Chương
Cài đặt

Chương 1: Chuyển qua cơ sở mới

Tại quán bar.

Người đàn ông với cặp chân thon dài, ngũ quan tinh xảo chứa đầy tà khí với đôi đồng tử màu đen huyền bí, đang rảo bước trên hành lang. Một tay đút túi quần, tay kia thuận tiện vặn nắm cửa bước vào.

Một căn phòng mờ mờ ảo ảo, khói thuốc hoà lẫn vào mùi rượu và nước hoa, tạo nên một mùi hương đặc trưng trên cơ thể của đám đàn ông phong lưu phóng túng.

“Bạch thiếu, cậu cuối cùng cũng đến.”

“Bạch thiếu!!! Bạch thiếu!!!”

Người chào hỏi chính là Tống Khâm và những cô gái hầu rượu nóng bỏng.

“Cậu cũng hứng thú với gái sao?”

“Hừm! Tôi cũng là đàn ông. Chỉ là công việc bận đến choáng váng mặt mày. Nếu tôi mà rảnh rang như cậu thì tôi đây cũng không thua gì kém độ chịu chơi như thiếu gia cậu đâu. Đừng xem thường!!”

Tống Khâm hắn là một bác sĩ, thời lượng công việc dày đặc, hiếm khi có thời gian vui chơi bay nhảy như Bạch Dật. Hầu hết 20/24 đều túc trực ở bệnh viện tư nhân của gia đình.

Mặc dù đã tiếp xúc với vô số các bệnh nhân, nam nữ già trẻ lớn bé đều đủ, nhưng hắn vẫn luôn cô đơn và không có một mảnh tình vắt vai.

Đa số thời gian được nghỉ sẽ đi tụ tập ăn chơi với bạn bè và gái gú.

Hai người đàn ông cao lớn hai tay hai người phụ nữ phục vụ.

“Ưm~! Thật thoải mái…. Bạch thiếu, anh thích không?”

Hắn không nói gì, chỉ nhìn cô gái và nhếch khoé miệng với nụ cười xấu xa.

Bàn tay to lớn nhiều gân nổi lên đang lần mò trong ngực của cô gái bên phải, bộ ngực khủng được bàn tay bao lấy nhào nặn, nhũ hoa tròn tròn như hạt nhãn, bị kích thích mà dựng đứng chui qua khe ngón tay rồi hằn lên vải, hiện rõ ra bên ngoài.

“Ưm…. Ưm Bạch thiếu…. Em muốn mạnh thêm….” Cô gái được xoa bóp thật thoải mái, nhưng vẫn cảm thấy không đủ.

Bàn tay phải của hắn đang chơi đùa với bộ ngực dâm đãng, còn bàn tay trái đang giữ chặt gáy của một cô gái mà hôn cường bạo.

Đầu lưỡi nhạy bén của hắn len lỏi vào trong khoang miệng, quấn lấy đầu lưỡi mềm mại của đối phương. Sau đó, hung hăng mà hút cạn dưỡng khí của cô gái. Hắn cố ý đi vào quậy phá bên trong, mút lấy đầu lưỡi, không cho đối phương có cơ hội khép miệng nuốt nước bọt. Sự giao thoa triền miên đó liền phát ra tiếng kêu “chụt, chụt”. Cô gái bị công kích đến thở hổn hển nhưng không dám chống cự, nước bọt của hai người hoà lẫn vào nhau mà tràn ra hai bên mép của cô gái.

Trước giờ, bản tính của hắn là như vậy. Việc hắn thích, việc hắn muốn, cho dù đối phương không muốn thì cũng phải thuận theo hắn. Ngược lại, hậu quả sẽ vô cùng khó lường.

Đây là lần đầu cô gái này được sắp xếp vào phục vụ hắn.

Trước khi vào, quản lí đã dặn dò bọn họ đủ điều, kỹ lưỡng và đặc biệt phải chú ý đến một nhân vật là Bạch Dật. Nếu không thì bọn họ và cả cái club này cũng sẽ khó tránh khỏi tai hoạ.

