chương 4: Thu nạp
- Phù mệt quá. Không thể ngờ được đám quái vật này lại mang trong mình thứ sức mạnh kinh khủng như vậy. Từ thể chất, tốc độ, tới cả bản năng săn mồi theo đàn. Xem ra chúng ta gặp rắc rối lớn rồi đấy nhỉ, đội trưởng. - Elisa Dalziel thở hổn hển, trên người chi chít những vết thương nhưng vẫn vui cười nói.
- Ừa, vũ trụ rộng lớn và rất diệu kỳ. Tuy nhiên, ngoài những điều tuyệt đẹp đang chờ loài người chúng ta chinh phục và khám phá, thì nó còn ẩn chứa những nguy hiểm khó lường. Đám quái vật mà ta vừa đối đầu có lẽ chưa phải là mối nguy hại lớn nhất từ vũ trụ đâu. Vậy nên, hãy đề cao cảnh giác từ giờ. Không phải là không thể ngờ được, mà hãy luôn cho rằng kẻ thù của chúng ta rất mạnh. Và chúng ta cần phải cố gắng hết sức mình để hoàn thành sứ mệnh được giao - Henry Bertram nghiêm mặt đáp. Là một người chỉ huy, anh không cho phép các thành viên của mình buông lỏng phòng bị trong bất kì trường hợp nào.
- Quả không hổ danh là đội trưởng của chúng em. Anh lúc nào cũng cẩn thận quá mức nhỉ. Cơ mà em thiết nghĩ, sau những giờ làm việc vất vả thì anh cũng nên nghỉ ngơi, thư giãn một chút. Đừng cứng nhắc quá, không tốt chút nào đâu. Dù sao thì ai cũng có lúc cần nghỉ ngơi mà - Uri vỗ vai trấn an Henry, cố gắng xoa dịu tâm trạng của anh. Cũng bởi vì cậu hiểu rất rõ, đằng sau sự khắt khe của Henry chính là những tâm tư, tình cảm về sự lo lắng của anh dành cho đồng đội của mình.
- Đúng vậy đấy, dù sao thì lũ quái vật đó cũng chẳng đáng sợ bằng lòng người mà thủ lĩnh. Anh còn nhớ lý do chúng ta kiến tạo lại và sử dụng mã gen của khủng long để đạt được sức mạnh này hay không? Tất cả chúng ta làm tất cả để kết thúc chiến tranh. Vậy nhưng chính thứ sức mạnh mà chúng ta tạo ra từ khoa học công nghệ gen này, lại khiến lũ phản động như hổ mọc thêm cánh. Dù có lũ quái vật đó hay không? Thì chẳng phải chính con người chúng ta vẫn đang tự làm tổn hại lẫn nhau hay sao chứ? - Shanly cúi gằm mặt xuống. Cô từ lâu đã hiểu rất rõ một điều. không có cách nào xóa bỏ được hết các tà tâm và tham vọng ẩn sâu trong lòng mỗi con người. Một khi nó bộc phát, thì ngay cả cô cùng các đồng đội đang đại diện cho chính nghĩa. Luôn đứng về phía những thường dân vô tội cũng có thể sa ngã trở thành những cỗ máy giết người không ghê tay. Vì vậy, để trở thành một thành viên của tổ chức DX không chỉ đơn giản là một cơ thể tương thích với mã gen của khủng long. Hay khả năng chiến đấu xuất chúng. Mà còn phải có một trái tim thiện lương cùng tâm hồn thuần khiết để không bị sự khát máu của dòng máu khủng long, cùng tà tâm bản thân làm cho biến chất.
- Thôi, cũng không còn sớm nữa, chúng ta nên về lại căn cứ và ăn tối thôi chắc cả nhà cũng đói lắm rồi nhỉ - Henry xoa đầu trấn an Shanly rồi xoay người đi về phía cổng dịch chuyển. Đúng lúc này, cậu bé khi nãy được Henry cứu đã nén lại nỗi đau mất đi người thân.Cậu dìu em gái mình lết lại chỗ Henry. Đối với cậu mà nói, người chiến binh quả cảm ấy chính là hi vọng cuối cùng.
