại gay gắt thế? con nên hiểu cho con bé từ nhỏ đã thiếu tình thương của mẹ nên mới muốn có mẹ mà con bây giờ cũng gần 40 tuổi rồi, Kiều Trinh cũng bỏ đi bao nhiêu năm rồi con còn cố chấp chờ đợi cô ta làm gì? con nên tính tới việc lấy vợ mới để cho có người bầu bạn và cho Tiểu Mỹ có mẹ đi, đừng để con bé tủi thân vì không có mẹ"
- Hoàng Long trong lòng khó chịu: " con không chờ cô ta nhưng con cũng không muốn kết hôn, con chỉ muốn sống hạnh phúc với Tiểu Mỹ, con bé không cần phải có mẹ"
- Bà Trần thở dài: " con thật sự cố chấp, con như vậy sẽ làm tổn thương Tiểu Mỹ và tự hành hạ bản thân con. Mẹ sẽ tìm hiểu một số đối tượng môn đăng hộ đối để giới thiệu với con, dù có không thích thì con hãy nể mặt mẹ mà đi xem mặt biết đâu con sẽ thay đổi ý định, chuyện này không bàn thêm nữa, con đi thay quần áo rồi ăn cơm, để mẹ lên xem Tiểu Mỹ" bà nói xong không để anh phản kháng đứng dậy đi lên lầu
Hoàng Long ngồi ngả đầu ra thành ghế, dáng vẻ mệt mỏi suy nghĩ, một lúc lâu sau mới đứng dậy đi lên phòng tắm rửa thay đồ rồi xuống nhà ăn cơm. Xuống nhà, anh thấy Tiểu Mỹ ngồi ngoan ở bàn ăn cùng mẹ anh trong lòng vui vẻ đi đến ngồi xuống hỏi con: " Mỹ Mỹ! hôm nay ở nhà có ngoan không? "
- Tiểu Mỹ trả lời: " con có ạ! "
- Anh cười hỏi: " Con hết giận dỗi rồi à? "
- Tiểu Mỹ chu môi nói: " con không có"
- Hoàng Long lại nói: " vậy ngày mai con có muốn đến trường không? "
- Tiểu Mỹ gật đầu: " có ạ! "
- Anh vui vẻ: " Tiểu Mỹ của chúng ta ngoan lắm! mau ăn cơm thôi, mẹ ăn nhiều vào" rồi anh gắp thức ăn cho bà Trần và Tiểu Mỹ.
Tiểu Mỹ vì thường xuyên liên lạc với cô nên cô bé rất vui vẻ, đến trường còn giới thiệu với các bạn cô là mẹ của mình. Hôm nay, Hoàng Long bảo bác Chung đến đón Tiểu Mỹ vì anh bận họp, Tiểu Mỹ nghe ba nói vậy liền gọi điện cho Á Hân muốn cô đến trường gặp. Á Hân định từ chối vì lo anh biết nhưng Tiểu Mỹ năn nỉ mãi nên cô đành đồng ý, nghĩ chỉ gặp mấy phút chắc sẽ không sao. Á Hân đứng chờ ở cổng trường, lúc cổng mở thấy cô giáo dắt các bé ra ngoài để bàn giao cho phụ huynh, Á Hân nhìn thấy cô vội nói với cô giáo: " cô ơi! mẹ con đến rồi kìa", cô giáo rất ngạc nhiên nhưng cũng dắt Tiểu Mỹ ra chỗ Á Hân cười chào: " chị là mẹ của Tiểu Mỹ ạ? lần đầu tôi gặp chị, mọi khi đều là ba bé đưa đón"
- Á Hân lịch sự chào lại nói: " vâng, hôm nay anh ấy bận nên tôi tới đón"
Cô giáo cười gật đầu và bàn giao Tiểu Mỹ cho Á Hân xong quay vào trường
- Á Hân dắt tay Tiểu Mỹ đi qua bên cạnh trường ngồi xuống ôm cô bé vào lòng: " Mỹ Mỹ! dạo này có ngoan ngoãn không? "
- Tiểu Mỹ ôm chặt lấy Á Hân vui vẻ nói: " con rất ngoan, con nhớ mẹ lắm! "
