Chương
Cài đặt

chap 7: Anh không thích em à?

Thiên nghe có tiếng đàn ông trong nhà, anh hơi nghiêng đầu nhìn vào bên trong. Không biết Thiên có thấy anh Đăng đang ngồi ở sofa không nhưng tôi thấy hai đầu chân mày anh nhíu xoắn lại, rồi lại nhìn đến tôi, nhếch miệng lên cười:

- Không làm phiền cô nữa, tôi về.

- Anh đừng có hiểu lầm, đó là...

Chưa nói hết câu đã bị anh cắt ngang:

- Tôi không muốn biết nên không cần giải thích.

Nói xong anh đi vào trong nhà, mặc cho tôi rất muốn chạy theo giải thích. Thái độ của Thiên lần này rất khác với lần trước anh Hoàng sang, không phải chỉ là ghen không đâu, mà còn có gì nữa rất khó diễn tả và tôi còn nhìn thấy ánh mắt tức giận của anh nữa.

Cầm hộp quà của Thiên trên tay, tôi buồn thiu bước vào bên trong, ngồi xuống ghế sofa cứ nghĩ linh tinh cả, chẳng nghe được gì anh Đăng nói. Mãi sau nghe tiếng gọi lớn, tôi mới giật mình.

- Em sao thế?

- À… Không có gì.

Tôi cất hộp quà Thiên tặng vào ngăn kéo bàn uống nước trong phòng khách, hít một hơi thật sâu cho không khí căng tràn lồng ngực, sau đó nghiêm túc nhìn anh Đăng nói:

- Anh... em có chuyện này muốn nói rõ với anh, hi vọng sau khi nghe xong anh sẽ hiểu cho em.

Hôm nay, tôi muốn nói rõ quan điểm của mình với anh Đăng, có thể sau này mối quan hệ của chúng tôi sẽ không thể giống như trước nữa nhưng tôi không muốn anh ấy cứ đơn phương mãi như vậy. Khó xử cho tôi và cũng đau cho anh ấy nhiều.

Anh Đăng chắc cũng đoán được tôi muốn nói đến chuyện gì nên nhìn tôi gật đầu.

Tôi bảo:

- Em biết thời gian qua anh tránh em, cũng hiểu vì sao anh làm như vậy. Nói thật em chỉ mong mối quan hệ của chúng ta mãi tốt như ngày trước, em không muốn vì bất kỳ nguyên nhân nào hay bất kỳ chuyện gì làm ảnh hưởng đến tình bạn này. Em biết tình cảm anh dành cho em không đơn giản như mọi người vẫn hay nói nhưng mà em chỉ có thể coi anh như một người anh… Thật đấy.

- Em không thể cho anh cơ hội sao?

- Anh cũng biết mà, tình cảm thì không nên miễn cưỡng và em... cũng có người em thích rồi.

Anh Đăng im lặng chừng vài giây, ánh mắt thoáng chút mất mát, tôi nghe được tiếng hít thở nặng nề của anh ấy, qua một lát sau mới nhẹ nhàng bảo với tôi:

- Nếu em đã có người em thích thì anh chúc phúc cho em nhé. Dù em lựa chọn như thế nào anh vẫn luôn ở bên và ủng hộ em. Em sống vui vẻ hạnh phúc mới là điều anh mong nhất.

- Chúng ta vẫn như trước kia được không anh?

- Được.

- Anh không được tránh em nữa nhé?

- Ừ.

Tôi biết những lời anh Đăng nói là nói dối, vì có mấy ai mà vui vẻ được khi người mình yêu thầm bao lâu nay lại chọn người khác đâu. Nhưng ngoại trừ việc giả vờ ngốc nghếch tin tưởng lời anh ấy thì tôi không biết phải làm sao nữa, chỉ mong thời gian dần trôi anh ấy có thể tìm gặp được một người con gái phù hợp.

Sáng hôm sau, sau khi đưa anh Đăng ra sân bay trở về, tôi muốn tìm gặp Thiên nói chuyện. Hơn một tuần tránh mặt nhau, cho nhau thời gian suy nghĩ về tình cảm của bản thân là quá đủ rồi, tôi cần nói chuyện với anh, xác định rõ tình cảm của cả hai.

