CHƯƠNG 7: SAU KÌ NGHỈ DÔNG SÉT
Trở về sau kì nghỉ đầy dông sét, Tề Hoan nghỉ ngơi mất một tuần mới khỏe lại. Mẹ kiếp, kì nghỉ của cô còn không trải qua trên giường hoàn toàn??? Tim là tên biến thái muốn động dục bất cứ lúc nào.
Ngay lúc Tim lên đảo đã cho người làm ra về. Cả kì nghỉ chỉ có hai người bọn họ trên đảo, anh làm mọi việc nấu ăn rửa bát lau nhà hầu hạ cô, nhưng mỗi khi anh muốn động dục là luôn đè cô luôn ra bất kì lúc nào. Có ngày côn thịt anh ở trong người cô gần như cả ngày trừ lúc đi vệ sinh ra.
Trên đảo chỗ nào cũng có dấu vết hoan ái của họ bãi tắm, hiên nhà, phòng khách, phòng bếp, nhà tắm, rừng cây, động trên đảo... Tề Hoan rất nghi ngờ vì chỉ có cô mới đáp ứng được nhu cầu cao của anh như thế vậy nên mới trả giá cao để mua cô. Nhưng mà hòn đảo đẹp thật. Tề Hoan quyết định rồi, sau khi kết thúc chuyện điên rồ này cô sẽ chuyển về đó chơi cả năm để khám phá cho bõ công sức cô bỏ ra, hi sinh thân thể này để có thể có được nó.
May là Tim không bắt cô đến ở cùng, nếu không cô mới mặc kệ chuyện bán buôn gì đó, để cho anh trai bù hợp đồng đi . Dù sao Tề Hoan cũng là kẻ ích kỉ, sang giàu của người khác liên quan gì tới cô.
- Em đang ở đâu đấy?
Tề Hoan nghe điện thoại, rất muốn cạy đầu Tim ra xem trong đó có gì, cứ cách nửa tiếng lại gọi điện kiểm tra một lần, anh có bệnh thì đi khám bác sỹ đi, sao cứ phải làm phiền cô chứ.
- Ở nhà, anh hành tôi ra nông nỗi này tôi còn đi đâu được.
Tề Hoan bực dọc, nghe thấy anh cười khẽ bên kia điện thoại, cô lại càng bực mình, máu muốn trào lên rồi, bình tĩnh nào cô gái, mình là con gái thế kỉ 21 rồi, phải có nội hàm.
- Anh nhớ em, nửa tháng rồi chưa gặp. Có nhớ anh không?
Tim nói tự nhiên như hai người đang yêu nhau chứ không phải là bạn giường vậy.
- Miễn, khỏi nhớ, tôi không nhớ anh đâu.
Tề Hoan chỉ mong sớm kết thúc cái chuyện điên rồ này, để không phải bị quản chặt như thế này, biết ngay mà yêu đương vốn là chuyện phiền phức, cô với anh còn chưa yêu đương gì đâu, nếu yêu đương vào không biết sẽ còn bị quản lý chặt . Nếu anh yêu cô, cho cô tự do đi được không, rồi yêu người khác đi... Tề Hoan gào thét tự luyến trong lòng nhưng không dám nói ra, vì anh chỉ quản cô chứ có nói yêu cô đâu chứ, nói ra không phải thì mất mặt lắm.
- Đúng là không có lương tâm mà. Anh đang ở Italy , tuần sau về kiểm tra xem có ngoan không. Nhớ là phải nhớ anh đấy.
Tim nói rồi cúp điện thoại ngay, nửa tháng rồi chưa gặp cô, anh sợ nếu nói thêm sẽ lại bay trở về bên cô mất. Ngày trước chưa có cô thì ngay cả về nhà anh cũng lười, bây giờ ở bên cô, cho dù là ở cách vách, cũng muốn ở bên cô mãi, chỉ cần hít thở chung một bầu không khí với cô cũng đã rất ngọt ngào rồi.
Tề Hoan tắt điện thoại gào lên trong lòng đồ mặt dầy, cô cần anh nhớ chắc. Nhưng tim cô loạn nhịp là sao hả? Bình tĩnh nha Tề Hoan vì cuộc sống tươi đẹp, vì hàng tỷ mỹ nam đang chờ cô lâm hạnh, cô không thể thích anh được. Bỏ qua cái cảm xúc bất thường này đi. Tề Hoan lắc đầu, cố gắng quên đi rung động lạ thường kia.
- Em còn đang tìm chỗ thực tập, sao nào, sao hôm nay lại gọi cho em vậy, anh trai yêu quý?
Tề Hoan vừa nói chuyện video với Tề Vũ vừa làm báo cáo chuẩn bị đi thực tập. Không hề nhớ đến tai họa mình lỡ miệng gây ra cho ông anh trai.
- Anh nói này, chuyện của em là do mẹ quyết định, sao lại trả thù anh như thế này?
Tề Vũ mặt bơ phờ trách móc cô em gái duy nhất của mình.
- Sao ạ? Em làm gì anh?
Tề Hoan ngơ ngác nhìn Tề Vũ, não cô vẫn chưa kịp load xem mình đã gây ra chuyện gì với ông anh mình mà sao ông anh trai mình lại trách mình như vậy.
- Em dám nói với chị dâu em cô thư kí của anh có quan hệ với anh. Anh có liên quan gì với cô ta đâu chứ?
- À...
Bây giờ Tề Hoan mới nhớ ra tai họa mình gây ra cho ông anh trai mình.
- Thì kệ anh chứ, em có nói sai đâu? Cô ta chất vấn em như thế mà.
Tề Hoan cũng biết là hơi quá đáng khi gây chuyện với anh trai, nhưng cô thư kí đó thật sự nói với cô như thế, mượn tay chị dâu dẹp cô ta đi cũng tốt mà. Tề Hoan cô là người tốt đấy có được không?
- Anh cũng đã cho cô ta nghỉ việc lâu rồi, em còn nói với chị dâu em, gần một tháng nay anh phải ngủ ngoài sô pha, không có chị dâu em, anh ăn không ngon, ngủ không yên. Em đi nói với chị dâu em đi. Năn nỉ em đó, em gái yêu dấu...
Tề Vũ năn nỉ cô em gái không quên kể về thảm cảnh của mình gần một tháng nay.
- Thế hả? Đáng đời anh...haha...
Tề Hoan cười khẩy, đáng đời anh, ai bảo anh dám bán đứng cô, còn ngụy biện tại mẹ. Nếu Tề Vũ không nói, sao mẹ Tề lại biết chuyện và giao dịch với Tim được. Cô là trẻ con đâu mà tin lời Tề Vũ được.
- Anh xin em, em gái ơi....
Tề Vũ tiếp tục nài nỉ cô em gái.
- Haha, thôi được rồi, em sẽ nói với chị ấy, nhưng mà dạo này tài khoản ngân hàng của em hơi hơi...
Tề Hoan kết thúc bài báo cáo, không quên nhẹ nhàng nhắn nhủ ông anh trai.
- Được rồi. Lát anh chuyển khoản cho em.
Tề Vũ nghiến răng nghiến lợi nhịn đau xuất huyết để giải quyết chuyện này, ai bảo vợ anh còn tin em chồng hơn tin chồng cơ. Bây giờ người trong sạch như anh lại phải cúi đầu trước thế lực tà ác kia.
Nghe Tề Vũ nói xong, Tề Hoan mới yên tâm cầm điện thoại kiểm tra biến động tài khoản và hài lòng gọi điện cho chị dâu mình.