Cô gái bên trái chịu đựng đến sắp ngạt thở, đầu lưỡi có chút đau rát không thể di chuyển, khuôn mặt đỏ bừng vì thiếu oxi, hai mắt nhắm chặt để dằn lại cơn đau. Từ trước đến nay, cô chưa từng thấy ai hung hăng, điên cuồng như hắn.

“Bạch thiếu!!! Đầu vú cũng muốn…. Muốn.…” Cô gái bên phải bỗng nhiên rụt người về sau, để bàn tay của hắn trượt lên phía trước.

Bạch Dật đang cố ý muốn trêu đùa, hắn chỉ xoa bóp bầu ngực và dùng một ngón tay di chuyển xung quanh núm vú, nhưng không đụng chạm đến đầu vú, khiến nó ngứa ngáy đến khó chịu như thể đang có vài con kiến bò qua.

“Đầu vú ngứa…. Bạch thiếu…. Ưm~….”

Vài giây sau, hắn mới buông tha cho cô gái bên trái, hơn nữa, còn dùng tay bóp lấy xương hàm thon gọn của cô, nhếch khóe miệng cười xấu xa, ánh mắt chế giễu nhìn vào khuôn mặt đã biến sắc và đang hô hấp bằng miệng.

“Hôn thật chán! Về nhà mà luyện tập lại đi!..... Biến!!!!”

Vừa dứt lời, hắn liền đẩy cô ngã xuống sàn.

Cô gái vẫn không ngừng thở gấp, cố gắng hoàn hồn, bình tĩnh nhếch nhác đi ra ngoài.

Mọi thứ xung quanh không vì việc nhỏ này mà ảnh hưởng đến hoạt động của họ.

Tống Khâm chỉ mơ hồ nhìn Bạch Dật mà mỉm cười lắc đầu, sau rồi cũng quay lại trêu đùa với hai người phụ nữ bên cạnh.

Tâm trạng Bạch Dật có chút trùng xuống, bàn tay xoa bóp cũng dừng lại, vừa định rút ra lại bị cô gái giữ lại.

“Bạch thiếu…. Đừng giận mà, con thỏ nhỏ đó….. vừa mới vào….. nên còn non nớt lắm.”

Bầu ngực nhạy cảm bị hắn bỡn cợt vẫn còn đang ngứa ngáy, dâm thuỷ ở phía dưới tự động rỉ ra, khó chịu cả trên lẫn dưới.

“Bạch thiếu…. Đầu vú ngứa…. Cầu xin anh…. Hãy cắn nó…. Còn có lỗ nhỏ dâm đãng phía dưới nữa…. Nó cũng muốn được anh an ủi.” Cô gái vừa thở dốc vừa nói thì thào vào bên tai hắn.

Những cô gái làm việc trong đây mặc dù không được đào tạo bài bản nhưng càng làm lâu thì kinh nghiệm sẽ càng dày. Vả lại, càng biết được sẽ phải làm gì thì mới có thể khiến đàn ông vui vẻ hơn.

Câu nói không tồi, tâm trạng của Bạch Dật liền hưng phấn trở lại, hắn liếc mắt qua nhìn thấy ánh mắt động tình của cô gái, giọng nói khàn khàn phát ra.

“Được, đêm nay sẽ thao chết con đĩ dâm đãng nhà em.”

Bàn tay lớn đi xuống thuận tiện luồn vào váy, chiếc quần lót lọt khe dễ dàng bị kéo sang một bên, làm cho hai môi thịt mũm mĩm bị dồn ép về một chỗ. Hắn lại tàn nhẫn ấn xuống âm vật được ẩn nấp bên trong và miết qua lại. Kết hợp với bàn tay phía trên đang cạo gãi đầu vú, làm cho cô gái sảng đến mức phải rên rỉ một tiếng.

“A….. Thật thoải mái….. Muốn mạnh nữa!”

Hắn trước giờ luôn thích phụ nữ chủ động rên rỉ, thế nên những câu nói này đã kích thích dục vọng trong hắn nhiều hơn, động tác càng thêm hung hăng.

Càng về sau, sự hoan lạc bên trong căn phòng càng lúc càng dữ dội, mãi cho đến gần rạng sáng mới kết thúc.