Nhưng giờ cũng đã hơn 9h sáng, mà Thiên đi làm đến 5h chiều mới về, nên tôi chỉ có thể ngồi nhà đợi anh. Chưa bao giờ tôi thấy thời gian trôi qua lâu đến vậy, làm hết việc này đến việc khác, ngủ một giấc dậy rồi mà mãi cũng chưa đến 5h chiều. Chợt nhớ đến hộp quà ngày hôm qua Thiên tặng, mở ra xem bên trong là một chiếc đồng hộ hiệu DW, tôi lấy nó ra khỏi hộp đeo lên tay, tính đợi Thiên về sẽ khoe cho anh xem.

Tôi đứng dựa ở cửa nhà mình, nhìn cây kim phút chạy chậm chạp trên chiếc đồng hồ đeo tay mà sốt cả ruột. Đợi mãi đợi mãi cuối cùng thì cũng đến 5h chiều.

Vừa thấy Thiên từ thang máy đi ra tôi chạy đến trước mặt anh, vui vẻ chào hỏi:

- Anh về rồi à? Em đợi anh cả ngày hôm nay rồi đấy.

Thiên không mở miệng nói chuyện, cũng chẳng buồn liếc tôi lấy một cái, tôi vẫn mặt dày đứng dí sát vào người anh, tay còn đưa lên trước mặt Thiên lắc lắc khoe đồng hồ:

- Em đeo rồi này, đẹp không?

Bị tôi đứng chắn trước mặt khiến anh không mở được cửa, lúc này Thiên mới lạnh lùng lên tiếng:

- Tránh ra.

- Em không tránh, anh không nói chuyện với em, em sẽ không đi đâu cả.

Người nào đó đương nhiên là không kiên nhẫn mà đứng tranh cãi với tôi, thẳng thừng gạt người tôi sang một bên, mở cửa vào trong nhà.

Lúc tôi định theo sau đi vào trong nhưng len mãi cũng không được, Thiên không cho tôi vào nhà nên anh định đóng cửa nhưng tôi lì lợm bám tay vào cạnh tường. Nếu lúc đó Thiên nhất quyết đóng rầm cửa lại chắc ngón tay tôi bị gãy ra hết luôn rồi, may là anh không có làm thế, chỉ nhìn tôi bảo:

- Bỏ tay ra.

- Em muốn vào.

- Cút về nhà cô đi.

Bị đuổi như vậy, tôi nhăn mặt hỏi anh:

- Anh nói chuyện với em kiểu gì đấy?

- Cô là gì mà tôi phải nói chuyện tử tế. Muốn nói chuyện nhẹ nhàng thì đi tìm thằng khác, đừng quấy nhiễu tôi.

- Anh…

Tôi chưa kịp nói hết câu đã bị Thiên cầm lấy tay hất mạnh ra, dùng lực khá mạnh lại bất ngờ tôi không phản ứng kịp nên loạng choạng ngã về sau. Thiên không buồn nhìn tôi lấy một cái, tàn nhẫn đến mức đóng cửa cái rầm.

Không hiểu sao cái tên mặt lạnh kia lại đối xử với tôi như vậy nữa, nếu ghen thì cũng không đến mức điên cuồng vậy chứ. Tôi bị ngã đau như thế mà cũng không thèm đỡ tôi dậy, vừa bực vừa tủi thân tôi hậm hực đứng dậy đi về nhà.

Tự hứa với lòng nếu như Thiên không xin lỗi, tôi sẽ không chủ động sang tìm anh nữa, nếu gặp nhau tôi cũng sẽ không bắt chuyện trước, tôi giận thật rồi, ghét cả cái thái độ vừa rồi của anh nữa.

Cơ mà khổ nỗi, tôi không có động tĩnh gì thì người nào đó cũng im re, phải chăng Thiên không thấy mình có lỗi, không thấy mình quá đáng với tôi.

Khoảng nửa tháng sau đó, cuối cùng vẫn là bản thân tôi nhịn không được mà mò sang tìm Thiên.

Lần này Thiên vừa mở cửa tôi đã nhanh chân chạy tót vào trong nhà, anh không vui nhíu mày:

- Đi ra.

- Không

- Tôi không nói lần hai.

Mặc Thiên muốn đuổi về, tôi hiên ngang đi đến phía sofa phòng khách ngồi vắt chân như nhà của mình, tôi nhìn anh nói lời đầy khiêu khích:

- Anh không đuổi được em đâu.

Thiên đi đến nắm lấy cổ tay tôi kéo dậy, tôi vội dùng tay còn lại của mình bám chặt lấy ghế sofa, lực siết cổ tay mỗi lúc một mạnh, tôi chịu không nổi nữa nên khùng lên quát lớn:

- Bỏ tay ra, đau.

