CHƯƠNG 1: ẤN TƯỢNG ĐẦU
Cuối cùng Andrea đã trở về Việt Nam sau mười bảy năm. Nhớ lại lúc rời khỏi nơi đây cô chỉ là cô nhóc mười tuổi, tóc còn tết sang hai bên trông vô cùng ngố. Nhưng bây giờ cô thay đổi rất nhiều. Andrea thường liên lạc với chị và ba qua webcam nên chỉ thấy được ba và chị gái còn cảnh quan đường phố thay đổi thế nào cô không hề biết.
Andrea mới liên lạc với họ khoảng một tuần trước, ba và chị muốn cô về một phần vì chị cô sắp kết hôn, một phần vì làm theo ý nguyện của ba cô theo chị và ba đến công ty làm việc. Lẽ ra Andrea vô cùng ghét ba cô vì đã nhẫn tâm bắt cô sang nước ngoài và sống xa ông, nhưng khi biết được lí do ba cô làm như vậy cũng vì cô nên cô ngược lại không trách ba mình và còn rất rất thương ông. Andrea tự bắt ép bản thân mình làm điều mình không muốn vì muốn ba cô vui. Andrea đang bắt một chiếc taxi và được nhân viên giúp đỡ chuyển vali cô vào trong cốp xe, cô chuẩn bị lên xe thì nghe tiếng hét thất thanh
"Cướp...cướp..."
"Gì chứ ...ngay sân bay cũng cướp sao?"
Andrea nghĩ thì có một tên mặt áo khoác Jean chạy qua đụng người cô, sau đó còn có cô gái trẻ chạy đuổi theo, miệng không ngừng hô. Andrea thấy vậy đóng cửa xe chạy theo tên đó. Trên làng đường sân bay có rất đông người, tên kia chạy không hay gì kịp khi thấy cô đuổi theo, đụng phải rất nhiều người, cô không hô hét gì hết, chỉ chạy theo tên đó hết sức mình.
Cuối cùng Andrea cũng đuổi kịp nhưng cách tên đó một làn đường, cô đang ở phía trên còn tên kia ở phía dưới, tên cướp thấy cô đứng phía trên không làm gì được hắn nên hắn ra hiệu tạm biệt cô, trên tay còn cầm chiếc túi xách đắt tiền mà rời đi, lần này hắn đi bộ vì nghĩ cô không thể bắt kịp nhưng hắn sai rồi.
"Đứng lại......."
"Không phải cô ta là cảnh sát đó chứ...liều mạng vậy..."
Tên đó nghĩ mà cắm đầu chạy khi biết cô liều mạng phóng xuống chiếc xe tải chở cát đang chạy cùng làng đường với hắn, sau đó cô đứng yên trên đó trong khi chiếc xe đang chạy, hắn cũng đang chạy.
Đúng thời cơ , xe chạy ngang hắn, không chần chừ cô lao xuống, người cô đè lên người hắn khi cả hai cùng lăn một vòng sau đó cô nhanh hơn chế ngự hắn, bẻ tay hắn ra sau.
Andrea lấy lại túi xách, đồng thời cũng nghe được tiếng còi của cảnh sát đến. Bất ngờ hơn cô thấy chiếc taxi lúc nãy cô bắt xe về nhà và một chiếc xe khác, dường như chiếc xe đó là chiếc siêu xe đắt tiền.
“Tên này gan lắm....tại sân bay cũng dám cướp.....”
“Của cô...”
Andrea nói có phần gấp gáp bởi cô rất mệt, đưa túi xách cho cô gái trẻ cô vội phủi cát trên quần áo mình và sửa lại chiếc khăn choàng cổ, cô đã bị lệch và bẩn, vì thế cô tháo khăn và cởi bỏ chiếc áo blazer form dài ra, trông cô bây giờ rất trẻ trung và đơn giản trong chiếc áo phông trắng trơn cùng quần jean đen, kết hợp với giày thể thao trắng, mái tóc buông xõa cũng rối lên vì chạy nhanh và "vận động" lúc nãy.
“Cảm ơn chị....chị thật tốt...mà đẹp nữa...”
