Chương
Cài đặt

Chương 9. Hương vị cũ

Thư về bàn làm việc của mình, vừa ngồi xuống ghế liền tháo giày nhìn vào gót chân, chỉ vì muốn gây ấn tượng tốt mà đã chọn đôi giày cao gót mũi nhọn này, nếu cứ đi như vậy đến chiều nó sẽ cắt rách gót chân mất, trong phòng này thì chẳng có lấy một đôi dép lê nào, thôi chỉ hi vọng không bị Phong sai vặt thêm nữa.

Đến chiều Phong quay lại, anh đi thẳng vào phòng mà không nhìn đến Thư, cô nghĩ nếu ra ngoài lâu như vậy còn bắt cô pha cà phê làm gì, giờ cũng đã nguội hết chắc lại bắt cô chạy đi pha thêm ly mới, anh đúng là biết cách bắt nạt người khác.

Quá giờ tan làm Thư mới sực nhìn đồng hồ, vì không bị làm phiền nên cô tập trung vào công việc và quên luôn thời gian, phải nói Thư rất biết cách tận dụng IQ của mình, một đống hồ sơ như vậy mà cô đã xử lý được gần hết, Thư nhìn mọi thứ đã được sắp xếp trật tự đâu vào đó thì mỉm cười hài lòng, còn một số vấn đề chưa hiểu cô đã ghi chú lại để ngày mai sẽ xử lý tiếp, may mà Phong không gọi cô nên chân cũng đỡ đau hơn.

Thư thả lỏng người, hai tay đan lại duỗi thẳng lên trời muốn giãn cơ một chút, chỉ mới 26 tuổi mà Thư cảm thấy xương khớp mình cứ như bà già, hễ ngồi lâu một chút là đau lưng, cô nghe nói đây là căn bệnh của thế kỷ 21, các loại bệnh bị trẻ hóa, tỷ lệ người còn trẻ mắc các bệnh đáng lẽ phải ở độ tuổi cao hơn ngày càng nhiều.

“Haizz… phải mua vài hộp vitamin uống mới được”.

Thư xỏ giày, cất đồ đạc chuẩn bị ra về, cô nhìn về phía phòng giám đốc, vốn muốn tìm cơ hội tiếp cận để đánh cắp cái khế ước bán thân của mình nhưng anh lại trao cô một cơ hội làm việc với mức lương tốt đến vậy, Thư đã bỏ luôn cái ý định dại dột ấy, nghĩ lại mới thấy nó đúng là bất khả thi. Điện thoại bàn chợt reo lên làm Thư giật bắn mình. “Không phải chứ???”

Thư nhìn đầu số nhấc máy một cách chán nản - Alo…

- Pha cho tôi một ly cà phê.

Thư chửi thầm “biết ngay mà” - Anh muốn cà phê như nào?

- Như cũ!

Tiếng điện thoại đã tắt mà Thư vẫn còn bất động, chỉ hai từ đơn giản ấy thôi mà khiến Thư rơi vào trầm tư, một đoạn ký ức ùa về

“ - Anh yêu muốn thêm sữa hay đường nào?

- Cho anh như cũ nhé!

- Êu… Anh thích vị đó sao?

- Rất ngon mà, em đúng là thiên tài pha chế đấy!”

Năm đó chỉ vì muốn trêu anh mà cô đã thêm muối vào cà phê, không ngờ Phong lại thích các vị đó, mặc dù nó vừa đắng vừa mặn cô không uống nổi anh lại khen ngon, cũng từ đó nó trở thành vị cà phê yêu thích của anh, không ngờ đến giờ anh vẫn còn nhớ hương vị đó. Cũng khá lâu rồi nhưng không đoạn ký ức nào bị lãng quên, khi nhớ về nó vẫn như mới đây chỉ là lòng người thì đã thay đổi rồi.

Thư xỏ lại đôi giày cao gót đi đến phòng trà, đã quá giờ tan làm vẫn còn khá nhiều người ra đây uống nước, có lẽ họ tăng ca, một bàn nhân viên nữ gần đấy cứ nhìn vào Thư rồi lại xì xào, cô biết họ đang bàn tán về mình, môi trường công sở Thư cũng không lạ gì, luôn chia bè phái ai hợp thì chơi với nhau, riêng Thư có một mình làm việc với giám đốc nên chỉ cô phương độc mã đấu với bọn họ.

Lúc đang pha cà phê lại suy nghĩ lung tung có người đứng bên cạnh từ lúc nào cũng không hay.

- Em vẫn chưa về à? - Đại Bắc lên tiếng

Thư giật mình làm vung vãi cà phê ra ngoài, Đại Bắc vội rút mấy tờ khăn giấy đưa cho cô.

- Anh luyện khí công à, đi mà không phát ra tiếng động?

Thư bất giác nói ra mà quên mất chức vụ phó giám đốc của Đại Bắc, cô nhận ra mình lỡ miệng liền bặm môi lại còn Đại Bắc thì bật cười.

- Là do tâm trí em đang ở đâu thôi!

Thư cầm ly cà phê lên muốn rời đi, Đại Bắc vội đưa tay vào túi quần lấy ra hai miếng băng cá nhân ra đặt lên tay Thư - Nhớ dùng nhé, ngày mai còn nhiều việc hơn đấy!

Thư sượng người chưa hiểu sao Đại Bắc lại làm vậy, cô ngờ ngợ gật đầu cám ơn.

