chap 1: Gặp lại chồng cũ
ĐOẠN 1
Tan làm ở trường Mẫu giáo, tôi vội vã trở về phòng trọ, thay một bộ đồng phục rồi đi đến Khách sạn tiếp tục với công việc của mình.
Vừa thấy tôi, anh quản lý sải bước đi tới, thái độ khẩn trương nhắc nhở:
- Trúc, sao em đến muộn vậy? Khách hàng sắp tới rồi đó.
- Em xin lỗi. Phụ huynh có việc bận nên nhờ em trông con giúp.
- Ừ rồi, mau vào trong set up cùng Hà đi. Khách hàng Vip đấy, đừng làm phật lòng người ta.
- Vâng.
Khách sạn tôi làm cách bãi biển Phú Quốc không xa, nơi đây chia làm hai khu, một bên là nhà hàng, một bên là khu nghỉ dưỡng cho khách. Bình thường chúng tôi chủ yếu đón khách du lịch là nhiều, cũng có những lúc là khách đối tác làm ăn, tiệc tùng của các Công ty. Tuy không còn xa lạ với những lần phục vụ khách Vip nhưng chẳng hiểu sao lần này tôi cứ có cảm giác nôn nao khó tả trong lòng.
Vào phòng ăn, thấy Hà và một nhân viên nữa, người thì duỗi thẳng lại khăn trải bàn, xếp ghế ngay ngắn, người thì đặt từng chiếc ly, bát đĩa ở khoảng cách quy định. Tôi bước đến hỏi hai đứa:
- Còn việc gì không? Để chị làm cho.
- Xong hết rồi ạ, đợi khách đến nữa thôi.
- Ừ. Chị xin lỗi nhé, đến muộn khiến hai đứa phải làm cả phần của chị.
- Không sao ạ, mấy lần trước chị cũng giúp bọn em mà. Nhưng nếu chị muốn cảm ơn bằng một ly trà sữa thì bọn em cũng không từ chối đâu.
- Ok, mai chị sẽ mua trà sữa cho hai đứa.
- Vâng.
Hà nhoẻn miệng cười với tôi, sau đó nhìn đồng hồ trên tay, thấy sắp đến giờ khách tới thì bảo tôi ở đây đợi nó với Xuân đi rửa tay và chỉnh đồng phục sẽ quay lại ngay.
Hai đứa vừa rời khỏi thì anh quản lý bước vào, thấy có một mình tôi liền hỏi:
- Mấy đứa kia đâu rồi, sao có mỗi em thế này?
- Hai đứa vừa đi rửa tay rồi ạ, quay lại giờ đó anh.
- Khách đang dưới đại sảnh, em gọi hai đứa nó cho anh ngay đi. Họ lên phòng bây giờ đấy.
- Vâng, anh đợi em tí.
Nói xong, tôi chạy thật nhanh đi gọi hai đứa kia. Cái Hà đang tô dở son thì không khỏi làu bàu, còn kêu than rằng làm như đón Chủ tịch nước không bằng. Anh quản lý nghe Hà nhiều lời thì cốc nhẹ vào đầu nó rồi dặn dò chúng tôi phải phục vụ khách hàng hết mình, tạo ấn tượng thật tốt với họ. Bởi vì sau bữa cơm tối nay Sếp của chúng tôi muốn tìm cơ hội gặp riêng vị khách kia để xin hợp tác mở rộng chuỗi Nhà hàng, Resort.
Ba chúng tôi và anh quản lý đứng chia ra hai bên, trên môi người nào người ấy cũng nở sẵn một nụ cười đón khách. Nhưng khi khách hàng bước vào, sắc mặt tôi trong thoáng chốc cứng ngắc, nụ cười thân thiện đang nở trên môi cũng tắt dần, hai mắt mở to không tin được.
Ông trời hình như đang muốn trêu đùa tôi thì phải, một trong số những vị khách lần này chúng tôi tiếp đón không phải ai xa lạ mà là một người tôi rất rất quen, không thể ngờ tới nhất. Một người đã hơn hai năm tôi không gặp và cũng chẳng có chút thông tin nào về anh. Không nghĩ sau bao nhiêu tháng ngày dài đằng đẵng cũng có lúc chúng tôi còn được gặp lại nhau.
