chap 6: Tương lai là vợ anh
Thời gian sau đó, tôi đi học về sẽ mua đồ đợi khi Thiên về sẽ nấu ăn, anh ta nấu giỏi lắm, món gì cũng ngon, cũng thuần Việt. Ngày ngày đứng phụ Thiên tôi cũng tập học được mấy món luộc đơn giản.
Mỗi cuối tuần chúng tôi được nghỉ, tôi sẽ kéo Thiên đi siêu thì mua đồ cùng mình, có nhiều lúc anh ta không muốn nhưng tôi nằng nặc bắt phải đi cùng nếu không tôi sẽ làm phiền đến khi nào Thiên chịu đi mới thôi.
Tiếp xúc với Thiên lâu ngày tình cảm tôi dành cho anh ta mỗi lúc một lớn. Mặc dù hay cãi qua cãi lại nhưng hôm nào cũng ngóng Thiên đi làm về sớm, cảm giác giống như chờ đợi người mình yêu đi làm về vậy.
Tôi thừa nhận, mình thật sự đã có tình cảm với Thiên. Tôi muốn mối quan hệ của chúng tôi tiến xa hơn chứ không phải chỉ dừng ở mức là hàng xóm của nhau.
Nhưng rồi cũng đến ngày cô giúp việc quay lại, tôi thì đã quen ngày ngày ngồi ăn cùng với Thiên nên bây giờ quay về cuộc sống ban đầu tôi có chút không lỡ.
Dường như ông trời hiểu được nỗi lòng của tôi hay sao mà khi cô giúp việc quay về không phải là tiếp tục làm việc mà là xin nghỉ hẳn luôn. Cô ấy nói chồng mình bị bệnh nặng, thời gian này không có ai ở bên chăm sóc chồng nên không thể tiếp tục công việc được nữa.
Tôi nghe hoàn cảnh của cô ấy như vậy cũng thấy thương, giúp cô ấy thu gọn lại đồ đạc và gửi một khoản tiền trước khi rời đi.
Ban đầu cô giúp việc không chịu nhận nhưng tôi nhất quyết muốm đưa, vì dù sao thời gian qua cô ấy chăm sóc tôi rất tốt. Số tiền này không phải chỉ là tiền công mà còn là lời cảm ơn của tôi đến với cô ấy và cũng là muốn giúp cho chồng cô ấy nhanh sớm khỏi bệnh.
Trước khi đi cô ấy có bảo giới thiệu cho tôi một người giúp việc mới nhưng tôi từ chối. Thời gian này ở một mình, tôi không thấy có gì khó khăn ngoài chuyện ăn uống cả nhưng bây giờ thì khác rồi bởi vì tôi quyết định sẽ tán cho bằng được tên đầu bếp riêng của tôi trong hai tuần ngắn ngủi vừa qua.
Nghĩ vậy, tôi lập tức sang nhà bên tìm Thiên, nhưng khi vừa nhấn chuông xong thì không biết sẽ phải bắt đầu câu chuyện với Thiên như nào. Chưa chuẩn bị tốt tinh thần nên có hơi hồi hộp, sợ quá lại chạy thật nhanh về nhà đóng lại cửa.
Nhìn quá mắt mèo thấy Thiên ra mở cửa nhưng không có ai, nhìn dáng vẻ anh ngó ngang ngó dọc tìm kiếm mà tôi không nhịn được cười, liền nảy ra ý định muốn trêu anh một chút.
Đợi đến khi Thiên vào nhà, tôi lại chạy sang nhấn chuông, cứ như thế hai lần rồi ba lần, nhấn xong chuông rồi chạy về nhà đợi Thiên mở cửa rồi đóng lại tôi lại chạy ra. Nghĩ cũng thấy mình ẫu trĩ thật đấy, nhưng mà tôi thích trêu anh.
Đến lần thứ tư, vừa nhấn xong chuông cửa hí hửng quay lại thì đã thấy người nào đó đứng khoanh tay chắn trước cửa nhà tôi. Lúc nãy chạy nhanh quá không để ý có ai đằng sau mình không, bây giờ nhìn lại thì chủ nhà 1808 đang dựa mình vào cửa nhếch miệng lên cười.
Đi trêu người ta còn để bị bắt được, lần này thì tôi xong thật rồi, nhưng được cái đầu óc tôi nhảy số nhanh, lại giỏi cãi, tôi cười cười nói với Thiên:
- Ơ… anh không ở nhà sao lại đứng dựa cửa nhà tôi thế?
- Cô hết trò để nghịch rồi phải không?
- Tôi có nghịch gì đâu, tôi sang tìm anh để mượn ít đồ đấy mà.
- Vậy sao không đứng đợi tôi mở cửa, chạy về nhà cô làm gì?
- Thì… thì tôi nhớ ra không cần thiết nữa thì về thôi.
