Chương 11
Buổi tối, bà Trần bảo dì Lâm đưa chìa khóa phụ phòng Tiểu Mỹ lên mở cửa ra thấy Tiểu Mỹ nằm chùm kín chăn bà đi đến mở chăn ra gọi: " Mỹ Mỹ! mau dậy tắm rửa rồi ăn cơm thôi nào" bà lay gọi mãi mà không thấy Tiểu Mỹ phản ứng gì lúc này bà mới lo lắng, gọi dì Lâm lên xem. Dì Lâm nghe thấy tiếng gọi thì vội chạy lên, thấy Tiểu Mỹ nằm đó không động đậy dì Lâm hốt hoảng bảo gọi cấp cứu lúc xuống nhà nghe thấy tiếng Á Hân gọi dì Lâm nhớ tới cô là bác sĩ vội ra mở cửa nói tình hình của Tiểu Mỹ cho cô. Á Hân chạy nhanh lên phòng đẩy bà Trần ra sơ cứu hô hấp cho Tiểu Mỹ. Rất lâu sau, Tiểu Mỹ có biểu hiện thở lại, Á Hân thở phào, mồ hôi trên trán cô ướt hết, cô ôm lấy Tiểu Mỹ, nước mắt trào ra: " cảm tạ Trời Phật! cuối cùng con đã tỉnh lại rồi, mẹ sợ quá! con đừng làm sao nhé! không mẹ ân hận cả đời" rồi cô bảo dì Lâm gọi bác Chung chở cô và Tiểu Mỹ tới bệnh viện
- Bà Trần lúc này lên tiếng: " cô muốn đưa cháu tôi đi đâu, tôi sẽ gọi cấp cứu đến"
- Á Hân tức giận: " bà im đi! tất cả là do bà nên Tiểu Mỹ mới suýt chết, nếu bà còn nói nữa tôi lập tức báo cảnh sát, dù bà có là mẹ của Hoàng Long, bà nội của Tiểu Mỹ tôi cũng không đứng yên nhìn bà càn quấy khiến cho Tiểu Mỹ nguy hiểm nữa đâu" cô bế Tiểu Mỹ đi xuống nhà lúc đi qua người bà cô còn huých bà tránh ra
Bác Chung đưa cô và Tiểu Mỹ vào bệnh viện, cô bảo đồng nghiệp chuẩn bị thiết bị, lắp máy thở ô xi và máy điện tim và bắt đầu cấp cứu hồi sức cho Tiểu Mỹ. Lúc sau, nhịp tim bắt đầu ổn định, hơi thở đều và mạnh hơn. Khuôn mặt cô mới giãn dần ra, ngồi bên cạnh nắm lấy tay Tiểu Mỹ khóc: " mẹ xin lỗi! tại mẹ không đủ mạnh mẽ để bảo vệ cho con"
- Tiểu Mỹ dần tỉnh lại, mắt mở hé ra, yếu ớt gọi: " mẹ ơi! "
- Á Hân lau nước mắt: " mẹ đây, có mẹ đây rồi, Mỹ Mỹ đừng sợ" cô ôm Tiểu Mỹ vào lòng vỗ về an ủi: " con không phải nói gì cả, mẹ biết rồi, tại mẹ không chăm sóc tốt cho con"
Đột nhiên Hoàng Long gọi video cho cô, Á Hân không muốn anh lo lắng đắn đo không biết có nên bấm nhận không nhưng nếu không nhận cuộc gọi anh lại càng sốt ruột hơn thì sao nên cô đi ra ngoài bấm nút nghe: " em đây" cô nở nụ cười nhưng mắt có chút sưng đỏ
- Hoàng Long thấy lạ hỏi: " em mới khóc hay sao mà mắt đỏ vậy? "
- Á Hân liền nói: " đâu có, sao em lại khóc chứ chắc tại nhìn qua camera nên anh cảm giác vậy, anh đã bàn bạc xong công việc chưa? khi nào thì anh về? "
- Hoàng Long nói: " ừ, may là công việc thuận lợi, anh sẽ về sớm thôi, em và con có ăn uống đầy đủ không? Tiểu Mỹ có ngoan không? vất vả cho em rồi"
- Á Hân lắc đầu cố kìm nước mắt: " mẹ con em ổn, con bé rất ngoan anh không cần lo đâu, em không thấy vất vả gì cả, con bé là con gái của em đương nhiên em phải chắm sóc cho con bé thật tốt, anh làm việc xong rồi mau về nhé! mẹ con em rất nhớ anh"
- Hoàng Long cười đáp: " anh cũng nhớ em và con nhiều lắm! Tiểu Mỹ đâu em sao từ nãy giờ anh không nghe thấy tiếng con bé? mà em đang không ở nhà đúng không? "
