Chương 3:
"L-a-y-t i-e-n."
"Anh...anh Nam,mấy cái đó cho rồi lấy lại làm gì nữa ạ, dù sao người vui vẫn là anh mà."
"Cho? Nam Cung Thiên Hàn tôi cho bao giờ?"
Cả đám thuộc hạ bao gồm cả Cao Nam tuyệt nhiên không còn hồ hởi hào hứng tìm kiếm Thiên Ngọc, chẳng phải lười nhác mà căn bản cái đó đâu có đáng chứ.
Hà Nam dè dặt: "Cô Thiên Ngọc... lấy thứ này ạ?"
"Phải,mấy cậu mau đi tìm Thiên Ngọc về nhanh cho tôi rõ chưa?"
"Rất cần thiết ạ? Dù sao em thấy chỉ có vài triệu cũng không..."
"Vài triệu? Có phải của mấy người đâu mà tiếc hả?Tiền của Nam Cung Thiên Hàn tôi. Bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều t-i-ền,thông minh tài giỏi. Thứ nhiều tiền không phải cho là cho."
Đám thuộc hạ cúi đầu nhìn nhau,khóe môi giật giật nhưng lại không dám hó hé.Nam Cung Thiên Hàn xua tay đuổi.
"Đi tìm nhanh lên!Nội trong ngày hôm nay phải có kết quả cho tôi."
"Ngộ nhỡ không thì sao ạ?"
"Thì tất cả các cậu cũng đừng mong quay về!Cút."
Cao Nam hất cằm,đám thuộc hạ nhanh chóng nghe lời cúi đầu "Dạ!" một tiếng rồi rời đi.Sau khi đợi mọi người đi hết Cao Nam cẩn thận lên tiếng.
"Anh Nam,1 giờ chiều nay sẽ có họp báo chuyện Thiên Ngọc bay về Mỹ định cư ạ."
Nam Cung Thiên Hàn nặng nề hít sâu một hơi : "Báo với công ty Thiên Ngọc tạm thời không được để lộ bất kỳ thông tin gì."
Cao Nam khẽ nhíu mày, tuy không hiểu rốt cuộc Nam Cung Thiên Hàn bị gì nhưng cậu vẫn nghe theo không nhiều lời hỏi lại.
Nói thêm đôi ba câu Cao Nam lễ phép ra ngoài, vừa ra khỏi cửa đã thấy bác sĩ Diêu Minh.
Diêu Minh thẳng thắn hỏi: "Thằng báo Nam Cung Thiên Hàn có ở trong không?"
Cao Nam xanh mặt,trên đời này người ngông cuồng dám xưng hô như vậy chỉ có một,chính là Diêu Minh,người bạn thân từ cái hồi cởi truồng tắm mưa với Nam Cung Thiên Hàn.
Cao Nam gật đầu: "Dạ có, anh Nam đang ở bên trong."
"Cậu làm cái gì mà mặt xanh thế?"
"Dạ là chuyện của cô Thiên Ngọc ạ, anh Nam điên cuồng bắt phải tìm cô ấy về nói... nói đòi lại t-i-ề-n."
Diêu Minh cười khẩy: "Thằng đần đó lúc có thì không chịu giữ,mất rồi mới lo chạy đi tìm kiếm sao."
"Vâng!"
"Các cậu cứ thong thả mà tìm,dù sao cũng phải để Nam Cung Thiên Hàn nếm mùi đau khổ."
"Nếu thong thả bọn em sẽ c-h-ế-t mất!"
Diêu Minh thong dong vỗ vỗ bã vai Cao Nam, chắc nịch đáp.
"Yên tâm, mấy cậu mà c-h-ế-t thì ai đi tìm người cho Nam Cung Thiên Hàn chứ? Sống vội làm gì? Cứ ung dung đi."
"Vâng!"
Diêu Minh không nói thêm câu nào,sải chân đẩy cửa đi vào.Nam Cung Thiên Hàn thẫn thờ ngồi ở ghế sofa,rướn mày nhìn thấy gã bạn thân thì bất mãn.
"Mày không đi làm à?Hôm nay đến đây làm gì?"
"Tao hục mặt đi làm chỉ để trả t-i-ề-n rượu cho mày đấy thằng báo,đến để đòi nợ."
Diêu Minh ngồi xuống ghế, tiện tay vứt luôn cái hóa đơn vào người hắn.Nam Cung Thiên Hàn ảo não chẳng thèm nhìn dáng vẻ mệt mỏi đáp.
"Mày giàu như thế cũng tính toán với tao sao?"
"Chuyện tao giàu và chuyện mày nợ tao là hai cái rất khác nhau."
Nam Cung Thiên Hàn chẳng nói chẳng rằng liền móc trong túi ra 5-6 chiếc thẻ đen ném về phía Diêu Minh.