Trên đường về phòng làm việc Thư lại bắt gặp cô nhân viên ban sáng đã dẫn cô lên đây, Thư mỉm cười gật đầu chào, cô nhân viên nhìn Thư khá ngạc nhiên

- Chị pha cà phê cho giám đốc ư?

- Ừm, sao thế em?

Cô nhân viên nhếch mép cười - Dạ không sao, chị tiếp tục công việc đi!

[Tại phòng trà]

- Trinh ơi, đó là cô gái mà tổng giám đốc đã chỉ định thay vị trí thư ký của em đó sao?

Một nhân viên nữ trong bàn trà vừa nãy lên tiếng hỏi khi thấy Trinh nói chuyện với Thư, Trinh cong mép cười mỉa.

- Cũng chỉ được cái mã, để xem cô ta trụ được bao nhiêu ngày, giám đốc sẽ ném ly cà phê đó vào mặt chị ta cho xem.

- Sao lại thế?

- Vì chỉ có em biết giám đốc thích loại cà phê nào mà thôi! - Trinh mỉm cười đầy tự tin.

Nhớ lại lần đầu nhận chức, Trinh cũng tự ý pha cà phê cho Phong nhưng lại bị anh ném thẳng vào thùng rác, nếu không tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa anh với Đại Bắc thì cô không thể giữ được chức vị này rồi, Trinh tự tin rằng rồi Phong sẽ phải gọi cô đến pha cà phê cho anh thôi.

Thư đem cà phê đặt lên bàn Phong, nhìn ly pha ban nãy đã trống trơn, anh đã uống hết nó ư, cô cầm chiếc ly cũ lên vừa quay người đi lại quay lại, ngập ngừng.

- Tôi… có thể về được chưa?

Phong đặt tài liệu xuống, trau mày nhìn Thư.

- Cô có việc gì sao? Tôi chưa thấy thư ký vào về trước giám đốc.

Thư phản kháng - Trong hợp đồng có quy định thời gian làm việc đến 5h30 mà.

- Và câu sau đó?

Thư nhớ lại, câu sau đó là “tăng ca khi có yêu cầu”. Cô không chấp nhận được sự vô lý của Phong nhưng biết mình không thể nói lại anh, chỉ biết nhìn anh với ánh mắt bất mãn. Cô bực dọc quay người bước ra khỏi phòng.

Thư về bàn của mình cởi giày ra, vừa dán hai miếng băng cá nhân mà Đại Bắc đã đưa cho lên vùng bị sưng đỏ vừa chửi rủa “đồ ác ma”. Cánh cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Mai Phương lại cầm theo một hộp cơm khác bước vào, cô nhìn Thư mỉa mai.

- Ôi thương chị quá, mới ngày đầu mà đã như vậy thì chân nào chịu nổi, hôm sau chị nên đi giày bata ấy.

- Cám ơn em đã quan tâm, bởi vậy mới nói kiếm được đồng tiền phải hy sinh nhiều thứ, nhìn em đi giày cao gót thoải mái như vậy không biết em phải hy sinh thứ gì nhỉ?

Mai Phương cũng không ngu đến mức không hiểu được hàm ý của Thư, cô khó chịu - Ý chị là sao?

Thư bật cười - Ý chị là thời gian hoặc là sự thảnh thơi gì đó, em không phải hiểu sai ý chị đấy chứ?

Mai Phương nhếch mép cười, cô nhận ra Thư không hề dễ đối phó nhưng vẫn đầy tự tin mình là người thắng cuộc vì Phong vẫn đang cần đến cô.

- À chắc em khá may mắn vì có người khác hy sinh cho em rồi, em phải đưa cơm cho anh ấy đây.

Thư nhìn theo chửi thầm “tưởng mình cô biết nấu cơm đấy, cô mà biết tôi còn được bà vú của anh ấy nấu cơm cho ăn xem cô có tức chết không”.

Thư cố tình mang tài liệu vào lúc hai người đang ở trong phòng, tưởng sẽ được xem cảnh hay ai ngờ Mai Phương chỉ ngồi một bên bấm điện thoại còn Phong vẫn tập trung vào máy tính, hộp cơm vẫn chưa được mở, nhìn vẻ lạnh lùng của Phong Thư lại có chút vui, xem ra không phải chỉ cô chịu đựng cảm giác này. Thư vừa quay người bất ngờ Đại Bắc lại đi vào, 6 cặp mắt nhìn vào Đại Bắc khiến anh lúng túng.

- À, anh xuất hiện không đúng lúc nhỉ, thôi lát anh quay lại.

Đại Bắc để ý gót chân Thư, anh chỉ vào và nói - Em đã dùng nó rồi à, rất hợp với em đấy!

Thư chỉ muốn tìm cái giẻ để bịt miệng Đại Bắc lại, anh không biết cái gì nên nói và không nên sao, Thư vội né sang một bên để ra khỏi phòng, Đại Bắc cũng bước theo đi đến bên bàn làm việc của Thư.

Mai Phương nhìn Phong - Anh trai tốt của anh có vẻ để ý đến chị ta đấy. Mới vào làm mà đã được quan tâm thế, đúng là có chút nhan sắc cũng tốt hơn nhiều nhỉ.

Phong tỏ ra không quan tâm nhưng những dòng chữ trên màn hình chẳng thể lọt vào não của anh nữa, sự bực bội trong lòng khiến Phong khó thở, anh ngả người ra ghế, nới lỏng cà vạt, Mai Phương thấy vậy liền tiến đến vuốt ve khuôn ngực anh.

- Để em giúp anh giải tỏa nhé!

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.