chương 5: Tập kích bất ngờ, sức mạnh khủng khiếp của 1 trong các thủ lĩnh phản loạn (phần 1)
- Đói bụng quá trời rồi, giờ mà về tới nhà em muốn ăn 2 tô mì udon bắp bò thiệt là bự luôn, có kèm cả trứng lòng đào nữa - Uri cười tít cả mắt, cậu bất giác nuốt nước bọt ừng ực khi tưởng tượng về món ăn mà mình ưa thích.
- Đồ heo con, em tối ngày chỉ biết đến ăn với ăn thôi. Mang tiếng là 1 judgment mang trong mình gen của loài khủng long ăn thịt được mệnh danh là các cỗ máy hủy diệt tại kỉ Creta thời tiền sử mà chả ra dáng sát thủ tẹo nèo. Từ lúc sinh ra tới giờ chị chưa thấy con Deinonychus nào lại dễ thương như em vậy đâu. Shanly che miệng cười khúc khích. Cô cảm thấy rằng tật ham ăn của đứa em nhỏ của mình cũng có chút đáng yêu.
- Hứ, bình thường là giờ này chúng ta đã ăn uống no say xong từ lâu rồi lăn cái bụng to tròn khắp căn cứ rồi đó chị hai. Chẳng qua là do lũ bọ cạp ngu si ấy nên tới giờ bé vẫn chưa có gì bỏ bụng chứ bộ. Em sắp đói lả ra rồi. Quá hai tiếng so với giờ ăn tối thường ngày rồi mà. - Vừa nói Uri vừa thè lưỡi lắc đầu quầy quậy tỏ ý không bằng lòng với câu trêu đùa của Shanly. Hành động nũng nịu trẻ con này của Uri khiến Henry không khỏi bất lực mà ôm mặt lắc đầu. Anh nâng nhẹ cặp kính của mình lên rồi xách tai Uri đang nằm lăn lóc ăn vạ dưới sàn lên rồi nghiêm mặt nói.
- Này Uri, chúng ta vừa nhận chăm sóc cho hai đứa trẻ đó. Em vẫn còn mang cái tư tưởng mình là em út của đội nữa sao? - Henry nói với chất giọng ôn tồn mà đanh thép. Từng câu từng chữ nhấn nhá rõ ràng để nhắc nhở Uri về nhiệm vụ và vai trò của mình. Để Uri đã là một judgment thì phải chín chắn và trưởng thành hơn.
Uri nghe xong lời nhắc nhở của tổng tư lệnh Henry thì cũng thấy rằng mình đã biến hình thành chúa hề ngay trong chính phi thuyền quen thuộc này chứ không phải thành một khủng long nhân nữa. Nghĩ tới việc mình vừa ăn vạ còn hơn hai đứa nhỏ thì mặt cậu bỗng đỏ bừng lên vì mắc cỡ. Cậu cúi gằm mặt xuống, úp vào hai đầu gối đang chụm vào nhau rồi úp mặt vào tường không nói câu gì để chữa ngượng. Điều này khiến Henry bình thường nghiêm túc là thế cũng phải phá lên cười, Danziel cùng Shanly và hai đứa nhỏ cũng khoái trí mà cười theo.
Đúng lúc mọi người đang vui cười rất vui vẻ thì đột nhiên...Tiếng Rầm lớn kéo theo sự rung lắc dữ dội của cả phi thuyền. Mọi người đều bị mất thăng bằng mà ngã nhào về phía sau rồi đập mạnh vào cạnh thuyền. Cũng may Henry kịp thời ôm hai đứa nhỏ vào lòng, còn mọi người thì đều có thân thể cứng rắn hơn bình thường nên bình yên vô sự. Tuy nhiên tình hình có vẻ không được khả quan cho lắm. Đèn tín hiệu đỏ chói nhấp nháy cả phi thuyền cùng tiếng kêu báo động inh ỏi. Kính trước của phi thuyền thì bị che lấp bởi 1 bầy thằn lằn bay cổ đại Pterodactyl đột biến chỉ còn thấy màu cánh đen kịt che khuất hết tầm nhìn. Hoàn toàn không thể nhìn thấy được cảnh quan xung quanh. Lũ Pterodactyl này hung hãn đâm sầm vào cửa kính và thân phi thuyền. Từng đàn từng đàn một cứ liên tục lao vào phi thuyền bất chấp cơ thể chúng chi chít các vết bầm, máu chảy đỏ cả mặt kính kèm theo tiếng xương gẫy kêu răng rắc. Tất cả chúng cứ như những con thây ma không hề biết đến đau đớn hay sợ hãi là gì. Chúng như những con thiêu thân lao vào đám lửa dù có chết cũng không lùi bước. Từng con từng con một rụng xuống như sung nhưng những con còn sống vẫn tiếp tục lao tới bất chấp sinh mệnh của mình. Điều đó đã khiến cho một phi thuyền được chế tác từ bàn tay của các kĩ sư thiên tài tại Alasta dù có chắc chắn cũng bắt đầu có dấu hiệu bị hư hỏng. Nó ngày một rung lắc mạnh hơn và đang dần rơi xuống với tốc độ cực nhanh. Bởi ma sát với không khí, phi thuyền đã tóe ra những tia lửa điện và ngày một nóng dần lên. Nếu cứ tiếp tục thế này thì chắc chắn nó sẽ phát nổ trước khi chạm đất và tính mạng của hai đứa trẻ, thậm chí là cả đội đặc nhiệm Judment cũng sẽ gặp nguy hiểm. Nhìn thấy sự điên cuồng này thì ngay cả một chiến binh dũng cảm như Shanly cũng cảm thấy e ngại. Cô cố giữ lấy vô lăng để ngăn không cho phi thuyền rơi tự do. Một áp lực khủng khiếp đè nặng lên đôi vai khiến Shanly khó lòng mà cầm cự lâu hơn được nữa. Cô đổ mồ hôi lạnh, quay sang nhìn Henry với vẻ mặt lo lắng, cùng ánh mắt mong chờ.
- Tổng tư lệnh Henry, xin hãy đưa ra chỉ thị. Phi thuyền sắp không thể trụ vững được nữa. Nếu cứ tiếp tục thế này, chúng ta sẽ không thể vẹn toàn trở về căn cứ. Nó không còn theo sự kiểm soát của em nữa. Có vẻ như chúng đã phá hỏng hệ thống tên lửa Space X320.
- Chuyện quái gì đang xảy ra thế này, loài thằn lằn bay cổ đại này có nguồn thức ăn chủ yếu là các loài thủy sinh hoặc trứng và các loài thú nhỏ. Trong lịch sử có ghi chép rằng với con người chúng vốn rất ôn hòa và vô hại. Hơn thế nữa chúng còn chưa từng có trong danh mục nghiên cứu của chúng ta. Bằng cách nào mà chúng lại xuất hiện ở đây và hành động như lũ chó dại thế này cơ chứ. Mẹ kiếp, cứ như là quái vật vậy - Uri nghiến răng nhăn mặt. Cậu không hiểu vì sao đám thằn lằn bay nafyh lại xuất hiện ở đây được và tấn công phi thuyền. Cậu tức giận vì vừa lo lắng cho an nguy của cả đội, vừa cáu vì tới giờ vẫn có lũ làm phiền không cho cậu ăn tối.