Chương
Cài đặt

Linh Mộc Đệ Thập Bát

Mộc Linh biết Hồng sợ cô bày trò, cô cũng không định nói với Hồng, nhưng nghĩ đến nếu sau này không có người chăm sóc, đám cây sẽ chết héo nên cô tiết lộ. Hồng tỏ vẻ phản đối, tuy nhiên trong lòng lại cảm kích. Người làm nữ cấp thấp trong hậu viện lúc bệnh tật thì không gì khổ bằng, có người quan tâm dù chỉ một chút cũng quý giá vô cùng.

Buổi chiều chập choạng, Hồng mang tới một giỏ đầy rau củ thừa của nhà bếp cùng một bó nhang.

- Cảm ơn tỉ! Chỉ cần vài ba cây thôi mà…

Để giám sát Mộc Linh, Hồng phải ngủ lại Lâm Minh Các. Mộc Linh đã bảo Hồng cứ về phòng chung cho nữ hầu mà nghỉ, Hồng cũng rất muốn như thế.

Thật ra phải ở một mình cùng lão bà, giữa đêm hôm khuya khoắt vừa sợ vừa phải đơn độc vật lộn với cơn suy tim kịch phát của bà, Mộc Linh mong có thêm người giúp nhưng cô vẫn chưa thể tin tưởng họ hoàn toàn. Bị ám hại giữa giấc ngủ, cô sẽ không thể làm được gì nữa.

Màn đêm đã hoàn toàn buông xuống. Xung quanh chỉ có bụi trúc lặng tĩnh dưới anh trăng khuyết, không còn bóng người hay ánh đèn trong bán kính vài chục thước. Mộc Linh đổ bánh rau củ cô làm ban chiều ra, vốc tro bếp vào một cái chén và bày thêm hai tách nước sạch. Kế đó cô dùng dây bện từ vải cũ buộc hai chiếc vỏ dừa đục lỗ với nhau, bên cạnh đặt dĩa nhỏ cùng hai đồng tiền. Xong xuôi, cô thắp ba nén nhang, lấy hơi khấn:

- Tối nay trăng thanh gió mát, thỉnh hương hồn hai vị huynh muội yểu tử. Lễ vật hèn mọn, tấm lòng chân thành. Nếu hai vị chứng tâm xin cho biết!

Vừa dứt lời, gió thổi thành cơn qua sống lưng cô. Cắm nhang vào bát, Mộc Linh cầm dĩa khấn:

- Biết hương hồn hai vị quạnh quẽ, nay tôi mạo muội làm phiền thỉnh hai vị chơi đùa. Hai vị nếu đồng ý hãy cho hay!

Cô tung hai đồng xu. Một sấp một ngửa. Trái tim Mộc Linh dộng bình bình, mồ hôi đã ứa ra. Tay run run đặt dĩa xuống, lòng tự nhủ bản thân có ý tốt không cần sợ, cô cầm hai chiếc gáo lên.

- Hai vị xin thất lễ!

Gõ hai vỏ dừa vào nhau thành ba tiếng “cốc, cốc, cốc”, Mộc Linh quẳng chúng đi xa nhất có thể rồi quay đầu bỏ chạy thục mạng. Sau lưng cô, hai chiếc gáo rung giật không ngừng rồi bắt đầu lăn đi với tốc độ khó tin.

Ma gáo, trò ú tim mà lũ trẻ thôn quê vẫn chơi. Mộc Linh nghĩ với đứa trẻ năng động đây là trò cực thích thú. Cô chỉ muốn an ủi vong linh hai đứa trẻ cô quạnh mà bày trò. Theo luật thì chỉ cần chạy đến nơi có ánh sáng mạnh thì gáo sẽ không đuổi nữa, hoặc trốn, chạy cho đến khi nhang tàn nếu không tìm được đèn. Cô định bụng chạy loanh quanh một chút thì sẽ tìm ngay tới khu dành cho gia nhân.

Bóng tối trước mặt cùng tiếng lộc cộc đuổi rát phía sau làm Mộc Linh đánh trống ngực thùng thùng. Kế hoạch dù có sẵn nhưng không thể át đi sự sợ hãi đầy kích thích mà trò chơi ma mị mang đến. Chẳng biết nếu Đình gia hay chuyện này, cô sẽ gặp phải kiểu rắc rối nào. Hiện tại, cô chỉ còn biết vắt giò lên cổ chạy, vì hai chiếc gáo đang lăn nhanh hơn mọi lần cô từng chơi. Không rõ vì linh hồn bọn trẻ đang tức giận hay là đang phấn khích nữa. Cảm thấy không nên kéo dài nữa, Mộc Linh chạy hướng xa khỏi Lâm Minh Các. Chạy thêm một lúc cô thấy ánh nến trong lồng đèn lay động đằng trước, lòng khấp khởi vui mừng. Đến gần thì cô không thấy người, là một ngọn đèn treo ai đó đã thắp. Xung quanh cũng có một dãy đèn lồng treo đang phát sáng. Cô dừng lại, chống tay thở dốc.

Phụt.

Một cơn gió mạnh quét tới, dãy đèn tắt ngúm, bao gồm cả ngọn đèn cô đang đứng dưới. Nhúm khói bốc lên rồi bị cuốn tan biến. Ập đến bên cô chỉ còn bóng đêm và cái tiếng lộc cộc đủ khiến cô đứng tim.

Vắt chân lên chạy tiếp, Mộc Linh không khỏi tự chửi rủa ý tưởng ngu ngốc này. Lúc thương cảm bọn trẻ kia, cô chưa hề tưởng tượng cảnh bọn chúng lại không nương tay với cô như thế này.

Dù cô có chạy đến đâu, đèn đều bị thổi tắt. Mộc Linh đã bị gáo dừa đập vào mắt cá hai lần, đau muốn chảy nước mắt nhưng cô không dám dừng lại. Hậu viện Đình phủ giờ bỗng hóa thành mê cung đi mãi không ra, lại chẳng gặp người nào. Có lẽ người đã đi ngủ, hoặc bị che mắt hết rồi. Dù vậy, cô cũng không thể hét toáng lên. Mất định hướng thời không, cô chẳng biết mình đang chạy ở đâu và giờ là lúc nào. Nếu ở nhà giữa hậu viện mà la hét bày trò, Mộc Linh có mọc chục cái chân cũng không đủ chặt. Cô đành chạy như tàn quân, cầu nguyện nhang chóng tàn.

Cô thấy một cổng tròn khá lớn, xung quanh viền đỏ. Không nghĩ ngợi cô đâm đầu lao qua. Chạy một đoạn thì không còn nghe tiếng gáo dừa đuổi bắt nữa. Cô ngồi thụp xuống nền gạch bên đường, dưới ánh đèn ôm be sườn đau xóc muốn nín thở. Rờ xuống bàn chân, cô nghĩ có lẽ hai mắt cá đã sưng phồng hết rồi.

- Ngươi là ai? Tại sao lại ở đây giờ này?

Hai người đàn ông mặc đồng phục dí ngọn đèn về phía Mộc Linh, soi rõ gương mặt trắng bệch nhễ nhại mồ hôi. Cô hớp hơi nhưng nói không thành tiếng.

- Nữ nhân giờ này phải ở hậu viện hết rồi chứ! Bắt ả lại mai giao cho quản sự.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.