Khi ánh mắt Duy vô tình lướt qua tôi, anh lạnh lùng nhìn tôi đúng hai giây rồi quay đi, biểu hiện hệt như không quen biết, không nhớ tôi là ai. Riêng chỉ có người trợ lý thân cận của Duy trong đáy mắt hiện rõ vẻ ngạc nhiên, ngơ ra vài giây.
Tôi cố mỉm cười chào Hào, anh ta cũng gượng cười đáp lại tôi bằng một cái gật đầu rất nhẹ. Người thanh niên trẻ tuổi đi sau Hào, thấy anh ta không bước tiếp thì huých nhẹ vào người Hào hỏi nhỏ:
- Này, anh sao thế?
- À… không… không có gì.
- Em tưởng anh bị giật điện bởi mấy cô nhân viên ở đây, đang tính về mách lẻo với vợ anh.
- Nói linh tinh anh đập cho mày một trận đấy.
- Em đùa tí sao mà anh căng thẳng thế? Bình thường anh là người hay đùa nhất đó.
- Nói ít thôi, ngồi đi.
Hào hất cằm nhìn đến chiếc ghế trống ở bên trái Duy, ý ra hiệu cho người thanh niên ngồi xuống đó còn anh ta thì ngồi bên phải. Sau khi tất cả mọi người đều đã vào vị trí của mình, quản lý cung kính nói với người đàn ông mặc bộ vest xám:
- Mọi thứ đã chuẩn bị xong, anh đợi khoảng hai phút nhân viên bên em sẽ mang đồ lên ạ. Không biết các anh có cần gọi thêm gì nữa không để em cho người làm ngay.
Người đàn ông nhìn đến Duy, chưa đợi anh ta hỏi mình, Duy đã lên tiếng:
- Không cần.
- Cậu muốn uống loại rượu nào?
- Chivas 38.
- Được.
Anh quản lý nghe xong tự khắc hiểu ý lùi về sau bảo Xuân đi lấy rượu. Lúc này hai nhân viên nam cũng đẩy xe thức ăn đi vào, chúng tôi tiến tới bưng từng món đặt lên bàn ăn. Đợi khi mọi thứ đã bày sẵn ra trước mặt khách, quản lý tươi cười nói với họ:
- Mời anh chị dùng bữa ngon miệng.
- Ừ.
- Em xin phép được ra ngoài, anh chị cần gì thì cứ nói với nhân viên bên em ạ. Các bạn ấy sẽ ở đây phục vụ anh chị.
Quản lý vừa nói vừa đưa tay về phía tôi, Hà và Xuân đang đứng một bên, sau đó cúi chào khách hàng rồi ra ngoài, trước khi đi còn không quên nháy mắt với chúng tôi ý muốn nhắc nhở.
Tôi và Hà mở rượu cho họ, đang định rót vào ly của từng người thì người đàn ông mặc vest xám lên tiếng ngăn lại hành động đó và bảo thư ký của anh ta tự mình rót rượu mời Duy.
Anh ta nâng ly rượu trong tay về phía Duy, cười tươi nói:
- Tổng giám đốc Duy, tôi rất vui vì được mời cậu ăn tối. Xin phép cụng ly với cậu vì lần hợp tác này của chúng ta.
- Sếp Trung khách sáo quá rồi.
- Không, không, được kí hợp đồng với công ty cậu là vinh dự rất lớn của tôi.
Duy nở một nụ cười như có như không, cụng ly với anh ta sau đó ngửa cổ uống cạn rượu. Người đàn ông tự mình rót ly khác cho Duy rồi nói tiếp:
- Nghe danh cậu đã lâu, hôm nay mới có cơ hội gặp mặt. Quả như lời đồn, cậu đúng là minh chứng cho tuổi trẻ tài cao.
- Không dám, tôi cũng đã đầu ba rồi, ngoài kia có rất nhiều người trẻ và giỏi hơn tôi.
- Cậu cứ khiêm tốn. Cậu một mình điều hành hai Tập đoàn lớn đã là minh chứng rõ ràng nhất rồi.