Cô gái đó cười tươi, Andrea đánh giá cô gái này chắc là con nhà danh giá vì ngoài chiếc túi xách, trang phục phụ kiện trên người cô cũng là những món đồ "có hạn" trên thế giới.
“Có chuyện gì vậy Mandy”
Một giọng nói trầm ấm vang lên, mọi người đều chuyển hướng nhìn sang người đàn ông chững chạc, lịch lãm trong chiếc áo sơ mi đen quần âu cùng giày da, rất đẹp trai nhưng cô không để ý đến, chỉ để ý đến chiếc xe mà anh ta vừa bước xuống. Andrea biết chiếc xe đó, cô là chiếc MOP là một chiếc siêu xe có hạn với giá đắt đỏ do cô vô tình đọc được trên mạng lúc làm việc.
“Anh hai....em vừa xuống máy bay thì tên này giật túi xách của em, cũng may là có chị xinh đẹp này giúp em giành lại. chị này có đôi mắt rất đẹp, từ khi sinh ra đến giờ em mới thấy....”
Mandy nhìn anh hai của mình kể, hắn cũng chăm chú nhìn em gái sau đó nhìn tên cướp và cuối cùng nhìn sang cô, bắt gặp hình ảnh lạ mà quen. Hắn đang nhớ lại, hình như hắn đã thấy cô gái trước mặt ở đâu đó.
“Anh hai....chúng ta mời chị ấy đi ăn sau đó hả về nhà được không? Chị...chị đồng ý nha....”
Mandy lắc tay hắn sau đó nhìn sang Andrea.
Andrea nhìn lại đồng hồ, cô trễ giờ rồi cô phải đến bệnh viện để trình diện. Vì thế cô gấp gáp nhìn sang cô gái tên Mandy trả lời.
“Xin lỗi....tôi phải đi rồi..tạm biệt...”
Andrea đáp, sau đó mở cửa taxi và bước lên. Hắn vẫn không nói tiếng nào bởi lúc nãy hắn nhìn thấy rõ mồn một đôi mắt ấy. Đôi mắt này như một nỗi ám ảnh của hắn. Hắn nhận ra cô là ai và biết rõ về cô, vì cô là em gái của "vợ sắp cưới" của hắn cũng là người con gái mà hắn ví như thiên thần mà hắn muốn gặp ngoài đời.
Và bây giờ mong muốn của hắn đã thành hiện thực khi hắn nghe chị cô nói là hôm nay Andrea sẽ về, nhưng không ngờ lại trùng hợp đến nỗi cô là người giúp em gái anh. Đúng thật cô là một thiên thần.
“Chị ấy là người nước ngoài sao?”
Mandy mỉm cười vì nghe giọng nói của Andrea lơ lớ, kiểu như phát âm của cô ngữ điệu lại có chút cứng ngắc, nhưng vẫn lơ lớ đáng yêu.
“Anh hai...anh hai...”
“Hả...’
Hắn đang nghĩ về cô thì bị cô em gái đẩy đẩy, hắn "hả" nhìn lại thì chỉ còn có em gái cùng hai chiếc xe nhà.
“Em tính nhờ anh mời ân nhân của em đi ăn cơm.....anh chỉ im lặng...giờ tốt rồi....chị ấy đi rồi biết bao giờ mới được gặp lại chị ấy....”
Mandy trách móc một cách rất trẻ con. Hắn nghe em gái mình nói trong lòng dâng lên gì đó vui vui, dường như em gái hắn cũng giống như hắn bị cô "hớp hồn" ngay lần gặp đầu tiên.
“Sẽ còn gặp lại..."có khi là chị dâu của em luôn đó".”
Hắn lầm bầm một mình rất nhỏ, vế sau là hắn nghĩ trong lòng.
“Anh nói cái gì vậy.....”
“Thôi về nào....Nhanh....”
Hắn lấy lại vẻ lạnh lùng ra lệnh cho em gái lên xe về, Mandy hậm hực dậm chân lên xe. Đợi xe của em gái hắn đi trước hắn mới lệnh cho tài xế lái theo. Trong lòng hắn không ngừng vẽ ra từng kế hoạch...