Chương 6:
"Thế cái gì ươn ướt rơi xuống tay tao đây thằng quỷ?"
"Nước mũi!"
"Cái gì?"
"Là nước mũi!"
"Thằng báo này,mày dám hì nước mũi vào người tao à? Cút! Không dựa dẫm gì hết."
Ôi trời ơi, ghét thế,đúng là của nợ.
Thiên Ngọc,xem ra chỉ có mỗi cô ấy là chịu nổi cái tính báo đời của mày Nam Cung Thiên Hàn,bốn năm không càm ràm oán trách, đúng là đỉnh.
Diêu Minh nhăn mặt,ngay tức khắc đẩy ngã Nam Cung Thiên Hàn ra chỗ khác,vội vàng rút khăn giấy lau chùi,bộ dạng tràn ngập ghét bỏ.
"Mày chơi dơ thế cơ hả?"
"Bạn bè bao nhiêu năm mày lại khinh một chút nước mũi của tao à?"
Nam Cung Thiên Hàn lọ mọ ngồi dậy,hắn cũng lề mề rút khăn giấy lau đi.
Diêu Minh nhíu mày.
"Mày không khóc thì lấy đâu ra nước mũi?"
"Thời tiết thay đổi thất thường ông đây bị viêm mũi."
Nam Cung Thiên Hàn cười trào phúng ngạo mạn bồi thêm : "Vì một người phụ nữ nhỏ nhoi mày nghĩ Nam Cung Thiên Hàn tao khóc? Thật Kém cỏi."
Khóe môi Diêu Minh giật giật,anh muốn chửi nhưng buộc phải kìm nén,hờ hững nói : "Được, mạnh miệng lắm,để tao xem!"
"Nam Cung Thiên Hàn,tao xem mày ngạo mạn được bao lâu!"
"Mày khinh thường Nam Cung Thiên Hàn tao quá rồi,một minh tinh bé nhỏ như Thiên Ngọc,tao sớm sẽ tìm được thôi."
Diêu Minh nhún vai,không đáp.
Nam Cung Thiên Hàn nói xong bỗng dưng tiếp tục rơi vào trầm mặc,hắn rót rượu ngửa đầu uống cạn. Diêu Minh thở dài.
"Đừng uống nữa!"
"Tới quán rượu không uống rượu để làm gì?"
"Tao thấy mày uống nhiều quá rồi đấy,ngừng lại đi mày uống nữa là chết đấy!"
"Kệ tao."
"Nốc cho cố vào để kịp giờ liệm mày hả? Tao c.ú.n.g mày cái quan tài!"
"Diêu Minh! M.ẹ k.iế.p,mày mở mồm câu nào cũng trù ẻo tao hả?"
Diêu Minh ung dung cười:
"Tao nói không đúng sao? Mau về thôi, yên tâm, tao sẽ tìm Thiên Ngọc giúp mày."
Nghe tới đó Nam Cung Thiên Hàn mới chịu đứng dậy đi về! Bản thân cũng chẳng hiểu sao phải khổ sở như vậy,nhiều lần miệng bảo mặc kệ Thiên Ngọc,nhưng mà lý trí thì cứ thôi thúc phải tìm kiếm cô,không có tin tức của cô, không liên lạc được với cô là hắn lại nổi điên lên.
5 ngày thuộc hạ đều báo lại chưa tìm thấy người, không có tin tức khiến đầu hắn như nổ tung.
Lần đầu tiên hắn mất ăn mất ngủ, mất tập trung chỉ vì một người phụ nữ.
Thiên Ngọc từ bao giờ chiếm được vị trí trong lòng hắn như vậy?
***
Hôm nay đang làm việc, hắn nhận được điện thoại của mẹ bảo về nhà ăn cơm,dù không có tâm trạng nhưng hắn vẫn phải miễn cưỡng tới.
Lời mẫu hậu buông ra hắn tuyệt nhiên cấm cãi!
Lúc về nhà mặt mày Nam Cung Thiên Hàn cũng chẳng vui vẻ gì mấy,ăn rất ít,ánh mắt luôn trông mong vào di động.
Hắn chờ tin từ thuộc hạ.
Bà Nam vui vẻ gắp thức ăn cho Nam Cung Thiên Hàn miệng bảo:
"Ăn cơm xong nhớ ở lại ăn chè, hôm nay bác Mai nấu chè ngon lắm."
