Chương
Cài đặt

Chương 2: Mối tình đầu

Vẻ mặt vui mừng không thể giấu nổi, Bội San chờ quyết định này của trường đại học cũng đã hơn hai tháng.

Trước đó hai tháng, cơ sở mới ở thành phố Z đã được xây dựng xong, nhà trường liền phát giấy đăng ký học cho những sinh viên nào có nhu cầu chuyển về đó học tập. Nhưng số lượng bị hạn chế và phải chờ xét duyệt. Bội San không chần chừ mà đăng ký ngay. Đây cũng là cơ hội để cô thoát khỏi sự kiểm soát của Đường gia.

Mặc dù đó chỉ là suy nghĩ của riêng bản thân, nhưng không biết ba Đường và Đường Bách Kính sẽ phản đối như thế nào?

Vài giây trước vẫn còn đang vui mừng, vài giây sau vẻ mặt liền trùng xuống.

Ánh mắt mệt mỏi liếc nhìn đoạn tin nhắn trên màn hình máy tính. Cô nhìn chằm chằm vào câu người đàn ông nhắn mà cười tủm tỉm một mình m,【Bảo bối, nhìn em rất giống với…】

Đường Bội San cực kỳ tò mò, nheo mắt chống cằm, ngồi chờ câu tiếp theo của anh.

【VỢ CỦA ANH!】- Cô tròn mắt nhìn vào màn hình.

Vừa cười mãn nguyện vừa lắc đầu nhắn lại, 【Đồ nịnh bợ!】

Tình yêu đầu đời mới chớm nở, anh là mối tình đầu của cô. Bọn họ quen biết nhau tổng cộng gần ba năm, trước khi đến với nhau hai người chính là một đôi oan gia. Anh lớn hơn cô sáu tuổi. Vào mùa hè lớp chín, Diêm Âu gặp được Đường Bội San khi cô chỉ mới tròn mười bốn tuổi, các bạn bè đều được ba mẹ cho đi nghỉ mát, còn cô vốn dĩ là không được như vậy, thế nên Đường Bội San đã âm thầm một mình đi đến công viên giải trí. Và vô tình gặp được Diêm Âu cũng đang đi một mình. Anh lạnh lùng, ít nói, nhưng lại thu hút mọi ánh nhìn của các cô gái bởi chiều cao ấn tượng, chiếc mũi cao và mái tóc lãng tử.

Đối với Bội San, anh không phải đối tượng mà cô muốn hướng đến. Nhưng do sự trùng hợp hay cố ý nào đó mà cô cũng không biết, mỗi lần đến trò chơi nào, cô cũng đều va chạm anh và cũng đều bị anh cướp chỗ. Sự vô tư đến mức vô tâm của nam sinh đã khiến cô nhiều lần tức giận nhưng vẫn không thể làm gì.

Đường Bội San còn nhớ, vì hôm đó đi chơi quá đà nên không đủ tiền để đi taxi về. Cô chỉ đành lủi thủi đi bộ một đoạn đường dài. Là một tiểu thư được chăm sóc kĩ lưỡng, chưa từng làm việc gì nặng nhọc, nên sức lực đương nhiên là không được dẻo dai. Đằng sau lưng, áo cũng bị ướt đẫm một mảnh, mồ hôi men theo đường viền tóc mà chảy xuống, cô đành phải dựa vào thân cây lớn ở ven đường, chống tay thở hồng hộc.

Gần xế chiều, mặc dù nắng không gắt nhưng thời tiết lại rất nóng nực, một làn gió cũng không có, mà không biết từ đâu lại có một chai nước mát lạnh áp vào bên má trái, khiến cô giật nảy người. Khi mở mắt ra thì mới biết là nam sinh vừa nãy, cô vừa thấy anh đáng ghét vừa thấy ngạc nhiên khi anh xuất hiện ở đây nhưng bội phần là cảm thấy thoải mái hơn.

