Chương 4: [H+] Khẩu giao
Minh Khiết Thâm, cơ thể hắn đang trong giai đoạn trưởng thành, nội tiết tố nam tiết ra rất nhiều, hơn nữa nhu cầu tình dục còn rất cao.
Khi mới chỉ là nam sinh lớp 10, hắn đã cưỡng hiếp cô, ép cô phục tùng theo những nhu cầu biến thái bệnh hoạn khác người của hắn, cho dù hắn rất căm ghét cô.
Những lúc không quan hệ, dương vật to tướng của hắn cũng đã nổi gân xanh nhè nhẹ, phần da xung quanh hơi nhăn nheo, quy đầu bóng loáng đỏ thẫm, nói chung đồ vật của hắn sẫm màu hơn so với màu da trên người hắn, đặc biệt hấp dẫn, hoàn toàn không giống với những cây dương vật trong phim mà hắn hay cho cô xem.
Dương vật dưới sự kích thích của đôi môi mềm mại, mẫn cảm cương lên, lớp da bao bọc quy đầu dần dần căng ra.
Dương Băng Yêu há miệng ngậm lấy dương vật, cô dùng đầu lưỡi quấn lấy quy đầu, cố tình chọc vào mắt mã, nơi nhạy cảm nhất của dương vật.
Hắn rùng mình một cái, cau chặt mi tâm, gân trán hiện rõ mồn một.
Dương vật bị kích thích trở nên dữ tợn, gân xanh nổi cộm lên nhiều đường, phía dưới dương vật xuất hiện hai cái hỏm dài, thứ này hắn nói đa phần đàn ông châu Á rất ít người có, nhưng bản thân hắn lại có.
Đúng vậy, từ khi cô sinh ra đến giờ, cô chưa nhìn của ai khác ngoài hắn và những tên diễn viên AV.
Chiếc lưỡi không xương uốn éo như con rắn trượt dọc theo hướng cái hỏm, liếm sạch côn thịt, dương vật to ướt át óng ánh, sau cùng cô mới trượt xuống hai hòn trứng ngọc, ngậm lấy mút chặt.
“Con đĩ, thèm tinh dịch của chủ nhân lắm sao?” Minh Khiết Thâm khá hài lòng với cách phục vụ này, hắn đưa tay vuốt ve mái tóc cô như thể phần thưởng khen ngợi.
Mọi thứ hắn đều dạy dỗ cô, huấn luyện cô thuần thục, không thỏa mãn hắn chính là tự mình tìm cái chết, sẽ bị hành hạ thể xác xem như bài học giáo huấn, làm sao cô dám làm sai nửa bước.
Dương Băng Yêu ghét bỏ thứ đồ dơ bẩn này, nó vừa tanh nồng vừa nhớp nháp, cực kỳ muốn nôn mửa.
Không để ý đến sự tự mãn của hắn, cô tiếp tục ngậm lấy hòn trứng ngọc kia, mút lấy mút để với bộ dạng như thế thèm thuồng.
Mỗi một nhịp mút, hắn lại thấp giọng rên rỉ, chửi cô là “con đĩ”, tư thế thượng phong như thể lãnh vương độc đoán, người chễm chệ, kẻ phục tùng.
Mút khoảng năm phút, Dương Băng Yêu đổi sang kiểu khác, cô ngậm trọn cây dương vật to tướng của hắn.
Cảm giác ấm áp truyền đi khắp thân dương vật, hắn chỉ muốn ngâm trong cái họng đĩ này cả đời.
Hai từ ‘cả đời’ khiến hắn suýt chút giật mình, hắn vốn không muốn yêu con đĩ, hắn căn bản ghét cô và Thời gia, làm sao hắn lại có ý cùng con đĩ chung sống cả đời được chứ?
Mục đích duy nhất hắn phải hành hạ cô, biến cô thành con đĩ rẻ tiền, không còn tôn nghiêm, phải bức cô đến khi cô không còn sức phản kháng, đến lúc đó cô sẽ mau chóng tự động rời khỏi Thành gia, vì vậy hắn hoàn toàn không có ý định giữ cô.
Khoang miệng chật hẹp non nớt di chuyển lên xuống, nuốt đến hai phần ba dương vật, cô liền cảm nhận quy đầu nhạy cảm đang run rẩy.
“A… con đĩ… sâu nữa cho ông đây…” Hắn vừa nói vừa ấn đầu cô sâu thêm, quy đầu chạm đến thực quản nhưng cô vẫn chưa nuốt hết cây dương vật to tổ bố.
Dương vật càng lúc càng lớn, kích cỡ to hơn cổ tay trẻ em, khiến cái miệng cô tạo thành hình chữ O căng chặt.
Hắn cắm càng sâu, sắc mặt Dương Băng Yêu càng đỏ bừng, dưỡng khí càng thiếu hụt, nước miếng vô thức chảy ra liên tục.
Hắn xem cái miệng Dương Băng Yêu như cái âm hộ thứ hai, cắm không thương tiếc, mỗi cú cắm sâu đều khiến cô phải trợn mắt nôn ra nước miếng, chảy dọc xuống cằm.
“Ông đây phải chơi hỏng cái miệng con đĩ nhà cô.” Minh Khiết Thâm càng lúc càng hưng phấn, nói ra những câu tục tĩu, âm thanh ọp ọp phát ra từ cổ họng ngày càng lớn càng dâm đãng.
Hàng trăm cú cắm vào rút ra, cơ hàm của cô sớm đã tê dại và đau nhức, cô cố gắng ú ớ, lắc đầu, đẩy hắn, lùi cơ thể về phía sau, tỏ ý cầu xin hắn.
Nhưng hắn chỉ biết bản thân, càng cắm càng hăng, càng đâm càng mạnh.
Nước mắt sinh lý tự nhiên ứa ra, Dương Băng Yêu thả lỏng cơ thể trong sự tuyệt vọng, hai tay bị trói cũng đã hiện lên một vòng đỏ ửng.