CHƯƠNG 6: KÌ NGHỈ DÔNG SÉT
Biết mình đã bị bán, với cả bán cho người quen nên Tề Hoan yên tâm tận hưởng kì nghỉ trên hòn đảo thơ mộng của mình. Mọi chuyện ta cứ tính sau, chơi được thì cứ chơi đi đã.
Tính cách Tề Hoan vốn lạc quan như thế, môi trường sống của gia đình ảnh hưởng lớn tới cô rất nhiều. Cô là cháu gái của một gia tộc thần bí, cổ xưa lâu đời của Canada. Tài sản của gia tộc trải khắp thế giới, gia tộc cô lại hiếm con gái, sau khi chú bác có tám ông con trai, mới sinh được cô là cháu gái duy nhất của thế hệ này nên có thể nói cô được cả gia tộc cưng chiều từ nhỏ, cưng như trứng mỏng, cầm trên tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan. Nên tính cách cô mới phóng túng như vậy, với Tề Hoan, chúng ta chỉ nên hối hận vì đã làm điều gì chứ đừng nên hối hận vì đã không làm.
Tề Hoan cô cứ vui chơi thoải mái, có tai họa gì thì cô cứ chạy trước đã, hậu quả các bô lão trong gia tộc sẽ giải quyết.
Nói thế chứ, từ bé tới giờ, cô luôn chơi bời trong giới hạn, cô không để gia tộc phải giải quyết hậu quả lần nào. Nói gì thì nói bé ngoan như cô mà quậy tung trời thì sao có thể ở trong nước một mình lâu như vậy được chứ. Quậy một lần là sẽ bị bắt về phạt quỳ từ đường ngay cho xem.
Với nhiều bài học từ các gia tộc thân quen về việc nuông chiều con cháu, các bô lão nhà cô sau ba tháng suy nghĩ nát óc, xót con xót cháu mới có thể hạ quyết tâm nuôi thả Tề Hoan, để cô có thể tự do phóng túng như vậy. Con cháu tự có phúc của con cháu, sẽ có ngày con bé đó gặp được khắc tinh của đời mình. Lúc đó, xem con bé này chạy kiểu gì nữa.
Quay lại với Tề Hoan, sau khi ăn no xong, cô điềm nhiên nằm dài trên sô pha lướt điện thoại, buôn chuyện với cô bạn thân Jenny đang ở Toronto.
- Ừ, thế sao lần này không về Toronto nghỉ?
Hai người đang nói chuyện video call, Jenny còn đang ngái ngủ trên giường.
- Nghỉ hè mình vừa về rồi còn gì, nghỉ đông muốn thay đổi không khí một chút, nên đi đến chỗ nào có nắng chơi, về Toronto lạnh lắm.
Tề Hoan lười biếng trả lời Jenny không quên liếc xéo ông thần giữ cửa đang ngồi bên cạnh. Nếu không phải do tên này, cô đã đang nằm dài phơi nắng rồi. Chỉ tại đêm qua điên cuồng cùng hắn nên bây giờ cô muốn nhấc mình lên cũng lười, bây giờ mới phải nằm dài trên ghế lười biếng như thế này.
- Bạn sống hơn hai mươi năm trong nắng rồi mà vẫn mê nắng vậy hả?
- Khí hậu của mình sống là nhiệt đới gió mùa nhé. Cũng có mùa đông được không? Nhưng không lạnh giá như ở Canada nha.
Tề Hoan rảnh rang tranh luận chuyện thời tiết với Jenny,
- À, mà có chuyện này....
Jenny đang uể oải dậy đánh răng, chợt nhớ ra chuyện gì đó liền nói ngay với Tề Hoan, miệng còn đầy bọt kem đánh răng.
- Má ơi, có chuyện gì thì cứ từ từ nói...
Tề Hoan giật mình với tạo hình đầu bù xù miệng đầy bọt của cô bạn thân. Ôi trái tim nhỏ bé của cô. Sắp vỡ vụn với hình tượng kinh khủng này rồi trả lại Jenny xinh đẹp cho cô đi.
- Cứ làm như là chúng ta chưa từng chứng kiến hình tượng bê tha của nhau vậy.
Jenny lườm Tề Hoan một cái sắc lẻm.
- Haha, mình đùa thui mà.
Tề Hoan cười giả lả giảng hòa, đùa chứ, chọc con nhỏ Jenny này điên lên, nó sẵn sàng bay sang đây tẩn cho cô một trận luôn.
- Có chuyện gì nào, bạn Jenny xinh đẹp.
Tề Hoan bắt đầu dẹo làm Tim đang làm việc cũng nổi da gà lên ngẩng đầu lên nhìn cô như người ngoài hành tinh. Tề Hoan không quan tâm lườm anh một cái rồi lại tiếp tục nịnh nọt Jenny.