“Sao không bắt xe về?” Gương mặt lạnh lùng nhưng giọng nói lại ấm áp vô cùng, truyền vào tai cô làm cho gương mặt ửng hồng càng thêm đỏ bừng.

“Tôi không… không đủ tiền bắt taxi.” Cô luôn ngay thẳng, có sao nói vậy, vừa nói vừa nhìn vào chiếc mũi của anh.

“Nhất định phải là taxi mới chịu về sao?”

“Hả?” Cô biết bây giờ có rất nhiều các phương tiện di chuyển, thế nhưng cô không biết đi những loại phương tiện đó, tàu điện ngầm hay xe buýt vừa chen chúc vừa khó chịu, còn xe điện cô cũng không biết chạy, thói quen trước giờ vẫn luôn bắt taxi hoặc tài xế riêng đến đón. Mà tài xế hôm nay đã có việc bận, vậy nên cô mới đi một mình.

Đường Bội San bối rối nhìn anh, trên tay vẫn đang cầm chai nước mát, lăn qua lăn lại.

Ánh mắt Diêm Âu gắt gao nhìn chằm chằm vào hành động trên tay cô. Đôi bàn tay mềm mại, trắng nõn vì hơi lạnh mà có chút ửng đỏ. Anh nhìn tổng thể từ dưới lên trên, đại khái có thể đánh giá được điều kiện của gia đình cô thế nào, ít nhiều cũng là con của một gia đình khá giả, vì thế không để cô trả lời lại, Diêm Âu liền nói tiếp: “Xe buýt, em có đi được không?”

“Ưmm….” Cô ngập ngừng một lúc rồi mới nói: “Chưa đi bao giờ.”

Diêm Âu không nói không rằng, nắm cổ tay cô lên xe buýt và che chở cô trong suốt quá trình di chuyển.

Thân hình cao lớn tầm khoảng 1m85, bao bọc lấy cơ thể nhỏ bé của cô gái vào trong lồng ngực. Trước nay chưa từng có ai làm như vậy, dường như lúc đấy cô đã có cảm giác hơi hơi rung động.

Về sau, không biết Diêm Âu vô tình hay là cố ý mà đã tìm thấy tài khoản mạng xã hội của cô, rồi gửi lời mời kết bạn và hai người cũng thường xuyên nhắn tin qua lại.

Hai năm bọn họ quen biết, hẹn nhau đi chơi, ăn uống, học tập, tình cảm đối với nhau ban đầu là ghét bỏ nhưng về lâu về dài sự ghét bỏ đó lại chuyển hoá sang cảm mến, rồi sau lại cảm thấy thích thích đối phương.

Bởi vì lý do môn đăng hộ đối, nên đã khiến cho tình cảm của Diêm Âu bị tiết chế và buộc phải tỏ ra lạnh nhạt với Bội San. Như vậy càng làm cho cô hiểu ra rằng Diêm Âu không có tình cảm với mình.

Bội San buồn tủi biết bao nhiêu! Cô còn luôn cho rằng bản thân là đang đơn phương thích anh, còn anh thì không.

Khoảng hơn hai tuần sau đó, đột nhiên Bội San không thể liên lạc được với anh, dù cho nhắn tin, gọi điện hay thậm chí là đến nhà thì hàng xóm nói gia đình anh đã bán nhà và chuyển đi nơi khác cũng được hai tuần. Sự đột ngột biến mất không lý do, khiến cô càng cảm thấy khó hiểu và vẫn luôn âm thầm đi tìm Diêm Âu. Mọi thứ còn chưa bắt đầu vậy mà liền kết thúc như vậy. Bội San không cam tâm, do đó mỗi một tuần cô đều đến khu công viên giải trí vài lần để chờ anh quay lại.

Mãi cho đến bốn năm sau, cô mới gặp lại anh ngay chỗ gốc cây năm đó, nơi cô đã từng đứng để nghỉ mệt. Anh đã thay đổi, không còn là chàng trai sinh viên năm ấy, bây giờ đã là một người đàn ông trưởng thành, chững chạc hơn rất nhiều.