_____

Nghiệp Đằng là một trong những công ty đầu não quan trọng trong ngành kinh tế của thành phố cũng như cả nước.

Trong hay ngoài thành phố cũng đều biết Bạch Cảnh chỉ có duy nhất một đứa con trai là Bạch Dật.

Ông ta đem hết sự yêu thương của mình nuông chiều đứa con trai này đến hư hỏng và không xem ai ra gì.

Bạch Dật, từ khi hắn sinh ra đã được định sẵn là một tiểu thiếu gia ngậm thìa vàng, muốn gì được nấy, có người hầu hạ 24/24, đặc biệt là tạo hoá đã ban tặng cho hắn một nhan sắc cực phẩm, ngũ quan hài hoà, gương mặt góc cạnh toát lên vẻ phong lưu, quý tộc.

Ông trời thật đúng là quá bất công, cho hắn sinh ra vừa giàu có lại còn vừa anh tuấn khiến biết bao nhiêu cô gái hận không thể lấy được hắn.

____

Thành phố S – tại Bạch gia.

“Lão gia! Lão gia! Thiếu gia về rồi.” Lão quản gia từ ngoài chạy vào phòng ăn báo cáo.

Chiếc Lamborghini màu xám bạc từ cổng tiến vào với tiếng gầm rú như hổ kêu dừng ngay trước sân.

“Thiếu gia! Cậu về rồi!”

Một đôi chân dài miên man, rắn chắc được cất giấu trong chiếc quần âu, đang bước xuống, ngạo nghễ đi vào cửa chính, rồi băng qua phòng khách.

“Ba tôi đâu?”

“Dạ. Ở bên trong phòng ăn.” Tài xế đứng ở phòng khách đáp.

Bạch Dật một tay đút túi quần, một tay cầm chiếc chìa khoá xe quay lắc rảo bước vào phòng ăn, kéo chiếc ghế ngồi phịch xuống.

Lão quản gia sai người làm đi lấy thêm chén đũa cho hắn.

“Chơi đủ chưa? Quay về lại công ty đi!”

Lúc trước, Bạch Cảnh luôn buông thả đứa con trai này, cho hắn vui chơi thoả thích cũng như để hắn va chạm nhiều với thế giới bên ngoài. Nhưng thời gian mới đó đã trôi qua 10 năm, ông chưa bao giờ thấy hắn nghiêm túc với bất kỳ một người phụ nữ nào.

Quan trọng hơn, Bạch gia cũng cần có con cháu để nối dõi, mà đứa con trai quý báu này lại sắp hai mươi tám tuổi, thế nên vấn đề yên bề gia thất, phát triển công ty lớn mạnh hơn vẫn luôn là kỳ vọng mà ông dành cho hắn.

“Còn nữa! Anh không còn trẻ nữa đâu! Sắp hai mươi tám rồi, ít nhiều gì cũng phải lấy vợ sinh cháu cho dòng họ Bạch này đi!” Giọng nói trầm ấm, lão luyện của Bạch Cảnh ra lệnh cho hắn.

“Ba! Thời đại nào rồi mà còn nói hai mươi tám tuổi là không còn trẻ! Con chưa muốn kết hôn, đám phụ nữ đó….. thật sự rất phiền.”

Hắn không kiêng nể ai, ngay khi có cả những người hầu là phụ nữ đang đứng bên cạnh phục vụ hắn.

“Thế anh tính để Bạch gia chúng tôi tuyệt tôn sao?”

Hắn nghẹn lời, bàn tay chỉ biết gắp thức ăn lia lịa để lảng tránh sự chất vấn.

Trong thân tâm hắn cho rằng, phụ nữ không đáng tin và cũng vô cùng khó hiểu, lúc nào cũng chỉ ham hư danh, tiền tài và cái chức danh “Bạch thiếu phu nhân” này.

“Anh không tính có vợ đúng không? Được!.... Vậy thì tôi sẽ kiếm cho anh.”

Mười lần hỏi thì mười lần hắn đều im lặng, vậy nên ông ấy cũng quen với điều này. Và cũng không biết tại sao bản thân lại sinh ra một đứa con ngang ngược như hắn.