- Á Hân gật đầu: " dạ vâng, đột nhiên bệnh viện có ca cấp cứu cần em xửys gấp nên em tới bệnh viện, em vừa xử lý xong rồi đang chuẩn bị về với Tiểu Mỹ, để mai rồi em bảo con gọi cho anh sau nhé! "
- Hoàng Long bảo: " ừm không sao, anh cũng sắp về rồi không cần gọi, em bảo bác Chung tới đón, buổi tối đi về không tiện lắm đâu, mẹ anh có đến nhà gây khó dễ cho em không? "
Á Hân không dám trả lời cô chỉ lắc đầu, Hoàng Long thấy cô lắc đầu thì nghĩ chắc là mẹ anh không sang nên anh không hỏi thêm nữa
- Á Hân nói: " thôi em tranh thủ về với con đây, em tắt máy nhé! yêu và nhớ anh" rồi cô tắt máy xong ngồi ôm mặt khóc rưng rức, sau khi khóc một trận cô đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, ổn định lại tâm trạng rồi đi đến giường hỏi Tiểu Mỹ: " con khát nước không? mẹ lấy nước cho con uống nhé! "
- Tiểu Mỹ gật đầu khẽ nói: " vâng"
Á Hân lấy cốc nước cắm ống hút vào và đỡ Tiểu Mỹ ngồi dậy uống nước
Trước đó, cô gọi bảo dì Lâm nấu cháo và mang vào để cô cho Tiểu Mỹ ăn. Tầm một tiếng sau, bác Chung đưa bà Trần cùng dì Lâm mang cháo vào
- Á Hân nhìn thấy bà Trần liền nói: " mời bà ra ngoài, hiện tại con bé còn yếu không chịu nổi bất cứ sự kích động hay hoảng sợ nào nữa
- Bà Trần trợn mắt nói: " tôi là bà của con bé, tôi có quyền thăm và chăm sóc cho nó"
- Á Hân nói: " bà đừng để tôi gọi cho anh Hoàng Long nói tất cả sự việc cho anh ấy ngay bây giờ, xem anh ấy tin ai, và tôi không chắc là anh ấy sẽ có hành động gì đâu, mời bà về cho"
- Bà Trần mím chặt môi, lườm cô: " cô cứ đợi đấy, khi con trai tôi về sẽ cho cô biết hậu quả của việc động tới tôi"
Á Hân không thèm để ý đến bà ta quay vào lấy cháo đút cho Tiểu Mỹ ăn, cô từ từ đút từng thìa cho Tiểu Mỹ, ăn được mấy miếng thì cô bé lắc đầu nói: " con không ăn nữa"
- Á Hân không ép Tiểu Mỹ ăn nữa, cô lau miệng và cho Tiểu Mỹ uống nước rồi đặt cô bé nằm xuống: " bây giờ con ngủ một giấc đến sáng mai là sẽ khỏe lại, để mẹ hát ru cho con ngủ nhé! "
Tiểu Mỹ gật đầu và nhắm mắt lại, Á Hân ngồi xuống bên cạnh bắt đầu hát ru cho cô bé ngủ
Lúc sau, Tiểu Mỹ ngủ say rồi, dì Lâm mới dám lên tiếng: " cả ngày hôm nay cô mệt rồi, cô về nghỉ đi để tôi trông con bé cho"
- Á Hân lắc đầu: " cháu không sao, dì bảo bác Chung đưa về đi, sáng mai dì lại nấu cháo mang vào cho Tiểu Mỹ nhé! cháu sẽ ở cạnh con bé, nếu không lúc tỉnh dậy không thấy cháu con bé sẽ khóc, dì cứ yên tâm về đi, cháu vẫn ổn"
- Dì Lâm đành đồng ý: " vậy tôi về rồi mai tôi lại vào nhé! cô cũng tranh thủ chợp mắt chút đi không lại ốm thì khổ"
Á Hân ngồi nắm tay Tiểu Mỹ và ngắm nhìn khuôn mặt con bé, cô suy nghĩ rất nhiều, dặn lòng nhất định phải chăm sóc, bảo vệ tốt cho Tiểu Mỹ, không để xảy ra trường hợp nào như hôm nay nữa, cô thật sự đau xót, lúc nhìn con bé hôn mê cô cảm giác không thở nổi cũng may vẫn tỉnh táo để cứu Tiểu Mỹ thoát khỏi tử thần, cô ngồi nghĩ mãi rồi mệt quá cũng gục ngủ thiếp đi, nửa đêm Tiểu Mỹ tỉnh dậy muốn đi vệ sinh nên cô bế con bé vào nhà vệ sinh rồi bế lại về giường
