Chương 8. Vị trí của mình đã bị thay thế
Hành động của Phong khiến Thư cảm thấy hình như mình đã bị lừa, Thư hỏi lại.
- Ngay bây giờ ư?
Phong chỉ về chiếc bàn vừa ném hợp đồng lên - Đó là chỗ làm việc của cô, trên đó có đầy đủ tài liệu, nội trong hôm nay cô cần phải nắm hết.
Thư đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, không phải cô đã ứng tuyển thư ký ở công ty CLC ư, sao giờ lại làm việc ở đây chứ.
- Tôi sẽ làm thư ký cho anh sao?
Phong nhíu mày, khá mất kiên nhẫn - Cô có biết mình vừa ký hợp đồng không?
Phong mở cửa căn phòng phía trong bước vào, để lại Thư với gương mặt ngây ngốc. Xem ra đây là sự sắp đặt của anh chứ chẳng liên quan gì đến cái hồ sơ xin việc cô đã nộp, chắc nó vẫn còn đang nằm trong hộp thư chờ ở một nơi nào đó.
Thư ngồi vào chiếc bàn dành cho mình, nhìn đống tài liệu chất cao như núi mà thở dài, cô thắc mắc chủ cũ của vị trí này đã đi đâu rồi mà để cô phải thế chỗ như vậy, cô có thể cáng đáng nổi không đây.
Thư ngồi còn chưa nóng mông thì chiếc điện thoại bàn reo lên, Thư khá hoang mang vì bản thân chưa nắm hết tình hình công việc nhưng với kinh nghiệm làm việc có được Thư vẫn bình tĩnh nhấc máy.
- Alo, phòng giám đốc xin nghe ạ?
- Tốt lắm, lấy hết tài liệu bên phía Rồng Xanh vào cho tôi.
Thư cúp máy, thì ra đầu 003 là điện thoại trong phòng Phong, Thư mau chóng tìm hết đống tài liệu của công ty anh cần rồi ôm vào, nhìn lên đồng hồ thấy cũng đến giờ cơm trưa, cô lên tiếng.
- Anh còn cần gì nữa không, nếu không thì tôi đi ăn trưa.
- Ừm.
Phong đáp trong khi vẫn tập trung vào công việc, Thư đi gần tới cửa thì chợt nghĩ không biết cô có phải lo chuyện cơm nước cho anh không nên quay lại.
- Tôi có cần mua bữa trưa cho anh không?
- Không cần!
Rõ ràng như vậy thật đỡ phiền nhưng không hiểu sao trong lòng Thư lại không vui, dáng vẻ của Phong bây giờ không giống chút nào ngày xưa nữa, người con trai mà cô từng yêu dù bận đến thế nào chỉ cần cô đem đồ ăn đến, anh đều bỏ hết công việc và thưởng thức nó thật ngon lành. Thư lắc lắc đầu để bản thân thôi suy nghĩ, cô phải chấp nhận việc Phong không còn là chàng trai đó nữa và cô cũng vậy, nếu cứ nghĩ về quá khứ sẽ tự làm mình tổn thương mà thôi.
Lúc đi vào đại sảnh dưới tầng triệu, Thư đã nhìn thấy nhiều cửa hàng ăn uống ở đấy, dù có hơi bất tiện khi phải di chuyển những 15 tầng nhưng cô chưa quen với nơi này chỉ đành xuống đó để ăn trưa. Thư mua đại một gói cơm nắm cùng hộp salad, nhìn xung quanh cũng nhiều người cũng chọn ăn tạm bữa trưa giống mình Thư thấy đỡ lạc lõng hẳn, thoải mái dùng bữa hơn.
Đang ăn thì chợt Thư nhìn thấy một bóng hình khá quen, kia không phải là cô gái đã đi cùng Phong ở siêu thị hôm đó sao, hôm nay Mai Phương vẫn mặc một bộ váy hở hang như vậy, những người đàn ông gần đấy đều không thể dời mắt khỏi chiếc mông đỏng đảnh đánh theo từng nhịp chân của cô ta, Mai Phương đang đi về phía thang máy chắc chắn là đến tìm Phong, lúc lướt qua cửa hàng ăn Thư liền quay mặt đi hướng khác song Thư nghĩ lại “tại sao mình phải trốn tránh, là Thanh Phong ép mình vào mối quan hệ này, mình làm gì có lỗi mà phải sợ, nếu cô ta biết chuyện có khi còn giúp mình thoát khỏi anh ấy thì sao”.
Hết giờ nghỉ trưa Thư trở lại phòng làm việc, lúc đi vào lại bắt gặp Mai Phương đi ra từ phòng của Phong, Mai Phương có vẻ khá ngạc nhiên khi nhìn thấy Thư, cô ta đánh giá Thư một lượt từ trên xuống.
- Chị là người em đã gặp ở siêu thị đúng không? Chị có việc gì cần gặp anh Phong à?
Thư học cách thảo mai của Mai Phương mỉm cười đáp lại - Rất vui được gặp lại, tôi là thư ký mới của anh Phong.
Gương mặt Mai Phương khá gượng gạo, tuy miệng thì cười nhưng trong lòng đang rất khó chịu, không nghĩ rằng Phong lại thay thư ký bằng tình cũ cơ đấy, anh là có ý định gì đây.
