chap 2: Tôi không có hứng thú
Làm ở đây hai năm là ngần ấy thời gian tôi quen biết Hà, có thể nói trong tất cả các nhân viên Khách sạn, Hà không những là đồng nghiệp thân thiết nhất mà còn là người bạn đáng tin để tôi chia sẻ, tâm sự. Nhưng không hẳn là chuyện gì tôi cũng kể với con bé, có những chuyện buồn trong quá khứ không muốn nhắc lại, nhất là chuyện giữa tôi và Duy thì tôi chưa từng nói ra. Nếu như ngày trước nói cho con bé biết mối quan hệ giữa tôi và Duy thì có lẽ ngay lúc này, Hà đã chẳng đứng yên một chỗ dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn anh.
Nghe tôi và Hà thì thầm to nhỏ, Xuân cũng nói chen vào với chúng tôi:
- Đúng là khách Vip các chị nhỉ? Toàn cực phẩm, đẹp trai chết đi được ý.
Hà thở dài nói như tiếc nuối:
- Trai đẹp và thành đạt thì cũng là của mấy cô tiểu thư xuất thân giàu có, không thì cũng hoa hậu, người nổi tiếng. Chứ ngưỡng như bọn mình, quanh năm suốt tháng đi làm thuê, phục vụ cho người ta thì chỉ biết đứng từ xa mà ước thôi.
- Cũng đúng, mấy ai là lọ lẹm mà được gặp hoàng tử đâu. Nhìn ông Duy kia chắc là con nhà tài phiệt rồi, khí chất trông khác hẳn mấy ông Giám đốc từng đến Khách sạn mình luôn. Bên đối tác rõ ràng lớn tuổi hơn mà điệu bộ dè chừng trước anh ta kìa.
- Ừ. Chị thấy lấy chồng giàu sướng thật đấy nhưng nếu nề nếp gia phong nhà họ khắc khe cũng mệt lắm. Thôi thì mình cứ ước lấy người giàu vừa vừa thôi, không cần Giám đốc nọ Giám đốc kia.
Tôi không rõ những gia đình tài phiệt khác thế nào nhưng gia đình Duy không quá khuôn mẫu hay lễ nghi rườm rà gì nhiều cả. Mọi người trong gia đình anh ai ai cũng đều rất dễ tính, khi tôi sống cùng họ, dù cho tôi không có xuất thân tốt, không thân thiết, thường hay né tránh ý tốt của mọi người nhưng họ vẫn luôn yêu thương, coi tôi như con gái. Có điều tôi đã phụ lòng tốt của họ, muốn dồn con trai họ đến đường cùng, mặc cho ngày ấy em gái Duy có đến khuyên nhủ thì tôi cũng không để vào tai lời nào. Cuối cùng không những tôi là người mất đi rất nhiều thứ mà ở trong mắt gia đình họ tôi chẳng còn một chút giá trị nào nữa.
Hà và Xuân hết lời tâm tắc khen Duy và hai trợ lý của anh xong thì lại dùng một lời lẽ hoàn toàn khác nói về những người đối diện. Xuân bảo:
- Các chị biết gì không, Giám đốc Trung của Công ty A nổi tiếng ăn chơi đó. Có vợ con rồi nhưng ra ngoài mà tăm tia được cô nào vừa mắt là gạ gẫm người ta lên giường cho bằng được.
- Mày cập nhập thông tin ở đâu thế?
- Trời, các chị tin tức kém quá. Em nghe đầy người nói nhé, vừa rồi lúc em đi lấy rượu mấy bà nhân viên khác cũng bảo với em vậy mà. Hai chị cứ nhìn đi, bên ông Duy dẫn theo trợ lý nam còn bên ông Trung thì là hai cô gái ăn mặc sexy gợi cảm.
Sợ khách hàng biết chúng tôi đứng một góc nhiều chuyện về họ nên tôi nhắc nhở hai đứa:
- Thôi đừng nói linh tinh nữa, người ta nghe được là mình không xong với họ đâu. Cố mà phục vụ cho tốt đi, không khéo anh quản lý hỏi tội đấy.
- Vâng.
Nói đến đây, một giọng nam ngà ngà say cất tiếng:
- Mấy cô kia, đến rót rượu đi.
- Vâng ạ.