"Vâng."
Nam Cung Thiên Hàn rề rề đáp,dùng cơm xong hắn vẫn phải nán lại mặc dù không muốn.Bà Nam bưng chè ra hỏi.
"Gần đây Thiên Ngọc bận chụp ảnh lắm hả con?"
Nghe tới Thiên Ngọc tim của Nam Cung Thiên Hàn đột nhiên nhói lên,hắn im lặng không trả lời. Bà Nam thở dài.
"Con phải lo quan tâm vợ nhiều hơn đấy, khi sáng mẹ gọi giọng con bé rất mệt."
"Dạ? Mẹ nói gì cơ? Mẹ gọi cho ai."
"Thì Thiên Ngọc,con dâu mẹ!"
Nam Cung Thiên Hàn nhanh chóng bay sang chỗ bà Nam,mừng rỡ : "Mẹ gọi được cho cô ấy hả? Vợ con thế nào,cô ấy thế nào hả mẹ."
"Thằng này bị làm sao thế? Con bị ấm đầu à? Ông vô lấy cho tôi cái que thử nhiệt đi."
Chị gái Nam Cung Thiên Hàn nhàn nhạt đáp: "Nam Cung Thiên Hàn gây ra lỗi với Thiên Ngọc nên Thiên Ngọc bỏ đi rồi,còn gửi đơn ly hôn nữa mà mẹ à."
Ông bà Nam trợn tròn mắt đồng thanh nhìn anh : "Cái gì?"
Nam Cung Thiên Hy lườm
Nam Cung Thiên Hàn : "Nó đòi quay lại với người yêu cũ con đuông dừa nên Thiên Ngọc bỏ đi đấy mẹ."
"Nam Cung Thiên Hàn,
chuyện này là sao?"
Nam Cung Thiên Hàn nhíu mày : "Chị? Sao chị biết?"
Bà Nam gắt gỏng : "Bớt luyên thuyên đi,trả lời nhanh lên,chuyện này là sao?"
Nam Cung Thiên Hàn ấp úng trả lời : "Con..."
"Nói nhanh."
Nam Cung Thiên Hy nói thêm :
"Em Thiên Ngọc bị bệnh rồi mẹ,là bị bệnh ung thư, haiz,tội nghiệp con bé đang bị bệnh còn bị Nam Cung Thiên Hàn đuổi đi nữa!"
"Cái gì? Nam-Cung-Thiên-Hàn..."
Ông Bà Nam đen mặt đứng bậy dậy,bà Nam giận dữ lấy gối đánh tới tấp vào người của Nam Cung Thiên Hàn,quên luôn hắn mới chính là con ruột của bà.
Cũng bởi Thiên Ngọc rất được lòng bên nhà chồng, từ cái năm Nam Cung Thiên Hàn dẫn về ra mắt ông bà Nam đã thích cô,lễ phép ngoan hiền,4 năm làm dâu Thiên Ngọc càng được lòng hơn.
Chưa bao giờ Thiên Ngọc làm cho ông bà Nam thất vọng,ngay cả chị gái của Nam Cung Thiên Hàn cũng rất thích cô,hai người xem nhau như chị em ruột. Nên bây giờ phản ứng của ông bà Nam khi biết chuyện như vậy vô cùng sốc.
"Đánh mạnh một chút!"
"Aa... ba..."
"Đánh cho nó tỉnh ra đi bà."
"Con đâu có làm cái gì sai chứ? Mẹ à con đau."
Nam Cung Thiên Hàn ôm đầu né tránh,ông Nam mặt hằm hằm :
"Còn già mồm à? Hy."
"Dạ ba."
"Gọi luật sư cho ba."
Nam Cung Thiên Hàn ngẩng mặt ngỡ ngàng : "Ba làm gì thế?"
"Tôi gọi luật sư để chia tài sản cho con dâu của tôi! Nam Cung Thiên Hàn,anh muốn theo người yêu cũ đúng không?"
"Được, tôi cho anh đi..."
"Nhưng anh sẽ ra đi với hai bàn tay trắng,tới cái quần xà lỏn của anh cũng phải cởi ra trả lại cho vợ chồng tôi."
"Ba..."
"Cởi!"
___