- Đi về.

- Không, anh quá đáng vừa thôi, lần trước đẩy em ngã cũng không nói một lời xin lỗi nào, bây giờ còn muốn bẻ gãy cổ tay em à.

- Tôi mượn cô sang đây à? Gãy cho đáng đời.

Nghe vậy tôi điên tiết hất mạnh tay Thiên ra, trèo lên ghế rồi nhảy thẳng lên người Thiên, hai tay ôm chặt cổ anh, chân cũng kẹp chặt hai bên hông không chút nới lỏng.

Thiên cố gỡ đẩy tôi ra nhưng không được, anh nghiến răng nói:

- Cô làm cái trò gì vậy? Xuống ngay.

- Không. Có giỏi thì anh tách được em ra đi.

- Ôm người khác như vậy cô không biết xấu hổ à?

- Không, em ôm người em yêu thì sao phải xấu hổ.

Khi tôi nói xong câu này, tôi cảm nhận người Thiên khẽ run lên, mãi một lúc sau mới thở dài ngồi dựa xuống ghế. Tay cố gỡ tay tôi ra nhưng không được, anh bảo với tôi:

- Cô có bỏ ra không, muốn giết chết tôi à?

- Em có làm gì tổn hại anh đâu.

- Cô sắp siết cổ tôi đến chết rồi đấy, bỏ ra.

Cảm thấy mình ôm Thiên cũng chặt thật, ghì cổ anh đến nỗi không thể nhúc nhích, tôi sợ lỡ siết cổ anh đến tắc thở thật thì toi, nên mới từ từ nới lỏng nhưng cũng không quên nói thêm một câu:

- Nhưng anh không được đẩy em ra đâu, ngã về sau là đập đầu vào bàn đấy.

- Mặc xác cô.

Dù không muốn nhưng tôi vẫn nới lỏng vòng tay mình ra khỏi cổ anh, nhưng vừa nhích ra được một tí Thiên đã nhân cơ hội định đẩy tôi ra. Tôi sợ bị ngã về sau và cũng sợ Thiên đẩy tôi ra được thì tôi chỉ có nước đứng ngoài cửa chứ chẳng có chuyện ngồi trong lòng anh nữa đâu. Vậy nên ngay lập tức tôi ôm chặt lại cổ Thiên, lần này còn chặt hơn cả lần trước.

Bị ôm chặt quá Thiên khẽ kêu lên một tiếng, khó khăn nói:

- Bỏ ra.

- Không, anh lừa em.

- Được rồi… tôi không đẩy ra nữa, cô để cho tôi thở đi.

- Hứa đi, nói dối làm chó.

- Ừ, nói dối làm… chó.

Nghe lời nói của Thiên có chút đáng tin, hai bàn tay tôi vẫn đan chặt vào nhau để sau gáy anh nhưng đã không còn ghì chặt như vừa rồi nữa. Lúc này, Thiên nhìn tôi khẽ nuốt xuống một ngụm nước bọt, anh nói:

- Cô xuống khỏi người tôi trước đi.

- Không.

- Cô ngồi trong lòng tôi như vậy không sợ sao?

- Có gì mà phải sợ.

Ban đầu, tôi không hiểu tại sao Thiên lại hỏi mình câu đó nên cũng vô tư trả lời, nhưng đến khi nghĩ lại, thấy mình ngồi chễm chệ trong lòng anh ở một tư thế vô cùng mờ ám. Người ngoài nhìn vào nhất định cũng sẽ suy nghĩ đen tối như tôi đang nghĩ lúc này.

Hai má tôi bỗng chốc nóng ran lên vì xấu hổ, vội vùi đầu vào cổ Thiên tránh ánh mắt anh đang chăm chăm nhìn tôi.

Chúng tôi cứ như vậy mà không ai nói với ai lời nào, tôi không chịu xuống, anh cũng không đẩy tôi ra nữa. Mãi một lúc lâu sau đó, nhịn không được, tôi lí nhí hỏi nhỏ bên tai anh:

- Anh không thích em à?

Thiên không khẳng định cũng chẳng phủ nhận lời tôi, chỉ khẽ nghe thấy tiếng anh thở dài. Tôi nói thêm:

- Thích hay không anh cũng phải nói rõ đi, cứ im lặng như vậy em biết sao được.

- Nếu tôi nói là không thì sao?

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.