Cảm xúc trong lòng hỗn độn, không biết nên vui hay nên giận, trên gương mặt cũng không có biểu tình, ánh mắt cô thủy chung nhìn vào ánh mắt lạnh lùng của đối phương.

Sau khi ra trường, Diêm Âu đã dành trọn bốn năm để lập nghiệp cùng một người bạn. May mắn với năng lực và trí thông minh, hai người bọn họ cũng đã làm cho công ty có một chỗ đứng trong ngành IT của thành phố Z.

Vì vậy, lần này quay về, anh mới có đủ tự tin để bước về phía cô và nói rằng: “Anh thích em, Đường Bội San! Làm bạn gái của anh có được không?”

Cuộc tình này đã phải đánh đổi bằng thời gian dài như vậy, anh đã khiến cô sắp đợi không nổi nữa rồi. Cô ghét anh, ghét vì bỏ đi mà không nói lời nào, ghét vì không liên lạc với cô và ghét anh vì đã để cô chờ lâu đến vậy.

Thấm thoát đã bốn năm trôi qua, cô gái nhút nhát, non nớt ngày nào cũng đã trưởng thành, trở nên xinh đẹp và quyến rũ hơn nhiều. Trong ngần ấy năm, cô vẫn không chấp nhận lời tỏ tình của bất kỳ nam sinh nào. Chỉ luôn chung thuỷ chờ anh quay về tìm cô.

Thế nhưng, sự kiên trì chờ đợi cuối cùng cũng có kết quả. Những ngày tháng sau đó, cô và anh yêu nhau vô cùng hạnh phúc.

______

Cô gái vươn vai, gập máy tính, ôm tập tài liệu đi về phòng ngủ.

Quán bar trước nay vẫn luôn là nơi cô thường xuyên lui tới, thay anh trai giải quyết các loại hợp đồng lớn nhỏ.

Đầu mùa thu không quá lạnh cũng không quá nóng, cô mặc một chiếc áo phông gucci đơn giản với chiếc quần jean ống rộng, và đeo một chiếc túi xách Chanel Gabrielle màu trắng đen.

Trên tay cầm một tập hồ sơ hợp đồng với chiếc áo blazer. Gương mặt xinh đẹp không phổ biến cùng với thần thái quý tộc, luôn luôn thu hút mọi ánh nhìn của những người xung quanh.

Vốn dĩ cô không thèm để ý đến họ, từ từ men theo hành lang đi lên lầu. Chưa bước đến nơi, cô đã nghe thấy tiếng chửi mắng, ném đồ và cả tiếng ríu rít xin lỗi, giọng nói giống như đang cố gắng nịnh nọt, lấy lòng đối phương.

“Bạch thiếu! Ngài bớt tức giận, ở đây chúng tôi có rất nhiều các cô gái, ngài muốn có ai thì sẽ có người đấy. Còn đám người này tôi sẽ rèn giũa lại chúng thật nghiêm!” Người đàn ông cười cười, chắp hai tay phía trước, hơi hơi khom lưng, sau đó quay sang nghiến răng nói với đám người của hắn: “Còn đứng ngu ngốc ra đấy làm gì? Đi ra ngoài.”

Một dàn các cô gái bước ra ngoài, vẻ mặt không cam tâm, đâu đấy cũng bốn năm người, dáng người, gương mặt hay thậm chí làn da đều không thể chê vào đâu được. Ai nấy cũng đều xinh tươi như hoa, ước chừng hơn cô vài tuổi.

Thế sao người đàn ông trong đó lại khó chịu? Cũng đúng thật là khó chiều!

Bội San lắc đầu, đi đến trước cửa căn phòng đã hẹn trước, đúng lúc quản lý cũng đi ra.

“Đường Bội San? Lại đến sao?”

“Dạ chế.” Cô xoay người, cười mỉm nhìn gương mặt tái xanh của người đàn ông phi giới tính trước mặt.