\- Henry đại nhân. Cảm ơn anh vì khi nãy đã cứu chúng em. - Cậu nhóc ngước nhìn Henry, sắc mặt tái nhợt và cơ thể còn đang run nhẹ. Tuy rằng bản thân luôn cố gắng tỏ ra can đảm nhưng nỗi sợ trước lũ quái vật khát máu kia đã hoàn toàn chiếm lấy tâm hồn cậu. Cậu như một con cừu non cố gồng mình trở thành một tấm khiên yếu ớt trước bầy sói hung hãn để bảo vệ đứa em mà mình thương yêu nhất.
- Ừ, không có gì đâu. Anh mừng là các em an toàn - Henry quay đầu lại nhìn hai đứa nhỏ , trong lòng bỗng có chút không nỡ. Anh lưỡng lự không biết nên làm sao thì tốt nhất cho tụi nhỏ. Đang suy nghĩ mông lung thì giọng nói của cậu nhóc lại tiếp tục cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
-Làm ơn hãy đưa tụi em theo với. Tụi em không còn nơi nào để về cả. Nếu còn ở lại đây, em gái em sẽ chết mất. - Cậu bé nhìn Henry với đôi mắt đẫm lệ, toàn thân run lên vì sợ hãi. Hơn ai hết cậu bé hiểu rõ được sự khát máu của những sinh vật đã cướp đi sinh mạng của cha mẹ mình.
- Được thôi, tụi anh sẽ chăm sóc hai em cho tới khi các em trưởng thành. Chúng ta về nhà thôi - Henry xoa đầu cậu nhóc để trấn an rồi dắt tay hai đứa nhỏ cùng tiến về cổng dịch chuyển.
- Chết tiệt. Có vẻ như cuộc tấn công vừa rồi đã khiến cổng dịch chuyển bị rối loạn mạch truyền tải năng lượng Z. Kiểu này chúng ta lại phải về bằng phi thuyền rồi. - Shanly ôm mặt lắc đầu. Cô nhìn vào số dư trên ví công nghệ của mình mà thở dài ngao ngán. Bởi vì phi thuyền tốn rất nhiều năng lượng để vận hành vì thế chi phí vận chuyển của nó là rất lớn.
- Đành chịu vậy. Giờ cũng đâu còn lựa chọn nào khác nữa đâu, chúng ta cũng cần về mau mau để còn chuẩn bị bữa tối nữa chứ. Em đã tiêu hao hết năng lượng vào trận chiến khi nãy rồi á - Uri đáp bằng một chất giọng nhỏ nhẹ, yếu ớt.
-Mới vậy mà em đã xuống sức thế rồi sao Uri. Xem ra nhóc vẫn chưa hoàn toàn kiểm soát được sức mạnh của Deinonychus nhỉ. - Henry vỗ vai Uri khiến cậu nhóc có chút xấu hổ. Tuy không thể phủ nhận rằng bản thân chưa thể kiểm soát hoàn toàn gen của loài khủng long này. Nhưng cậu vẫn gắng sức gồng lên tỏ ra rằng mình ổn. Bởi cậu không hề muốn bị thụt lùi lại trước những đồng đội mà mình yêu mến .
- Làm gì có chuyện đó chứ, em là thành viên của đội đặc nhiệm judgment. Tuy chưa thể giỏi được như anh nhưng em cũng rất mạnh đó nhé. - Uri tươi cười nói, Cậu gạt tay đội trưởng ra rồi thẳng bước về phía phi thuyền.
- Được vậy thì tốt rồi, chúng ta về nhà thôi. - Shanly hào hứng ngồi vào buồng lái. Cô bật công tắc khởi động. Cánh cửa dần đóng lại và phi thuyền bay dần về hướng căn cứ trong buổi chiều tà.