- À thế ạ, vậy nhờ chị giúp đỡ anh Phong nhé, em vừa mang đồ ăn trưa đến cho anh ấy, dạ dày thì không tốt mà cứ bỏ bữa hoài à, em phải mang đến anh ấy mới chịu ăn. - Mai Phương muốn cho Thư thấy cô là một người bạn gái chu đáo thế nào.
Xem cái cách mà Mai Phương khoe mẽ Thư muốn nổi da gà, Thư chỉ mỉm cười gật đầu rồi quay về bàn làm việc của mình, mở tài liệu ra tiếp tục xem như không quan tâm gì đến mối quan hệ của hai người họ.
Mai Phương ra ngoài rồi Thư mới ngẩng đầu nhìn về phía phòng của Phong, cảm xúc khá phức tạp, Thư khẽ thở dài.
Reng…
Điện thoại bàn lại đổ chuông, đầu số 003 đang gọi điện, có lẽ Phong đang cần thêm tài liệu.
- Alo?
- Pha cho tôi một ly cà phê.
Phong nói xong liền cúp máy, Thư chưa kịp hỏi pha cà phê ở đâu, pha như thế nào, bình thường ở các công ty khác đều có người hướng dẫn cô một ngày trước khi vào công việc mới nhưng ở đây thì không, Thư cũng không biết các phòng ban khác nằm ở đâu để mà đến làm quen, đây là “đãi ngộ đặc biệt” mà cô nhận được ư.
Thư đi dọc hành lang để tìm chỗ pha cà phê, cô đi nhiều phòng kính khác nhau, mỗi khu là một phòng ban, cô cứ lóng ngóng như đứa trẻ đi lạc.
- Em cần giúp gì không?
Giọng một người đàn ông phát ra từ phía sau, có lẽ vì bộ dạng ngổ ngáo của Thư mà anh ta muốn giúp đỡ.
- Dạ em đang tìm nơi pha cà phê, anh chỉ giùm em với ạ!
- Ừ em đi hết hành lang là tới, đó là phòng trà của công ty, em có thể dùng tất cả sản phẩm ở đó.
Thư mừng rỡ vì được hướng dẫn, cô cúi đầu cảm ơn lia lịa.
- Em là thư ký mới của Thanh Phong?
Bị hỏi Thư cũng khá bất ngờ, không nghĩ có người lại biết cô nhanh đến vậy, cô còn tưởng mình sẽ trở thành người vô hình ở nơi xa lạ này.
- À dạ vâng, hôm nay em đi làm ngày đầu tiên nên nhiều thứ còn chưa biết, xin hỏi anh là?
Người đàn ông mỉm cười, đưa tay ra với Thư - Anh là Đại Bắc, phó giám đốc, đừng nhầm thành đại bác nhé.
Câu nói đùa vô tri thế lại làm Thư bật cười, cô đưa tay bắt tay anh - Dạ mong anh giúp đỡ ạ.
Đại Bắc gật đầu cười, Thư quay đi theo hướng anh chỉ dẫn, Đại Bắc vẫn đứng yên dõi theo, anh nhìn thấy gót chân cô đã bị chiếc giày cao gót cào xước mà vẫn nhẫn nhanh nhạy làm việc liền có chút hảo cảm.
[Tại Phòng làm việc của Phong]
- Cậu bắt nạt người ta quá đấy!
Đại Bắc đặt tập tài liệu lên bàn Phong rồi ngồi xuống ghế đối diện, Phong biết Đại Bắc đang nói đến ai, anh không thèm ngẩng đầu lên, cầm lấy tập tài liệu mở ra xem, vừa ký tên vừa đáp.
- Không phải việc của anh!
Đại Bắc cong mép cười, đúng là không phải việc của anh nhưng anh cảm thấy có trò vui, Đại Bắc nhìn hộp đựng cơm trên bàn liền kéo lại mở ra xem.
- Người tình của cậu chăm sóc cậu chu đáo phết nhở, để anh xem nay có món gì nào?
Đại Bắc mở hộp cơm ra rồi lấy đũa gắp ăn như của mình, anh biết Phong chẳng bao giờ đụng đến hộp cơm này nên thường đến đây xử lý hộ.
Phong ngửa người ra ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi không quên mỉa mai người anh em tốt - Hay anh hốt cô ta về chăm sóc cho anh luôn đi, dạo này em thấy hơi phiền!
- Em nói cô thư ký mới đó à?
Phong chau mày nhìn Đại Bắc, Đại Bắc bật cười chuyển sang chủ đề khác - Bên Rồng Xanh thế nào rồi?
- Ngày mai sẽ gặp mặt.
Đại Bắc ăn một vèo đã hết hộp cơm, anh đứng dậy cầm lấy tập tài liệu - Cảm ơn vì bữa ăn, cơm ngon thế mà toàn bỏ, phí của thật.
…
Thư quay lại phòng làm việc thì không thấy Phong đâu, cô đặt tách cà phê lên bàn, vì Phong không dặn phải pha thế nào nên Thư đã pha theo sở thích khi xưa của anh mà cô biết, cà phê đen thêm chút đường và một hạt muối nhỏ.
Nhìn hộp cơm màu hồng xinh xắn trên bàn Thư thật sự tò mò, cô bất giác mở ra xem, bên trong đúng là sạch bách, vậy là đúng như lời Mai Phương nói. Thư chợt thấy buồn lòng, bản thân mình thật sự đã bị thay thế.