“Tuần sau con sẽ quay về thành phố Z.” Giọng hắn đột nhiên vang lên.

Mặc dù cuộc sống luôn ăn chơi xa hoa nhưng Bạch Cảnh và các cổ đông trong công ty không thể không phủ nhận về năng lực làm việc của hắn.

8 năm hắn tiếp quản Nghiệp Đằng cũng đều khiến cho công ty phát triển lớn mạnh, hơn nữa công ty vẫn luôn thuộc vào top ba những công ty tiềm năng nhất của châu Á. Đây cũng chính là nửa nguyện vọng của Bạch Cảnh.

“Tốt!.... Tốt! Tốt!” Vừa nghe câu này của hắn, nét mặt cau có ban nãy giờ đã dần dần giãn ra.

________

Thành phố S - Tại Đường gia.

Trong khu vườn nhỏ nhắn, xinh xắn, xung quanh được trang trí toàn là chậu hoa, cây cảnh, ngoài ra dưới một cây hoa sữa lớn còn có một chiếc xích đu nửa vòm tròn. Bốn bề đều là sự tươi tắn của hoa cúc hoạ mi, sự trong lành của không khí, kế bên thân cây còn được trưng bày một chiếc bàn gỗ và hai chiếc ghế đẩu. Phía trên là giàn chanh dây đang thi nhau rũ quả xuống, tựa như đang mời gọi hái nó.

Đường Bội San yên tĩnh ngồi dưới tán cây vừa làm bài tập vừa chat online, dù là chủ nhật nhưng cô vẫn luôn chăm chỉ để hoàn thành xong đề án sớm nhất có thể.

Mỗi lần ngồi đây, tâm trạng của cô vô cùng thoải mái và thư giãn, mặc dù chỉ là một khu vườn nhỏ bé bên hông biệt thự nhưng tất cả mọi thứ trong vườn này đều là do cô tự tay chăm sóc và thiết kế. Nó giống như là một thế giới thu nhỏ dành riêng cho cô.

Từ xa một người phụ nữ trung niên đang chắp hai tay phía trước, uyển chuyển đi tới chỗ ngồi của Bội San.

“Tiểu thư! Thiếu gia tìm người.”

Đường Bội San dự cảm có điều không lành, trong lòng luôn thấp thỏm lo âu. Bởi vì, từ khi lớn lên cùng nhau đến giờ cô và anh trai vẫn không thể nào dung hoà. Đường Bội San luôn im lặng nhường nhịn bao nhiêu thì Đường Bách Kính lại lấn át ăn hiếp cô bấy nhiêu. Mà người ba quyền lực của cô lại ít khi bênh vực con gái, thế nên cô luôn cảm thấy bị tủi thân và cô đơn khi ở trong ngôi nhà này.

Cô đứng dậy đi vào phòng khách lớn thấy Đường Bách Kính đang chống tay lên thái dương nằm dài, nghiêng người trên ghế sô pha, tay kia thoăn thoắt bấm nút điều khiển TV.

“Có chuyện gì không?”

“Tập tài liệu này tối nay mày đem đến cho Hồng tổng ở quán bar cũ.” Hắn ném tập tài liệu xuống bàn, giọng điệu ra lệnh buộc cô phải đi.

Cô im lặng vài giây, nheo mắt nhìn chằm chằm vào tập liệu kia: “Tại sao?”

“Mày đừng hỏi tại sao? À…. Đúng hơn là mày không được phép hỏi tại sao?..... Hiểu chưa?” Đường Bách Kính ngang nhiên đứng dậy dùng bàn tay to lớn vỗ liên tiếp vào một bên má trắng như sữa của cô, sau đó hống hách huých vai đi ngang qua.

Suốt gần hai năm qua, nói chính xác hơn là lúc cô vừa mới bước vào đại học, thì hắn đã ra lệnh cho cô như một tên chân sai vặt.

Hai bàn tay nhỏ bé mềm mại nắm lại thành quyền, móng tay như muốn đâm sâu vào da thịt, cô nghiến răng tức giận, không thể chịu đựng được sự ức hiếp của hắn.

