Linh Mộc Đệ Thập Thất
Đa số vật dụng tư trang Mộc Linh mang theo đã không còn kể từ khi rời chỗ Thu nữ quan. Cô chỉ còn giữ lại được bên mình một túi vải nhỏ nhờ nhanh trí giấu đi. Trong túi chứa ít thuốc men, vài dược liệu phòng thân cùng hạt giống. Cô dốc túi kiểm tra xem chúng có bị ẩm mốc hư hại gì, xong dùng giấy gói lại cẩn thận đem cất. Đi lòng vòng trong căn gác gỗ đã nhuốm mùi cũ kĩ, cô tìm thấy một tủ gỗ đựng vài quyển sách mục.
Nam hành du kí, Lộ trình Đông Hải, Du thuyền Bắc ngạn,... Toàn là sách về du lịch hành trình.
Mộc Linh hi vọng sẽ tìm được một quyển dược thư hoặc y thư, nhưng chuyện loại sách như thế không có ở đây cũng dễ hiểu. Chắc chắn là người sưu tầm những quyển sách du kí này vô cùng mong muốn được đi đó đi đây, thoải mãi rong chơi. Sách khá nát, phần vì cũ và không còn ai bảo quản, phần vì đã bị đọc đi đọc lại rất nhiều lần. Dưới cùng hộc tủ là một cuốn sách viết nguệch ngoạc, giống kiểu con nít tập viết học bài.
Mộc Linh thấy được an ủi, ít nhiều trong ngày tháng sắp tới vẫn có những quyển sách này đồng hành. Không hiểu sao cô lại chọn quyển trẻ con tập chữ để giở ra xem trước. Đầu sách viết rời rạc những cụm từ, sau đó chắp ghép lại thành câu, gần cuối sách chép lại mấy bài thơ tiểu học.
- Tỉ thấy ta viết chữ có đẹp không?
- Tiếng nói trong vắt đập vào màng nhĩ, Mộc Linh giật mình. Một bé trai trạc tám tuổi vỗ vai cô, tròn xoe mắt nhìn.
- Được, nếu rèn thêm thì cam đoan là vô cùng đẹp.
Nghe Mộc Linh trả lời, bé trai vén ống tay áo ngồi ngay ngắn vào bàn, cầm bút lên bắt đầu viết.
- Vậy thì ta sẽ tập thật nhiều. Ta sẽ trở thành bậc thầy thư pháp đệ nhất thiên hạ như ông nội. Mẹ sẽ rất hãnh diện. Ta phải làm mẹ được kính nể.
- Đừng viết nữa, chơi với muội đi ca ca!
Đột nhiên lại có một bé gái chạy sượt qua chân Mộc Linh. Cô bé túm lấy cánh tay cậu bé mà lắc liên hồi. Cậu bé vẫn chăm chú di bút trên mặt giấy. Cô bé bèn quay sang nắm gấu váy Mộc Linh.
- Tỉ bảo ca ca ta chơi với chúng ta đi!
- Tiểu muội, để cậu ấy tập luyện đi. Tỉ sẽ chơi với muội!
- Thật chứ! Tỉ phải giữ lời đó!
Đôi mắt cô bé long lanh ngời sáng, nhưng rồi như ngôi sao băng vụt biến giữa bầu trời đêm mưa gió, chúng bắt đầu rơi lệ.
- Vì muội ham chơi mà ca ca cũng bị liên lụy. Muội không đi chơi nữa, không đi chơi nữa…
Nét bút sột soạt chợt ngưng. Cậu bé đứng im, nhìn Mộc Linh bằng ánh mắt đau buồn không sao kể siết. Mộc Linh bỗng thấy nhói trong tim. Đó là ánh mắt mà một đứa trẻ không bao giờ nên có.
Mộc Linh ôm chặt bé gái đang khóc nức nở, bế cô bé lên, đoạn tiến về phía trước. Cố giữ vững thân người cô bé trong một cánh tay, cô vươn cánh tay còn lại ra gắng chạm vào bé trai. Chỉ còn cách một chút nữa, cô rướn người hết sức.
Rầm!
Mộc Linh ngã nhào xuống mặt sàn gỗ. Bụi bẩn nấm mốc bay tứ tung, xộc thẳng vào mũi cô. Cô lồm cồm bò dậy, huơ tay quạt đống bụi đi.
Sức nặng ban nãy bên cánh tay đã không còn. Bóng dáng hai đứa trẻ cũng chẳng thấy. Trên mặt đất, một tờ giấy bị kẹp trong quyển sách rơi ra. Giấy có chữ, là một câu viết dở dang.
“Ta tha thứ…”.
Sau mấy ngày dùng vài vị thuốc dân gian, tình trạng lão bà có cải biến. Người bà bớt phù đôi chút, ăn nhiều hơn, hơi thở có phần bớt khó khăn, song Mộc Linh hiểu tất cả chỉ là chống đỡ bề ngoài. Gốc rễ bệnh tình đã không còn cứu vãn được, nhưng có thể giảm bớt đau khổ cho người bệnh cũng là điều mà người hành nghề thuốc mong mỏi.
- Vỏ đậu xanh của người đây!
Hồng đặt chiếc giỏ lên mặt bàn bếp tạm. Mộc Linh đã tự dựng một căn bếp nhỏ để tự nấu thuốc cùng thức ăn và nhờ Hồng tiếp tế nguyên vật liệu. Vì đơn giản và không đắt tiền không cần xin xỏ người khác, Hồng đồng ý.
- Cảm ơn! Tỉ tìm giùm vài ba cái vỏ dừa nữa nhé! Vỏ đậu xanh rất lợi tiểu, khi nào trời nóng cần thanh thải cơ thể có thể dùng.
Mộc Linh chẳng ngại ngần cứ diễn giải tác dụng của mấy loại nguyên liệu dân gian. Hồng bảo cô không cần, nhưng cô nói rằng biết vẫn hơn, có thể giúp mình giúp người vào thời điểm cần thiết.
- Đó là bí kíp gia truyền hành nghề, tiết lộ ra ngoài vẫn ổn chứ? - Hồng hỏi.
- Cũng chẳng phải gia truyền bí kíp độc gì. Với lại tôi muốn truyền bá chúng rộng rãi mà. Mọi người đều có lợi.
Hồng không chất vấn thêm. Mấy ngày qua, Hồng thấy Mộc Linh cư xử bình thường, ôn hòa dễ mến. Ngoài những công việc vụn vặt cô nhờ, Mộc Linh không làm gì khiến Hồng ác cảm. Trái lại, Mộc Linh chủ động trò chuyện với Hồng, hầu như chẳng có chút khó dễ làm phiền.
- Ở đây có nhang không? Tôi đi tìm vài ba nén mà chẳng thấy.
Mộc Linh bâng quơ nói trong khi vùi đầu vào nồi thuốc bốc khói nghi ngút.
- Tôi đã gieo vài hạt giống ở mảnh sân trống…
- Không được đâu…
- Chỉ là mấy cây trị cảm lạnh với thống kinh cho mọi người làm việc thôi. Tỉ với tôi dựng ít rào tre, vừa đẹp vừa không bị phát hiện.