- Bạn Jenny xinh đẹp nói đi nà, bạn Hoan Hoan dễ xương đang nghe đây nạ...
Đùa, Tề Hoan cũng phải nổi da gà với cái giọng của mình, Tim nghe vậy, mím môi cố không cười ra tiếng, bê máy tính vào trong phòng tiếp tục làm việc, để có thời gian nghỉ ngơi với Tề Hoan anh đã phải dồn công việc lại, phải tranh thủ giải quyết xong hết mới được.
- Dừng lại, đừng dẹo nữa, mình nổi hết da gà lên rồi đây này.
Jenny lau bọt trên miệng, tiếp tục tám chuyện với Tề Hoan.
- Haha, được rồi. Có chuyện gì, bạn nói đi.
Tề Hoan cầm chùm nho trên bàn lên vừa ăn vừa buôn chuyện với Jenny.
- Bạn đang ở đâu?
- Hòn đảo mới mua ở Rio. Sao vậy, nhớ mình hả?
- Mình có một ông anh họ, người Ý. Hình như ông ý cũng có một hòn đảo ở gần Rio.
Jenny ngập ngừng nói với cô bạn thân. Không biết con nhỏ này có đồng ý với đề nghị của cô hay không.
- Vậy hả?
Tề Hoan không quan tâm lắm, đang uống một ngụm nước cam Tim vừa vắt cho cô. Tên này vậy mà chu đáo quá, làm việc mà cũng không quên chuẩn bị đồ ăn đồ uống cho cô.
- Rồi sao?
- Bạn có muốn làm quen với anh ấy không? Bây giờ anh ấy cũng đang ở gần Rio á.
- Cái gì?
Tề Hoan sặc nước miếng.
- Jenny xinh đẹp ơi, Chị chuyển sang nghề mai mối từ lúc nào vậy? Làm em sặc nước miếng luôn rồi đây này.
Tề Hoan với lấy khăn giấy lau miệng, không quên phàn nàn con nhỏ thủ phạm làm mình sặc nước miếng.
- Đâu, thấy hai người hợp tuổi nên giới thiệu, coi như có thêm một người bạn nữa thôi. Sao phải bất ngờ thế hả bạn thân yêu.
- Anh họ bạn có đủ khả năng cho mình chơi không? Bạn biết tính mình rồi. Mà thỏ khôn không ăn cỏ gần hang, mình chịu thôi, không dây vào anh bạn đâu.
Tề Hoan nghĩ lại, rủi xảy ra chuyện gì, hai gia đình lại thân thiết như vậy, cô không bị bắt chịu trách nhiệm mới là lạ.
- Con nhỏ này, anh họ mình cực phẩm sáu múi, lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, body hết nước chấm, lát mình gửi ảnh cho.
Jenny dụ dỗ làm Tề Hoan nuốt nước bọt, nhưng co chợt thấy lạnh sống lưng, quay lại, Tim đang cười như không cười nhìn cô. Cô gái này, anh mới không trông nom một chút đã có người muốn dụ dỗ đi rồi. Đã lên thuyền của anh rồi, còn muốn xuống hả? Cửa sỏ cũng không có đâu,
- Thôi nhé, mình bận chút, bye nha.
Tề Hoan chột dạ tắt máy, mắt tròn ngây thơ nhìn Tim đang tiến về phía mình.
- Anh làm xong việc rồi hả?
Tề Hoan định lủi ra ngoài nhưng đã bị Tim nhốt lại trong vòng tay anh.
- Chưa xong, nhưng hình như có người đang ngo ngoe rục rịch làm gì đó.
Tim cười như không cười cúi xuống nhìn Tề Hoan đang nhìn bốn phía tìm cách bỏ chạy.
- Ai nhỉ? Sao tôi không nhìn thấy?
Tề Hoan giả ngu nhưng bỗng nhớ ra.
- Chúng ta đã thống nhất không xen vào cuộc sống của nhau. Anh quên hả?
Sáng nay vừa thỏa thuận, cô có mất trí đâu. Sao tên này lại quên nhanh vậy? Bắt nạt cô hả?
Tim khựng người lại nhớ lại thỏa thuận sáng nay. Mẹ kiếp, dám chơi chữ với anh hả? Với cô gái này, nói chuyện chỉ làm cho mình thêm bực mình thôi, tốt nhất bịt cái miệng nhỏ làm tổn thương người khác lại đi đã. Tim nghĩ xong đứng dậy ôm Tề Hoan về phòng ngủ, không để cô kêu thêm tiếng nào nữa. Kì nghỉ dông sét chỉ mới bắt đầu thôi...