Đường hành lang không có nhiều người, giọng nói cất lên đồng thời âm thanh cũng vang vọng. Vừa hay cánh cửa lại mở ra, người đàn ông uống rượu bên trong, nghe thấy ba từ “Đường Bội San” hai mắt liền tối đen hơn, tức khắc đặt ly xuống bàn.

“Chế Jes____!”

“V… Vânggg! Tôi vào đây.” Vừa mới bò ra khỏi hang cọp, chưa kịp hoàn hồn, chế Jes lại bắt đầu choáng váng. Đang chuẩn bị tạm biệt đi vào, từ trong phòng liền vọng ra một tiếng trầm thấp: “Cả Đường tiểu thư nữa.”

Đường Bội San ngơ ngác nhìn người đàn ông phi giới tính, cô nghe rất rõ, nhưng cô hoàn toàn không biết người đàn ông trong đó là ai, hơn nữa, cô đến đây là để làm việc, thời gian cũng không rảnh rỗi.

Nghĩ xong cô xoay người vặn nắm cửa, một bàn tay lạnh ngắt lập tức nắm lấy cổ tay Đường Bội San giữ lấy.

“Chế cầu xin! Đi cùng chế đi! Nếu không Sinh Trắc này sẽ xong đời mất.”

Cô hơn Jes một cái đầu, lúc cúi xuống biểu tình trên gương mặt vẫn không đổi: “Chế! Em biết, nhưng khách hàng lần này quan trọng lắm, sau vụ thiệt hại vừa rồi, công ty tổn thất khá nhiều, hợp đồng lần này của Danh Hoa nhất định phải lấy được…. Cho nên bây giờ em phải vào gặp Hồng tổng.”

Những khớp ngón tay rõ ràng đang gõ trên mặt bàn, không theo một nhịp điệu nhất định, từng giây từng phút vẫn trôi qua, không thấy bóng dáng ai bước vào.

Sự kiên nhẫn của hắn cũng sắp hết, ánh mắt sắc bén liếc nhìn người đàn ông trung niên ở bên cạnh, điệu bộ hống hách gác hai chân lên bàn.

“Con chờ một tí đi! Cái gì cũng phải từ từ. Bản cam kết đang ở trong tay của con, thì gấp cái gì. Đằng nào thì con điếm đó cũng thuộc về con.” Mặc dù vai vế là trưởng bối của hắn, nhưng người đàn ông này cũng phải nhún nhường vài phần.

Hắn im lặng không trả lời, rút điếu thuốc lá trong bao ra, châm lửa.

Khi nghe thấy người cô muốn gặp là Hồng tổng, chế Jes không khỏi vui mừng: “Em muốn gặp Hồng tổng sao? Ông ấy cũng đang ở bên trong đấy.”

Cô nghi ngờ nhìn Jes, sao lại trùng hợp đến vậy? Với sự hiểu biết của cô về chế Jes, thì chế sẽ không bao giờ lừa dối cô. Không phải Bách Kính nói sẽ chỉ có mỗi Hồng tổng thôi sao?

Đường Bội San do dự và có chút bất an.

Đang trầm lặng suy nghĩ, một người đàn ông trung niên từ trong căn phòng đó bước ra, ngẩn ngơ vài giây rồi hoàn hồn lại: “Đường tiểu thư, không gặp không biết là một tiểu mỹ nhân, Đường tổng cất giấu kỹ thật đấy!”

Đường Bội San giật mình ngước lên nhìn.

Là một tên béo bụng phệ, trên mặt hiện rõ hai chữ “dâm dục”.

Hình ảnh trước giờ của Bội San luôn được hai người đàn ông trong nhà giữ kín, không phải là vì quan tâm lo lắng, mà là họ đã suy tính sẵn, chắc chắn sau này cô sẽ dùng được và còn giúp ích cho Đường gia không ít.