- Tiểu Mỹ cảm thấy đỡ hơn nói: " con bị làm sao mà phải vào viện vậy mẹ? "
- Á Hân bảo: " không sao, chỉ sốt chút thôi, mẹ đã cho con uống thuốc rồi, bây giờ con ngủ tiếp nếu mai khỏe lại mẹ sẽ đưa con về nhé! lúc tối ba gọi điện bảo sắp về rồi nên con phải nhanh khỏi còn chơi với ba không ba sẽ lo lắng đấy"
- Tiểu Mỹ gật đầu: " vâng ạ! " rồi cô bé nhắm lại
Á Hân lại ngồi bên cạnh hát ru cho Tiểu Mỹ ngủ. Trời sáng, Á Hân vào vệ sinh cá nhân xong ra đã thấy Tiểu Mỹ tỉnh rồi, cô bé ngồi ở trên giường
- Á Hân đi đến nói: " con dậy sớm vậy à? sao không ngủ thêm"
- Tiểu Mỹ lắc đầu: " con không buồn ngủ nữa"
- Á Hân nói tiếp: " vậy con chờ chút mẹ đi lấy khăn lau mặt cho con" rồi cô đi vào lấy khăn mặt vò qua nước ấm đi ra lau mặt cho Tiểu Mỹ
Dì Lâm cũng mang cháo vào sớm, cô đút từng thìa cho cô bé xong rồi nói: " lát nữa mẹ sẽ kiểm tra sức khỏe cho con, nếu không có vấn đề gì ngày mai mẹ sẽ cho con về nhà nhé! "
- Tiểu Mỹ khẽ cười: " dạ vâng"
Cô cho Tiểu Mỹ đi làm các xét nghiệm, kiểm tra tổng thể xong thì bảo dì Lâm trông con bé và đi khám cho những đưa trẻ khác. Buổi trưa, cô mang cơm đến cùng ăn với Tiểu Mỹ, cô bé nói không muốn ăn cháo nữa mà muốn ăn cơm nên cô đã gọi cơm ở một quán quen, quán đó nấu rất ngon và sạch sẽ nên cô chỉ ăn duy nhất ở đó. Ăn xong, cô lấy xe đẩy bế đặt cô bé ngồi vào và đẩy ra khuôn viên của bệnh viện để cô bé hít thở không khí trong lành đồng thời có thể chơi với các bé ở đây
- Á Hân hỏi: " Mỹ Mỹ! con có thấy thoải mái không? nếu khó chịu chỗ nào thì phải nói ngay với mẹ biết không? "
- Tiểu Mỹ cười: " vâng ạ! con khỏe rồi, mẹ đừng lo, con có thể xuống chơi với các bạn không"
- Á Hân vội nói: " không được, con vẫn chưa bình phục hẳn việc đi lại, chơi đùa cần hạn chế tối đa, đi lại cũng chỉ đi nhẹ nhàng và ít thôi, mẹ đưa con ra đây để con hít thở cho dễ chịu và xem các bạn chơi thôi, khi nào khỏi hẳn mẹ sẽ đưa Tiểu Mỹ đi khu vui chơi, có chịu không? "
- Tiểu Mỹ có chút buồn nhưng vẫn gật đầu: " dạ, con biết rồi, đợi ba về rồi chúng ta cùng đi khu vui chơi mẹ nhé! "
- Á Hân xoa đầu Tiểu Mỹ: " Mỹ Mỹ nhà chúng ta là ngoan nhất, mẹ yêu con lắm! con nhất định phải sống khỏe và hạnh phúc nhé! mẹ xin lỗi vì không chăm sóc con chu đáo, mẹ hứa sẽ không để xảy ra chuyện như hôm qua nữa đâu, mẹ sẽ luôn ở bên bảo vệ cho con thật tốt"
- Tiểu Mỹ ôm lấy cổ cô, hôn vào má cô: " con yêu mẹ, con chỉ cần có ba và mẹ là đủ rồi, mẹ đừng bỏ con nhé! con sẽ buồn và đau lòng lắm đó"
- Á Hân vuốt lưng Tiểu Mỹ: " sẽ không có chuyện mẹ bỏ con đâu, con chỉ cần vui vẻ, ngoan ngoãn bên ba mẹ là đủ rồi"
Hai mẹ con cô nói chuyện rất lâu mới quay trở về phòng