Chương 4:
"C-h-ế-t tiệt! Thiên Ngọc lấy được t.i.e.n của tao liền ôm tiền bỏ trốn rồi, còn qua Mỹ định cư nữa."
"WT... mày nói nhảm cái gì đấy?"
"Thảo nào vội vàng muốn đi sớm,hóa ra chỉ có tao là bị Thiên Ngọc lừa! C-h-ế-t tiệt, t.i.e.n của tao,tình cảm,vợ tao."
Diêu Minh bật cười châm chọc: "Mày không cho Thiên Ngọc cô ấy lấy được chắc?"
Nam Cung Thiên Hàn đen mặt,ngửa đầu uống cạn ly rượu,lạnh giọng lấp liếm.
"Tao không cho, tao gửi nhờ,thế mà cô ấy dám bỏ trốn à."
Diêu Minh : "???"
Có vụ gửi nhờ nữa tiền nữa sao?
Càng nghĩ Nam Cung Thiên Hàn càng tức giận! Thế mà tối hôm qua hắn không nhìn ra được điều bất thường nào,khá hay cho một diễn viên xuất sắc, còn dám diễn ở trước mặt hắn nữa cơ.
Nếu biết Thiên Ngọc có bệnh,hắn có c-h-ế-t cũng tuyệt đối không bao giờ để cô đi.
Là một thằng đàn ông, hắn,vợ hắn bị bệnh thì hắn phải chăm sóc cho cô.
Nhưng Thiên Ngọc lại không nói lời nào cứ thế rời đi,còn mở miệng vui vẻ mà chúc hắn hạnh phúc!
Đáng ghét.
Nam Cung Thiên Hàn siết chặt bàn tay,song tức khắc cầm áo rời khỏi. Diêu Minh ngơ ngác ngoảnh mặt nhìn nhướn mày rống.
"Đi đâu thế?"
"Đi tìm vợ trở về."
"Nam Cung Thiên Hàn, thằng khốn nhà cậu thế gọi ông ra đây để trả t.iề.n rượu hả?"
Nam Cung Thiên Hàn bị mắng nhưng vẫn không hề quay lưng,cũng không nhọc nhằn đáp lại cứ thế đi khuất.Diêu Minh nghiến răng nghiến lợi thở dài,nửa thật nửa đùa càm ràm.
"Lương bác sĩ y khoa của tao một tháng cũng không bằng 1 chai rượu thượng hạng của mày đâu thằng quỷ. Kiểu này chắc ra đường ở mất!"
"Thằng quỷ, ăn rồi báo!"
Diêu Minh nói xong liền rút tấm thẻ đen ra thanh toán bàn rượu.
[...]
Cả đêm Nam Cung Thiên Hàn nóng như lửa đốt nhưng vẫn không có tin tức gì của Thiên Ngọc. Sáng còn phải dự cuộc họp khiến hắn chẳng còn sức.
Ngồi trong phòng họp mà đầu óc cứ như trên mây, mắt luôn nhìn về chiếc di động, còn bên tai cấp dưới nói gì hẳn cũng chả biết.
Bỗng dưng điện thoại lóe lên một tin nhắn,Nam Cung Thiên Hàn vội vàng chộp lấy mở ra xem.
Cao Nam nhắn bảo hiện đang ở phòng làm việc của hắn chờ.Nam Cung Thiên Hàn gấp gáp đứng dậy sải chân rời đi trong sự ngỡ ngàng, ngơ ngác của tất cả mọi người.Cấp dưới với tay ú ớ.
"Nam... Nam Tổng..."
Câu còn chưa kịp nói xong người đã đi mất,mọi người vội chụm đầu bàn tán song liền quay sang thư ký của Nam Cung Thiên Hàn hỏi.
"Cô Châu,thế là sao?"
Châu Tiểu Nguyệt lắc đầu: "Xin lỗi,nhưng...nhưng tôi cũng không rõ."
[...]
Nam Cung Thiên Hàn mở toang cánh cửa, xót ruột mà hỏi : "Thiên Ngọc đang ở đâu?"
"Anh Nam,không phải anh đang họp ạ?"
"Họp hành gì giờ này? Nói nhanh đi,Thiên Ngọc đâu?"
Cao Nam cùng vài tên thuộc hạ ngập ngừng,một lúc sau Cao Nam lắc đầu:
"Em xin lỗi, nhưng hiện vẫn chưa tìm thấy ạ? Tới chị quản lý của cô Thiên Ngọc cũng không biết."
Quả nhiên nghe xong mặt mũi của Nam Cung Thiên Hàn đen hơn nhọ nồi mặt tối xầm lại, hắn cau có quát.
"Không tìm được? Chỉ có một nữ minh tinh nhỏ bé mà cậu cũng không tìm được hả?"
"Xin lỗi anh Nam! Là bọn em vô dụng."
"Cũng biết mình vô dụng nữa sao?
"Tôi nuôi các cậu nhiều năm,bây giờ làm việc lại báo không tìm thấy người?"
Cao Nam gãi đầu thắc mắc:
"Anh Nam, không phải vài hôm trước anh bảo em liên hệ với luật sư để âm thầm giải quyết vụ ly hôn ạ,bây giờ cô Thiên Ngọc đi cũng đúng mà, sao anh lại kịch liệt tìm về thế?Không lẽ anh luyến tiếc rồi ạ?"
Nam Cung Thiên Hàn lập tức nghẹn họng,sau một hồi hờ hững đáp.
"Cậu nghĩ Nam Cung Thiên Hàn tôi mà đi luyến tiếc sao?Tôi tìm người để lấy đồ!"
"Dạ? Lấy đồ? Cô Thiên Ngọc ăn trộm đồ của anh ạ?"
"Phải!"
Đám thuộc hạ ở phía sau hùng hổ đáp : "Nếu là ăn trộm đồ của anh Nam thì dù lật tung cái đất này tụi em cũng sẽ tìm bằng được về cho anh."
"Đúng! Anh Hàn nói đi Thiên Ngọc ăn cắp cái gì của anh thế?"
"T.i.e.n.v.a.t.i.n.h.c.a.m.c.u.a.t.o.i."