Tôi không tiện đến gần Duy, mà hai đứa kia nghe người đàn ông tên Trung nói thế thì cũng nhanh chân tiến tới rót rượu cho Duy. Đứa nào đứa đấy cũng muốn tới gần ba người đàn ông trẻ kia, muốn tránh Giám đốc Trung, thành ra tôi lại là người phải rót rượu cho anh ta.
Đúng như lời Xuân nói, gã Trung này không đứng đắn chút nào, trong lúc tôi rót rượu cho thư ký bên cạnh, không cần ngẩng đầu nhìn đến tôi vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt không mấy tốt đẹp của anh ta đang dán chặt vào người tôi. Đồng phục Khánh sạn phía bên trên khá kín đáo không bị lộ phần cổ quá nhiều nhưng phía dưới là váy zip gần như ôm sát cơ thể nên dễ dàng tôn dáng của nhân viên chúng tôi. Gã đó nhìn từ trên xuống dưới tôi một lượt chán chê, sau đó dừng ánh mắt tại vòng ba. Lúc này cả người tôi đã khẽ run lên vì ngượng ngùng, đến khi rót rượu cho anh ta, trước ánh mắt nóng rực chăm chú quan sát mình, tôi không cẩn thận rót quá nhiều còn làm vương ra ngoài ly.
Chưa đợi tôi nói một tiếng xin lỗi, anh ta đã mở lời trước mang theo ngữ điệu cười cợt:
- Này cô em, sao tay chân lóng ngóng thế? Em rót rượu muốn tràn cả ly là có ý gì đây?
- Em xin lỗi, để em rót ly khác cho anh ạ.
- Không cần. Đằng nào cũng rót rồi, thôi thì… em uống bớt cho tôi đi.
Khách sạn chúng tôi không ít lần tiếp những người kiểu như Giám đốc Trung, chuyện bị trêu chọc trong lúc làm việc là không thể tránh khỏi. Nhưng trước nay luôn có quản lý đứng ra bảo vệ chúng tôi, hơn nữa khách hàng cũng không dám làm gì quá phận ngoài việc buông mấy lời có cánh. Thế nên trước lời nói của anh ta, tôi thẳng thừng từ chối:
- Xin lỗi, em không thể uống ạ.
- Không biết uống hay là không muốn uống? Nếu không biết uống anh có thể dạy em.
Nói rồi, không đợi tôi có phản ứng, đột nhiên anh ta bắt lấy cổ tay tôi, tay còn lại cầm ly đưa lên trước, nhướng mày nói:
- Nào, uống đi.
- Xin lỗi, phiền anh bỏ tay tôi ra.
- Nếu anh không bỏ thì sao? Uống một ly thì có sao đâu, phục vụ thì nên chiều lòng khách hàng.
Tôi không dám gay gắt tỏ rõ thái độ khó chịu với anh ta nhưng cũng không muốn bị người khác động tay động chân vào mình, đặc biệt còn là ở trước mặt Duy. Dù rằng chúng tôi đã không còn quan hệ gì nữa nhưng tôi không muốn để anh bắt gặp cảnh này.
Tất cả người trong phòng bắt đầu dồn mọi ánh mắt nhìn đến tôi và gã Trung, tôi theo bản năng cũng đưa mắt nhìn xung quanh một lượt như muốn nhờ người nói giúp mình. Nhưng khi ánh mắt lướt qua gương mặt không biểu cảm của người ấy vẫn đang dửng dưng uống rượu mà không hề chú ý gì đến tôi, tự nhiên trong lòng tôi lại dấy lên một nỗi uất ức, vô vọng.
Tôi biết Duy ghét tôi, anh đã không lên tiếng thì hai trợ lý của anh cũng chẳng ai nói gì, đương nhiên Hà, Xuân và thư ký của tên Trung càng không dám lên tiếng. Cuối cùng tôi đành tự mình thoát khỏi anh ta, cố gắng dùng bàn tay còn lại gỡ các khớp tay ra.
- Sao? Uống đi anh cho em tiền.
Gã Trung vừa nói vừa đưa tay vào túi áo vest lấy ra mấy tờ mệnh giá năm trăm nghìn định nhét vào túi áo trước ngực tôi. May thay tôi thoát khỏi tay anh ta kịp lúc, vội lùi về phía sau, rất muốn chửi thề nhưng vẫn phải nhịn xuống cúi đầu đáp lại:
- Khách sạn chúng tôi có quy định nhân viên không được uống rượu trong lúc làm việc dù là bất kì lý do nào.
