Chương 5: [H+] Chế giễu
“Cái miệng dâm này... quả là còn dâm hơn cái lỗ ở phía dưới.”
Chiếc lưỡi mềm mại liên tục ma sát với thân dương vật, đau rát đến bỏng lưỡi, ngược lại Minh Khiết Thâm hưởng thụ rất thoải mái và vô cùng kích thích, hắn nắm lấy tóc Dương Băng Yêu cắm rút thô bạo, để trợ hứng.
Ra ra vào vào dập thêm mấy chục cái, hắn liền cắm sâu dương vật xuống thực quản, quy đầu mẫn cảm chịu không nổi kích thích bị cổ họng nóng hổi, chật hẹp mút lấy, một dòng tinh dịch tanh tưởi đặc sệt xối xả phóng thích xuống cổ họng Dương Băng Yêu.
Cổ họng dưới sự chèn ép gắt gao của dương vật, đành phải nuốt xuống những thứ nhơ nhớp đó.
Minh Khiết Thâm nhìn khuôn mặt đỏ au bất giác cong khoé miệng mãn nguyện, đúng là không uổng công hắn huấn luyện, không hổ danh là con đĩ dâm đãng của hắn.
“Làm tốt lắm, con đĩ rẻ tiền! Chủ nhân có thưởng cho ngươi.” Dứt lời hắn liền bắn thêm rất nhiều đợt tinh dịch khác, cổ họng ứ lên cảm giác khó chịu buộc phải nuốt chửng ừng ực.
Bắn xong hắn không vội vàng rút dương vật ra ngay, còn bắt cô phải ngậm lấy khoảng ba phút, như thể động tác rửa sạch dương vật cho hắn, hắn mới chịu cho phép cô nhả ra.
Vừa nhả ra, dương vật nửa mềm nửa cứng tuột khỏi cái miệng, Dương Băng Yêu liền hít lấy hít để không khí, ngồi bệt xuống sàn thở hổn hển.
Minh Khiết Thâm cầm lấy dương vật vỗ bành bạch lên mặt cô, sau lại dùng mũi giày đá vào hông Dương Băng Yêu, ngụ ý như nhắc nhở hành động cô đã quên.
Ngay lập tức Dương Băng Yêu ngẩng đầu, há miệng ra cho hắn kiểm tra, quả nhiên một giọt tinh dịch của hắn cũng không còn sót lại.
“Bữa ăn rất ngon, nô lệ cảm ơn chủ nhân!” Giọng nói ngọt ngào phát ra khiến đối phương cũng phải mềm lòng.
Có một lần, sau khi bú xong, cô quên nói câu này, hắn liền lập tức bắt cô bú mỏi miệng suốt một tuần, một ngày hai lần, mỗi lần hơn ba mươi phút, khiến cơ hàm của Dương Băng Yêu tuần đó mỏi nhừ, đau nhức, cơm cũng không nhai được, chỉ có thể uống nước, nói chuyện cũng bị hạn chế.
Từ đó về sau, cô liền sợ tên bệnh hoạn này thêm một chút.
Hắn cười hả hê, bóp lấy miệng cô vui vẻ nói, “Sau này đừng xưng nô lệ nữa, xưng “con đĩ dâm thèm tinh dịch” thế nào?”
“Con đĩ dâm thèm tinh dịch cảm ơn chủ nhân.” Dương Băng Yêu để chiều lòng hắn, nhục nhã khốn đốn nói ra.
“Nghe hay lắm!” Minh Khiết Thâm cười cười biến thái, vỗ vỗ lên mặt Dương Băng Yêu.
Kết thúc cuộc bú cu dài hơn một thế kỉ, Minh Khiết Thâm nhàn nhã cất dương vật vào quần, chỉnh sửa lại quần áo.
Dương Băng Yêu choáng váng đứng dậy.
Giây tiếp theo, từ bên ngoài liền có một đám nam sinh bước vào.
“Con mẹ nó, chúng mày sáng nay thấy cái gì không?” Một nam sinh cao lớn, tuấn tú, gia đình bề thế, vừa kéo quần giải phóng con cu bự, vừa giải quyết nỗi buồn vừa hỏi.
“Thấy gì?”
Nam sinh còn lại trong số ba người cười ha hả như hiểu ý, “Ý mày đang nói đến con đĩ của Minh Khiết Thâm, Dương Băng Yêu?”
“Ừa.” Nam sinh miễn cưỡng thừa nhận, “Hai tháng không gặp, mông vú nảy nở hơn trước, nghĩ thôi cũng đã sướng tê cả cu.”
Cả đám phá lên cười, vang vọng khắp nhà vệ sinh.
Sắc mặt Dương Băng Yêu lập tức thay đổi, vừa nghe giọng nói này cô liền có thể đoán được hắn là ai.
Kiều Dịch Phong, kẻ thù không đội trời chung của Minh Khiết Thâm, hễ gặp nhau chắc chắn sẽ có chuyện long trời lở đất xảy ra.
“Này! Không lẽ mày không quên con được con đĩ nhỏ đó sao?” Hắn tên là Cố Lâm, là người anh em tốt của Kiều Dịch Phong, dâm dục không kém, “Nếu nói đúng ra, con đĩ nhỏ đó phải là của mày mới đúng, nhưng tiếc rằng nó mê úp mặt vào háng Minh Khiết Thâm hơn là háng mày.”
“Ha ha ha…”
Dương Băng Yêu nghe vậy, hai bàn tay nhỏ nhắn dần dần siết chặt thành nắm đấm nhỏ, ấm ức ra mặt.
Cô vào Minh gia không phải tự nguyện, chỉ là bị ép buộc, bị chính ba ruột cô tính kế.
Minh Khiết Thâm nhướn mày, kiêu ngạo ngồi vắt chân trên nắp bồn cầu, vừa nghe vừa không quên quay sang nhìn biểu hiện của Dương Băng Yêu.
Hắn đưa tay kéo Dương Băng Yêu đến trước mặt mình, gỡ trói trên tay giúp cô.