Ngay lần đầu tiên nhìn thấy tiểu nữ nhân, ông ta không khỏi chết lặng vì nhan sắc này. Cô khác hẳn với tất cả những hạng gái ông ta gặp. Đôi mắt to tròn màu nâu được ánh đèn phủ qua, nhìn lấp lánh ướt át giống như một chú mèo con ngây thơ, vô cùng quyến rũ.

Nhất thời trong lòng ông ta sinh ra sự đố kỵ với thằng cháu trai. Sao của ngon vật lạ nào nó cũng được hưởng trước vậy chứ?

Cô đã được anh trai cho xem qua ảnh của ông ta, nhìn thoáng cũng biết là người cô mà cần phải đàm phán.

Ấn tượng ban đầu luôn là vẻ mặt niềm nở, cô cười nhẹ nhàng cúi đầu chào hỏi.

Làm gì thì làm ông ta vẫn phải kiêng dè Bạch Dật. Hồng Phúc nghiêng người, cánh tay đưa ra mời cô vào.

Chế Jes nhìn ông ta rồi lại nhìn cô, cũng dự cảm được có điều không đúng.

Cô liếc nhìn người đàn ông trung niên rồi bước vào.

Càng đi sâu vào, mùi thuốc lá hoà lẫn với mùi rượu càng nồng, xộc thẳng vào khoang mũi.

Phong cách bày trí cũng giống như những phòng VIP khác, tông nâu sáng là màu chủ đạo, bộ bàn ghế sô pha được đặt ở giữa khung cửa vòm tròn, chiếc sô pha dài đặt sau khung cửa, phía trên là những chiếc lồng đèn được thắp sáng bằng đèn vàng, mờ mờ ảo ảo hắt lên trên bộ âu phục của người đàn ông cao lớn. Gương mặt vô cùng tinh xảo, mái tóc màu xanh dương đậm, rũ xuống che đi chân mày bên trái, tư thế nghiêng đầu cúi xuống, lộ ra hình xăm chữ dài sau mang tai. Bộ dạng ngang ngược không khác gì Đường Bách Kính.

Đường Bội San cau mày, hơi hơi nghiêng mặt, phe phẩy bàn tay trước mũi, để tản bớt mùi hương khó chịu.

“Bạch thiếu! Ngài gọi tôi?”

Chế Jes bước lên trước làm khuất đi tầm nhìn của Bạch Dật đang hướng về tiểu nữ nhân.

Hắn ngoắc ngoắc ngón trỏ sang một bên, ý bảo Jes tránh ra.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, con mắt gian xảo lướt nhìn cô chăm chú, cũng không thể không phủ nhận lời của Đường Bách Kính nói.

Cho dù bề ngoài xinh đẹp, trong sáng bao nhiêu, nhưng một khi đã vào tay hắn thì chỉ có thể là một tiểu tao hoá không hơn không kém.

Hắn nhìn thấy nước da trắng ngần của cô, bất giác liên tưởng đến bên trong cơ thể, bầu ngực cũng sẽ trắng nõn vậy sao? Và âm hộ sẽ hồng hào ửng đỏ hay là thâm sạm?

Bạch Dật vô cùng tò mò và hắn rất muốn ngay bây giờ, tại đây mà lột sạch quần áo của cô, để thoả mãn tính hiếu kỳ.

Gương mặt ngoan hiền đến mấy, nhưng khi lên giường, bị dương vật lớn của hắn xỏ xuyên thì cũng sẽ biểu lộ ra sự dâm đãng mà thôi! Hắn cực kỳ háo hức.

Chết tiệt! Thời gian vẫn còn một tháng nữa. Lúc đấy hắn mới có thể chơi chết tiểu mỹ nhân này.

Ánh mắt của người đàn ông nhanh chóng nhuốm đầy dục vọng.

Không khí trong phòng im bặt kể từ lúc hắn nhìn cô. Đường Bội San cảm thấy thật sự khó chịu với ánh nhìn của hai người đàn ông này.

Cô cố ý liếc sang người đàn ông phi giới tính kế bên, chế Jes cũng nhún vai hết cách, càng không dám đắc tội với Bạch Dật.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.