- Sao? Chê ít à?
- Tôi không có ý đó, nhưng chúng tôi không nhận tiền tip của khách, phiền anh cất đi ạ.
Trước sự khước từ của tôi, anh ta không vui lên giọng giáo huấn:
- Cô rượu mời không muốn, muốn uống rượu phạt phải không? Cái khách sạn này kiếm đâu là loại nhân viên không biết tốt xấu như cô thế? Quản lý đâu, gọi quản lý vào đây cho tôi, không coi khách hàng ra gì.
Rõ ràng là người gây sự trước nhưng lại cậy mình có tiền, có địa vị liền làm khó một đứa nhân viên quèn như tôi. Đi bàn công việc với đối tác mà đến cả hình tượng của bản thân cũng không giữ cho tốt, thoải mái bày ra bộ mặt ghê tởm trước đối tác. Tôi thật không biết trong mắt Duy và cả những người ở đây anh ta còn một chút giá trị nào nữa hay không? Tại sao Duy lại chọn một kẻ như anh ta cùng làm ăn?
Cái Hà bước đến bên cạnh tôi, con bé đang định nói gì đó thì Hào đã nhanh hơn nói trước:
- Tổng giám đốc Trung, người ta đã không muốn uống anh còn ép rượu làm gì? Bây giờ còn muốn làm khó cô ấy, bỏ qua cho người ta đi.
- Phục vụ như thế là không được, nhân viên ở các Nhà hàng, Khách sạn khác không ai dám thái độ với khách như cô ta.
- Tôi thấy cô ấy có thái độ gì với anh đâu, là anh có ý trêu ghẹo người ta trước mà, cô ấy không thích thì từ chối thôi, đó là điều rất bình thường.
- …
- Ngược lại tôi nói anh nghe này, hình như anh uống hơi nhiều rượu rồi, thế nên mới không làm chủ được hành vi của mình thì phải. Ở trước mặt Tổng giám đốc chúng tôi có những việc anh nên tiết chế lại thì hơn, nghiêm túc trước đối tác cũng được xem như đang thể hiện thành ý đó.
Gã Trung nghe xong mặt mày liền thay đổi, anh ta lườm xéo tôi một cái rồi nhìn đến Duy giọng hòa hoãn bảo:
- Thật ngại quá, để cậu phải chê cười rồi. Nhưng cậu cũng biết đấy, đàn ông ra ngoài đôi khi cũng muốn trêu hoa ghẹo nguyệt tí, chắc cậu không để ý những chuyện vừa rồi đâu nhỉ?
- À không. Anh cứ làm gì anh muốn, không cần để ý đến tôi. Giữa chúng ta là hợp tác làm ăn, những chuyện ngoài lề như cuộc sống đời tư, thú vui của anh tôi không quan tâm.
- À… ừ… chúng ta bàn chuyện làm ăn.
Duy không phải người thích lo chuyện bao đồng, trong mắt anh ngoài gia đình, người thân ra thì những thứ khác đều không quan trọng, anh đều không để vào mắt. Nếu nói Duy là kiểu người thấy chết không cứu thì đúng là như vậy đấy. Không phải anh sợ phiền phức đến mình mà là vì đối phương chả có vị trí hay điểm gì đặc biệt khiến anh phải để tâm đến cả.
Gã Trung thấy Duy không để bụng chuyện vừa rồi, liền tự mình rót rượu mời Duy một ly, còn tươi cười hớn hở hỏi:
- Nếu cậu không bận, ăn xong có muốn đi hưởng thụ cùng tôi chút không?
Không rõ “hưởng thụ” trong câu nói của người đàn ông kia có ý nghĩa sâu xa gì, nhưng tôi cảm giác được rằng trong cuộc vui đó chắc chắn không thiếu những bóng hồng vây quanh. Trước câu hỏi của anh ta, Duy không đáp lại ngay mà điệu bộ lười biếng dựa lưng vào ghế, trên tay cầm ly rượu lắc cho chất lỏng sánh mạnh đến miệng ly. Sau đó đưa lên nhâm nhi một ngụm rồi mới nhàn nhạt nở nụ cười trào phúng đáp lại:
- Ngại quá, tôi không có hứng thú.
- Sao thế? Tôi đảm bảo với cậu sẽ không làm cậu mất hứng đâu.
- Khách sạn anh chọn đang làm tôi mất hứng đấy.