"Cầm lấy rồi cút đi!"
Diêu Minh nhanh nhảu chụp thấy miệng cười vô cùng ranh mãnh.Vân vê mấy chiếc thẻ trong tay như món đồ chơi,Diêu Minh cất giọng châm chọc.
"Lúc Ninh Hinh đi nước ngoài tao thấy mày cũng không vật vã như bây giờ, Nam Cung Thiên Hàn,giờ mày như thằng c-h-ế-t dở ấy."
"Nói nhảm!"
"Nghĩ xem giờ mày yêu Thiên Ngọc hay Ninh Hinh?"
"Luyên thuyên,lấy tiền rồi thì cút đi."
Nam Cung Thiên Hàn nhíu mày,thanh âm không không cao không thấp đuổi cổ Diêu Minh đi.
Kỳ thực bản thân anh Nam Cung Thiên Hàn cũng chả rõ,chỉ là sau khi biết Thiên Ngọc có bệnh thì hắn càng có lí do muốn giữ cô hơn.
Diêu Minh nhún vai,nhìn hắn thế này không nói cũng rõ.
Bầu không khí trong phòng hơi yên ắng thì bất ngờ phía ngoài cửa một người bước vô.Vóc dáng mĩ miều,đầy đặn lả lướt chạy đến,không hề kiêng dè mà sà vào ngay lòng Nam Cung Thiên Hàn,giọng nói nũng nịu.
"Hàn,sao hôm qua em gọi anh không bắt máy."
Người đó không ai khác chính là Ninh Hinh - Ngụy Ninh Hinh.
Nam Cung Thiên Hàn gạt bàn tay Ninh Hinh ra hờ hững đáp:
"Bận!"
Ngược lại với thái độ lạnh nhạt của Nam Cung Thiên Hàn thì Ninh Hinh rất vui vẻ,dù bị gạt ra cô ta vẫn cứ mặt dày bám vào,mắt nhìn thấy Diêu Minh liền hốt hoảng chào.
"Diêu Minh, em... xin lỗi, nãy giờ em không thấy anh!"
Diêu Minh nhếch mép:
"Không sao,tôi là người vô hình mà!"
Nét mặt Ninh Hinh hơi sượng,nhưng ngay lập tức cười nộ lên xởi lởi mời: "Có anh ở đây vậy trưa nay đi ăn cơm cùng tụi em nhé?"
"Cô mời thì tôi đi!"
"Dĩ nhiên ạ!"
Ninh Hinh quay sang Nam Cung Thiên Hàn tiếp tục làm nũng.
"Hàn,đi ăn cơm với em nhé!"
"Hơn bận!"
"Đi đi mà,đã lâu rồi chúng ta chưa cùng nhau ăn cơm,đi đi nha,Thiên Hàn, huống hồ hôm nay còn có Diêu Minh nữa!"
Nam Cung Thiên Hàn thở dài,miễn cưỡng: "Ừ!"
Ninh Hinh cười rộ lên ôm chặt cánh tay của Nam Cung Thiên Hàn kéo đi ra khỏi phòng.Diêu Minh ngoảnh mặt nhìn theo nhăn nhó.
"Eo ôi,sao dị ứng với mấy con bánh bèo vô dụng này thế không biết.Dù 3 năm trước hay 3 năm sau ông đây cũng đếch ngấm nổi!"
"Nam Cung Thiên Hàn, mắt nhìn người của mày thật kém!"
"Con đuông dừa nguây nguẩy đấy cũng thích nữa sao,Mày điên rồi à?"
Diêu Minh thở hắt một hơi, lề mề đi theo.Nhà hàng này là Ngụy Ninh Hinh chọn,nhưng mới có 9h30 đã bắt Nam Cung Thiên Hàn phải đi ăn trưa sớm.
Ngồi vào bàn mặt mũi Nam Cung Thiên Hàn chả có sức sống,ủ dột.Bỗng dưng từ đâu một người đàn ông trùng hợp đi lại, nhìn thấy hắn thì rộ cười.
"Anh Nam?"
Nam Cung Thiên Hàn ngẩng mặt: "Luật sư Hàn?"
"Trùng hợp thật,cậu cũng đến đây ăn trưa hả?"
"Ùm."
Luật sư Hàn dường như không kiêng dè nói:
"À phải rồi, cậu Cao Nam liên hệ bảo anh Nam muốn ly hôn sao?"
Nghe đến hai chữ "Ly hôn" đáy mắt Nam Cung Thiên Hàn tối lại, hắn nhếch mép.
"Không ly hôn nữa!"
"Dạ?"
"Đơn ly hôn tôi đốt lấy tro mang đi pha trà uống sạch rồi."