“Tôi không muốn đi. Tại sao tôi phải đi? Tôi không phải là nhân viên của công ty. Hơn nữa, anh thân là người thừa kế mà không tự đi lo liệu, đùn đẩy trách nhiệm cho người không liên quan đi thay anh ký hợp đồng. Đây chính là trách nhiệm của một người thừa kế tương lai sao? Anh còn xứng đáng hay không? Đường.... Bách.... Kính.” Ánh mắt tỏa ra sự căm hận rõ rệt, cô liên tục nghiến răng vừa nói vừa nhướng mày đi đến trước mặt hắn.

Hắn nghe được câu này phát ra từ miệng của Đường Bội San không những kinh ngạc về sự tự tin đáp trả mà còn cả dũng khí cao ngạo của cô khi dám gọi tên của hắn.

“Mày nói cái gì?” Hắn đưa tay siết lấy cổ Đường Bội San khiến cô phải giãy giụa kịch liệt để thoát khỏi sự khống chế.

“Khụ khụ khụ…….”

Một phút sau, Đường Bội San nhắm mắt lại, tự nhiên rùng mình sợ hãi. Khi mở mắt ra thì mới biết những lời cô mắng chửi hắn chỉ là do cô tưởng tượng ra. Còn hắn đã đi lên lầu từ lúc nào rồi. Sau đó, cô hít thở một hơi thật sâu, cúi xuống ôm bộ tài liệu tiếp tục ra vườn làm bài.

“Ước gì cảnh vừa rồi là sự thật!” Đường Bội San vừa đi vừa vỗ vào mặt cho tỉnh táo.

Về đến chỗ ngồi thì chống cằm ngơ ngác nhìn về một hướng mà suy nghĩ vu vơ.

Đường Bội San tuy là tiểu thư ăn sung mặc sướng, chân yếu tay mềm. Nhưng hai mươi năm qua, cô đều sống nhờ vả vào Đường gia mà trưởng thành xinh đẹp đến bây giờ.

Mong ước lớn nhất của cô là lớn thật nhanh để có thể thoát ra khỏi vòng tay của Đường gia. Thế mà điều đó cô mãi vẫn chưa làm được.

Đường Bội San nghĩ lại cảm thấy hơi kỳ lạ, nghe nói đâu tuần trước công ty vừa mới tìm ra được hung thủ làm thất thoát một khoản tiền rất lớn của một dự án cao cấp nào đó, nên đã không còn tiền để thu mua vật liệu đúng với bản hợp đồng là chất lượng cao cấp, mà thay vào hàng chất lượng loại một, nhưng sự tráo đổi này cũng dễ dàng bị bên nhà thầu phát hiện.

Ngay sau đó, bên đối tác và công ty cũng đã ngồi xuống nói chuyện và bàn bạc. Mà những chuyện nội bộ như thế này xử lý ra sao, cô cũng không được biết. Mà cô chỉ biết được hung thủ là Đường Bách Kính và mọi chuyện cũng đã được sắp xếp ổn thoả chỉ sau ba ngày.

Nhưng theo như cô biết thì số tiền đền bù đó cũng không phải con số nhỏ. Làm sao mà Đường Bách Kính lại có thể dễ dàng qua ải như vậy? Nếu có lấy tiền riêng ra bù đắp, thì giờ này một người yêu tiền như hắn ắt hẳn phải đang rất điên cuồng, nhưng làm sao hắn vẫn ung dung nằm trên ghế sô pha mà xem TV được cơ chứ?

Còn ba cô và các cổ đông trong công ty cũng đã đình chỉ hắn 3 tháng không được phép đến Danh Hoa tham gia vào công việc của công ty. Mà bây giờ mới chỉ có một tháng, thế bản hợp đồng này?....

Câu chuyện vẫn còn một số chỗ trống chưa được giải đáp, như thế càng khiến cô cảm thấy có chút lo lắng hơn.

Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo tâm trí của cô quay về với thực tại trước mắt.

“Alo, thầy ạ!”

“Dạ?” Cô không nghe rõ những gì mà thầy giáo đã nói.

“Thật sao thầy? Em đã được chuyển đến cơ sở mới rồi sao?”

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.