- Anh cũng rất có tài, trong hai năm ngắn ngủi đã có thể vực dậy công ty từ khi gần như phá sản đến lúc có lại chỗ đứng vững chắc trên thị trường như hôm nay. Chúc cho công ty anh ngày càng phát triển mạnh.
- Cảm ơn cậu.
Trong lúc dùng bữa, hai bên chủ yếu nhắc về việc hợp tác lần này của họ, tôi đứng một góc chốc chốc cứ đưa mắt nhìn đến Duy. Nghe Giám đốc Trung nói, anh ta đã đặt trước phòng của Khách sạn chúng tôi cho Duy và trợ lý anh nghỉ lại. Khi biết sự sắp xếp của anh ta, không rõ là có ý hay vô tình mà Hào lại dời ánh mắt từ Duy nhìn đến tôi, khi tôi nhìn lại thì lập tức quay đi. Tôi có thể ngầm hiểu, Hào như đang muốn dò xét tâm ý của tôi.
Đã lâu không gặp, Duy không những đẹp trai hơn trước mà còn phong độ và chững chạc hơn rất nhiều. Ánh mắt thâm tình ngày đó dành riêng cho tôi bây giờ chỉ còn là sự lạnh nhạt, hờ hững, sắc mặt không mảy may biểu cảm. Giờ thì tôi cũng đã hiểu vì sao người ta thường nói, khoảng cách xa nhất trên thế giới này không phải yêu cũng chẳng phải hận, mà là người thân quen dần dần trở thành xa lạ.
Hóa ra thời gian dài như thế đã có nhiều thứ thay đổi thật, từ mối quan hệ cho đến những người xung quanh, đến cả chúng tôi bây giờ cũng không còn giống như ngày xưa nữa. Chỉ có duy nhất một điều mà giây phút gặp lại Duy tôi mới hiểu, đó chính là tình cảm của mình hóa ra đã sâu đậm hơn trước, những hồi ức vui buồn khi xưa không những không phai nhạt mà còn khắc sâu tận đáy lòng.
Chuyện tình giữa chúng tôi mới đầu giống như Đại Tây Dương và Thái Bình Dương dù sống bên nhau nhưng không thể hòa làm một. Và rồi thời gian qua đi tình cảm ấy giống như khoảnh khắc mặt trời lặn lúc hoàng hôn, nó rất đẹp nhưng tiếc là chỉ đẹp trong một thời gian ngắn ngủi. Gần đến giờ phút chia xa tôi mới nhận ra mình đã yêu người ta mất rồi nhưng lại chẳng có cách nào ở bên nhau được nữa.
Có lẽ vì mải đắm chìm trong dòng suy nghĩ, ánh mắt nhìn người đó đã quá lộ liễu nên Hà kéo nhẹ tay áo tôi hỏi:
- Bà chị, chị nhìn gì mà chăm chú thế?
Nghe tiếng Hà nói, tôi vội vàng cụp mi mắt, liếc sang nhìn con bé:
- Chị có nhìn gì đâu.
- Bà không phải chối, em thấy biểu hiện của chị hơi lạ đó nha.
- Lạ chỗ nào?
- Nãy giờ chị cứ lén lút nhìn người đàn ông tên Duy kia. Có phải chị say nắng bởi nhan sắc của anh ta rồi đúng không?
- Suy diễn linh tinh.
- Em có suy diễn linh tinh hay không chỉ có lòng chị là hiểu rõ nhất. Cơ mà anh ta đẹp trai thật đó, em cũng ngắm nãy giờ mà không thấy chán.
- Mê trai vừa thôi.
- Ai chẳng mê cái đẹp, có mỗi bà là dửng dưng thôi. Em mà đẹp gái như chị, được nhiều anh để mắt đến thì em phải hẹn hò vài anh cùng một lúc cho khỏi phí thanh xuân.
- Mày lăng nhăng thế hỏi sao không có thằng nào nó dòm ngó. Chị bây giờ già đầu rồi làm gì còn thanh xuân.
- Già gì, chị còn trẻ măng, 25 tuổi mà nhìn cứ như mười chín, đôi mươi. Mà chị chả biết gì, chị không nghe người ta nói à? Crush thì mình có thể crush nhiều anh, còn khi đã lấy chồng rồi thì sẽ chỉ yêu và chung thủy với một mình chồng thôi.