- Á Hân vuốt ve lưng con bé rồi đẩy ra, lấy trong túi xách 1 chiếc kẹp tóc đưa cho Tiểu Mỹ: " Tiểu Mỹ ngoan nên mẹ có quà cho con nè, để mẹ kẹp lên cho con nhé! " rồi cô kẹp lên cho cô bé và nói: " Mỹ Mỹ nhà chúng ta xinh quá! "
- Tiểu Mỹ thích thú hôn vào má cô nói: " con cảm ơn mẹ ạ! "
Bác Chung đứng đợi mãi không thấy cô giáo đưa Tiểu Mỹ ra định đi vào trường hỏi thì thấy Tiểu Mỹ chạy lại gọi: " ông ơi! con đây nè" . Ông Chung thở phào rồi mở cửa xe cho Tiểu Mỹ ngồi vào xong vòng qua ngồi vào ghế lái, nhìn qua gương chiếu hậu thấy Tiểu Mỹ rất vui vẻ ông liền hỏi: " tiểu thư hôm nay có chuyện gì vui sao? ông thấy con cười suốt đấy"
- Tiểu Mỹ trả lời: " không có gì đâu ạ! "
Thấy cô bé nói vậy ông cũng không hỏi nữa. Về nhà cô bé lên phòng cất kẹp tóc vào chiếc hộp cẩn thận, lúc nào đi đâu cô bé sẽ kẹp lên. Hoàng Long thấy Tiểu Mỹ không còn đòi mẹ nữa anh cũng ngạc nhiên nhưng nghĩ trẻ con mau quên và dặn mọi người không ai được nhắc đến chuyện đó nữa. Anh nói với Tiểu Mỹ cuối tuần này sẽ đưa cô bé đến khu vui chơi cùng với một người bạn, Tiểu Mỹ đồng ý ngay. Buổi tối, cô bé lại lén gọi điện thoại cho Á Hân
- Á Hân bấm nút nghe: " Mỹ Mỹ! muộn rồi sao con chưa ngủ? ngủ muộn sẽ xấu lắm đó, mắt sẽ biến thành mắt gấu trúc có biết không? "
- Tiểu Mỹ chùm chăn nói nhỏ: " con chỉ muốn nói với mẹ là cuối tuần này ba sẽ đưa con đi khu vui chơi"
- Cô cười nói: " vậy à! con thích lắm đúng không, chúc con đi chơi vui vẻ nhé! ở khu vui chơi rất đông nên con nhớ phải bám sát ba đừng chạy lung tung sẽ bị lạc đó"
- Tiểu Mỹ khẽ nói: " vâng ạ! mẹ hát ru con ngủ được không? "
- Á Hân đồng ý: " ừ, mẹ sẽ hát khi nào buồn ngủ thì nói mẹ tắt điện thoại nhé! " rồi cô bắt đầu hát, tiếng hát của cô êm đềm, du dương chỉ một lát là Tiểu Mỹ đã ngủ thiếp đi
Hoàng Long đi vào xem Tiểu Mỹ đã ngủ chưa thấy con chùm kín chăn nên anh kéo chăn xuống lại thấy điện thoại áp bên tai con và nghe thấy tiếng hát của ai trong điện thoại, anh cầm lên im lặng nghe cô hát
- Á Hân không nghe thấy tiếng Tiểu Mỹ liền dừng hát hỏi: " Mỹ Mỹ! con ngủ rồi sao? mẹ tắt máy nhé! chúc con ngủ ngon" rồi cô tắt máy
Hoàng Long siết chặt điện thoại không nghĩ Tiểu Mỹ có thể liên lạc với cô qua điện thoại, bảo sao con bé từ hôm đó không nhắc đến cô, không đòi mẹ nữa mà lại còn rất vui vẻ, anh đúng là chủ quan quá rồi nhưng nghĩ lại nhờ có cô mà con bé mới vui vẻ vậy và giọng hát vừa rồi của cô khiến lòng anh có chút xao xuyến, thôi thì anh im lặng coi như không biết chuyện gì để xem cô có mục đích gì rồi mới xử lý. Anh suy nghĩ lúc lâu xong kéo chăn đắp cho Tiểu Mỹ rồi đi về phòng.