Chương 7:
"Nhưng anh sẽ ra đi với hai bàn tay trắng, tới cái quần xà lỏn anh cũng phải cởi ra trả lại cho vợ chồng tôi."
"Ba..."
"Cởi!"
"Nhưng mà con..."
"Không có nhưng nhị cái gì hết,anh muốn theo cô người yêu cũ thì đấy vợ chồng tôi tác thành cho anh toại nguyện."
Bà Nam kiên quyết thêm lời,Nam Cung Thiên Hàn phút chốc bị dồn ép đến đường cùng,hắn ngơ ngác nhìn qua chị gái thế nhưng Nam Cung Thiên Hy điềm tĩnh hiển nhiên không ra tay giúp đỡ ngược lại còn nói thêm vào.
"Thằng tồi!"
"Chị..."
"Đừng gọi tôi là chị."
Nam Cung Thiên Hàn : "..."
"Đúng là không đáng mặt đàn ông,Nam Cung Thiên Hàn,em mặc sức sài người ta 4 năm,giờ người yêu cũ em trở về liền đuổi Thiên Ngọc đi liền sao?"
Nam Cung Thiên Hàn cứng họng :
"Em..."
"Chán cơm thèm phở, nhưng chán phở thì quay lại chưa chắc đã còn cơm!"
Nam Cung Thiên Hàn vò đầu liền bị bà Nam đánh mạnh một cái :
"Con có thấy lúc c-h-ế-t ai cúng phở không hả? Sao mà ngu thế hả con."
"Mẹ... con thật sự không biết Thiên Ngọc bị bệnh!"
"Vậy còn chuyện quay lại với người yêu cũ thì sao?"
Nam Cung Thiên Hàn trầm mặc im lặng mà suy nghĩ, đúng là ban đầu anh có đề cập tới chuyện đó nếu sau này Ngụy Ninh Hinh quay về thì sẽ ly hôn với nhau.
Nhưng đó là lúc đầu hắn quá đau lòng,ai ngờ sau 4 năm bên Thiên Ngọc quan điểm của anh dần dần bị ăn mòn.
Anh cũng không hiểu bản thân mình muốn gì,hôm cô đưa tờ giấy ly hôn anh anh lại do dự như thế nhưng miệng lại không thể nói ra câu "Em đừng đi!"
Hắn biết Thiên Ngọc trong mọi hoàn cảnh rất tỉnh táo quyết đoán và vô cùng cứng rắn dứt khoát.Cô im lặng mà ra đi.
Nhưng giờ chuyện với Ngụy Ninh Hinh anh khẳng định đã hoàn toàn không còn cảm xúc nữa rồi.
Hôm Ngụy Ninh Hinh quay về có tìm hắn,khóc lóc sướt mướt hối lỗi, rồi uống say,Nam Cung Thiên Hàn có đưa vào khách sạn nhưng hắn không làm gì cả,ngay sau đấy hẳn đã rời đi.
Giá như hắn dẹp cái tôi giữ cô lại thì tốt rồi.
Ông Nam thấy Nam Cung Thiên Hàn lề mề liền cau mày nạt nộ : "Cởi đồ rồi đi nhanh đi!"
"Ba mẹ... con sai rồi,con không muốn ly hôn!"
Nam Cung Thiên Hàn ngẩng mặt nước mắt rơi lã chã,tất cả đều là những giọt lệ đau khổ dằn vặt.28 năm qua,đây là lần đầu tiên anh khóc vì phụ nữ nhưng mà vì vợ của hắn.
"Anh nói cái gì?"
"Con sai rồi,ba mẹ có thể tìm vợ về cho con không?"
Ông Nam cười chế nhạo :
"Anh đuổi đi giờ bắt ông bà già này đi tìm à?"
"Gần cả tuần nay... hức... Thiên Ngọc không chịu nghe máy của con."
Ông Nam chề môi ném lại cho anh hai chữ : "Đáng đời."
Nam Cung Thiên Hy ngồi bên nhăn mày ném túi khăn giấy sang.
"Lau nước mũi đi,kinh thế không biết,em thực sự là đàn ông đấy à?"
Nam Cung Thiên Hy lườm một cái : "Đồ mít ướt."
Nam Cung Thiên Hy câm nín,chẳng biết thằng em trai của mình mồm mép từ bao giờ.
Mà Nam Cung Thiên Hàn nói xong câu đột nhiên càng nhớ Thiên Ngọc dữ dội.
Bỗng dưng bên tai nghe bà Nam nói:
"Ba mẹ sẽ không tìm giúp con,lỗi này là do con gây ra thì con phải đi giải quyết,con phải rước con bé Thiên Ngọc về đây, bằng không con dọn đồ cút ra khỏi nhà."
"Nhà họ Nam này tuyệt đối không chấp nhận chuyện anh bỏ vợ để cưới vợ hai."
"Muốn cưới vợ hai thì ra khỏi hộ khẩu."
Ông Nam gật đầu tán thành ý kiến : "Tìm không được vợ thì đừng về nữa rõ chưa."
Nam Cung Thiên Hàn nhìn ba mẹ mình trước mắt,rồi từ hỏi bản thân rốt cục có phải anh được nhặt về hay không?
Sao mà phân biệt đối xử khác nhau như thế?
Đầu óc Nam Cung Thiên Hàn rối ren, hắn cũng không biết phải tìm Thiên Ngọc ở đâu.
Cô sao lại trốn kỹ như vậy? Đang lúc mơ hồ suy ngẫm những nơi cô có thể đi thì ngoài cửa người làm bước vào cung kính.
"Dạ ông bà chủ, nhà có khách tới ạ."
"Ai thế?"
"Dạ cô ấy bảo là bạn gái của cậu Nam tên Ngụy Ninh Hinh ạ."
Ông Nam tức khắc quay qua dùng ánh mắt sắc nhọn mà nhìn Nam Cung Thiên Hàn chầm chậm,anh khép nép ngồi ở một góc không dám hó hé.
Ông Nam thở mạnh xua tay phán rằng : "Mở cổng thả hổ và chó đi."