Nói vậy mà có người tin chắc là mặt trời phải mọc đằng tây và đương nhiên người nào đó thông minh như vậy sao có thể bị lời nói dối của tôi thuyết phục cho được.
Thiên không nói gì, cũng không có ý định đứng sang một bên cho tôi vào trong nhà. Tôi cười hì hì bảo với anh:
- Anh về nhà anh đi, tôi không làm phiền anh nữa đâu.
- Chắc cô giúp việc của cô quay lại rồi hả? Không cần giúp đỡ nữa nên qua cầu rút ván, muốn gây sự với tôi phải không?
- Không. Cô giúp việc nghỉ luôn rồi, sau này anh cho tôi ăn cùng luôn đi.
- Đừng có mơ.
Người gì đâu mà khó tính đến thế, trêu có một tí mà cũng giận dỗi luôn được, tôi ăn có trả tiền chứ có phải ăn không đâu.
Thật ra thì bây giờ tôi cũng nấu được mấy món luộc đơn giản rồi, nhưng ăn mãi thì cũng phải đổi món, ăn mãi cũng biết chán. Mà nói đúng hơn là tôi bị nghiện Thiên rồi, nên tôi lấy cớ:
- Anh không lo cho tôi à, lỡ tôi thiếu chất phải vào viện nữa thì sao?
- Liên quan gì đến tôi, làm sao tôi phải lo cho cô.
- Ơ… tương lai tôi là vợ anh đấy.
Lời vừa thốt ra người nào đó tròn xoe mắt nhìn tôi chăm chăm, tôi thì xấu hổ đến nỗi chỉ muốn đào một cái hố mà chui xuống thôi. Vội đi đến đẩy Thiên sang một bên chạy thật nhanh vào trong nhà, quên luôn cả đóng cửa lại.
Tôi ngồi ở ghế sofa mà tim đập loạn cả lên, hai má thì nóng ran đỏ ửng, lần đầu tiên tỏ tình có hơi bối rối, có chút mong đợi câu trả lời của Thiên nữa. Không biết Thiên sẽ nói gì nhỉ, đồng ý hay từ chối tôi?
Không cần phải đợi quá lâu, Thiên bước vào trong nhà, đứng hiên ngang trước mặt tôi. Tôi xấu hổ quá nên không dám nhìn lại anh, chỉ biết nhìn xa xăm ra hướng ngoài ban công, hai má lúc này chắc giống như trái cà chua rồi.
Thiên nói với tôi:
- Cô nói vậy là có ý gì?
Chẳng lẽ lời tôi nói còn chưa rõ ràng hay sao mà hỏi lại, tôi là đang tỏ tình với anh đấy, anh không ngốc đến mức không hiểu tôi nói gì chứ?
- Thì… thì là như anh nghĩ đấy.
- …
- Anh cũng chưa có người yêu mà, vậy thì yêu tôi đi, tôi thích anh rồi.
Không gian yên tĩnh bỗng chốc bao phủ cả phòng khách, tôi im lặng chờ đợi Thiên trả lời, nhưng anh lại không nói gì cả. Cuối cùng chịu không được sự tĩnh lặng này mà quay đầu nhìn trực tiếp vào mắt anh. Ánh mắt Thiên thâm sâu như biển, khó có thể đoán được anh đang suy nghĩ điều gì.
Chúng tôi cứ nhìn chăm chăm vào đôi mắt của nhau như vậy cho đến khi ước chừng hơn hai phút Thiên mới chớp mi mắt xuống, thản nhiên nói:
- Cô đang tỏ tình với tôi đấy à?
- Ừ… anh có thích tôi không?
- Có thằng điên mới thích cô.
- Ơ…
Dứt lời, Thiên xoay người rời đi, mặc cho tôi ngồi như tượng giữa nhà chưa kịp định hình được những gì vừa diễn ra.
Cái gì chứ? Tôi không đến nỗi xấu xí, người thích tôi đếm còn không hết mà anh dám nói như vậy sao? Đừng tưởng cậy được tôi yêu thì muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm nhé. Anh nói có thằng điên mới thích tôi chứ gì, vậy thì tôi sẽ biến anh thành thằng điên đó. Yêu tôi đến chết cũng không dứt ra được. Cứ đợi đấy.
Từ sau hôm tỏ tình với Thiên cũng đã được một tuần chúng tôi không gặp nhau, bị từ chối như vậy tôi cũng tự ái chứ. Dù sao mình cũng là con gái, thích người ta đến đâu cũng phải giữ lại thể diện một chút, không thể có mỗi tí liêm sỉ cũng vứt đi được. Chỉ có thể chờ đợi, đợi gặp được Thiên, cũng là để cho anh có thời gian xác định tình cảm với tôi, đợi anh nói thích tôi. Tôi không tin là Thiên không có chút rung động nào với mình.
Vào một buổi chiều tan học, tôi gặp anh Đăng. Lâu rồi chúng tôi không nói chuyện hôm nay tự nhiên anh ấy lại xuất hiện ở Thái, lại còn đến tận trường tìm tôi, tôi hơi ngại nhưng vẫn cố tỏ ra như bình thường, đi đến trước mặt anh Đăng chào hỏi:
- Sao anh lại ở đây thế? Sang Thái sao không nói với em?
- Anh sang có chút việc nên không muốn làm phiền em. Nhưng cũng lâu rồi không gặp nên qua xem em thế nào rồi sẽ về luôn.
Anh Đăng nói chuyện với tôi không còn giống như trước mà rất khách sáo, tôi không muốn chúng tôi vì chuyện gì mà mất đi tình bạn này nên vẫn luôn nói chuyện niềm nở với anh ấy, chỉ là anh ấy không muốn là bạn của tôi nữa mà thôi.
Tôi bảo:
- Nếu anh không gấp về thì qua nhà em chơi đi.
- Không cần đâu, sáng mai anh về rồi, anh phải quay lại khách sạn lấy hành lý.
- Anh sang lâu chưa, sao không nói với em một tiếng?
- Thấy em vẫn khỏe mạnh là anh yên tâm rồi. Anh đi trước đây.
Không hiểu vì sao lúc đó tôi thấy tội tội cho anh Đăng sao ý. Bao nhiêu năm rồi anh Đăng vẫn âm thầm ở phía sau tôi, dành cho tôi thứ tình cảm đặc biệt, tôi biết nhưng không thể chấp nhận. Anh ấy càng tốt với tôi, tôi càng cảm thấy áy náy vô cùng. Mặc dù cả hai đến thời điểm hiện tại không ai nói ra suy nghĩ trong thâm tâm của mình, nhưng tôi biết cả hai đều hiểu rõ đối phương nghĩ gì, muốn gì.
Nhìn theo bóng dáng anh Đăng sắp rời đi, tôi không nhịn được mà chạy tới nắm lấy tay anh ấy:
- Anh... anh không muốn nói chuyện với em nữa sao?
- Không có... anh phải đi đây.
- Em về khách sạn lấy hành lý với anh rồi qua nhà em nhé, lâu rồi chúng ta không ngồi lại nói chuyện với nhau. Tối nay anh ở lại nhà em đi, mai em đưa anh ra sân bay.
Anh Đăng lưỡng lự suy nghĩ một lúc cuối cùng thấy tôi nhất quyết mời về nên anh ấy cũng không từ chối nữa.
Về đến chung cư, tôi vẫn giữ thái độ bình thường với anh Đăng cũng chủ động hỏi han nói rất nhiều chuyện, mới đầu anh ấy còn cố giữ khoảng cách, về sau chắc cũng không thể im lặng mãi với đứa nói nhiều như tôi nên cũng bắt chuyện lại.
Chúng tôi đang nói chuyện thì bên ngoài có tiếng chuông cửa, tôi bảo anh Đăng ngồi ghế đợi mình để tôi ra xem là ai. Thì trời ơi, người đứng trước mặt tôi lúc này là Thiên. Tôi khẽ đóng khép cửa lại, chỉ đủ khoảng cách vừa người tôi đứng.
Mấy nay không gặp, đột nhiên hôm nay Thiên lại chủ động đến tìm mình, lòng tôi vui đến nỗi nói năng cũng lộn xộn cả:
- Anh... anh tìm em... có chuyện gì thế?
Thiên đưa cho tôi một hộp quà, anh bảo:
- Đối tác cho tôi, nhưng tôi không dùng được, vất đi cũng phí... cho cô đấy.
Không biết có phải đối tác cho anh thật không hay là muốn tặng quà cho tôi nên mượn cớ như vậy. Dù sao thì là của anh đưa nên tôi rất thích, đón hộp quà trên tay Thiên, tôi vui vẻ nói:
- Cảm ơn anh.
- Không cần, tôi đâu có mua cho cô.
- Đồ anh cho... là gì em cũng thích.
- Tôi vào nhà được không?
Nghe đến đây, nụ cười hạnh phúc đang nở trên môi tôi lập tức dập tắt. Nếu là bình thường tôi sẽ không từ chối mà kéo luôn anh vào trong nhà đấy chứ. Nhưng mà bây giờ bên trong còn có anh Đăng, lỡ Thiên hiểu lầm mối quan hệ của chúng tôi thì sao đây. Lúc trước gặp anh Hoàng từ nhà tôi đi ra mặt anh đã hằm hằm đóng cửa rõ mạnh rồi.
Tự nhiên trong lòng tôi dâng lên cảm giác chột dạ như vừa làm chuyện xấu bị bắt gặp.
Còn chưa biết phải từ chối sao với Thiên thì anh Đăng chắc thấy tôi đứng nói chuyện ngoài này lâu quá thì nói vọng ra:
- Em nói chuyện với ai thế?
- À... em... em vào giờ.