chap 5: Bỏ thuốc
Thời gian sau đó, Mai Anh thường xuyên qua nhà Lưu Ly hơn. Phần vì Lưu Ly cố ý muốn tạo sự chú ý của Dương đối với Mai Anh, phần vì Mai Anh cũng có chút thích Dương nên cũng muốn đến để ngắm anh.
Nhưng Dương vốn đã lạnh lùng lại có người yêu, nên đối với bất cứ người con gái nào anh cũng rất thờ ơ như không quan tâm. Mặc dù Mai Anh là bạn thân của em gái, nhưng anh cũng chẳng để vào mắt.
Mai Anh thích Dương, nhưng không đồng nghĩa với việc cô sẽ dùng thủ đoạn để chen chân vào tình cảm của Dương và Ngọc. Mai Anh luôn biết điểm dừng, cô chỉ muốn đơn phương một mình thích anh, không cần anh biết, đợi đến khi Dương lấy vợ, cô cũng sẽ tìm một người phù hợp với mình để yêu.
Ngày chủ nhật, Mai Anh có hẹn với Lưu Ly.
Nghe tiếng chuông, Phạm Minh Dương đang ngồi ở phòng khách liền đứng dậy, đi ra mở cổng.
Cửa vừa được mở ra đã nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của người mà mình thầm thích, Mai Anh như không giữ được bình tĩnh, phải mất mấy giây cô mới hoàn hồn lại mà nói:
- Em chào anh! Em đến tìm Lưu Ly ạ.
- Vào đi, con bé đang trên phòng.
- Vâng.
Vào đến trong nhà nhưng Mai Anh vẫn lén nhìn Dương, anh chẳng quan tâm đến cô, thờ ơ đi đến ghế sofa ngồi xuống.
Đúng lúc này, Lưu Ly cũng từ trên phòng đi xuống. Nhìn thấy cô bạn thân, Lưu Ly vui vẻ nói với Mai Anh:
- Cậu đến hơi muộn đó nha.
- Ở nhà mình có chút việc, nhưng mà cậu giờ cũng mới xong mà.
- Thì mình muốn cậu có thời gian tham quan nhà mình nhiều hơn ý mà, cậu không thích sao?
Gì chứ? Đâu phải là lần đầu Mai Anh đến đây, nhà Lưu Ly còn chỗ nào mà cô chưa từng nhìn qua chứ.
Hiểu được hàm ý trong câu nói của Lưu Ly, Mai Anh nháy mắt với Lưu Ly ra hiệu đừng nói linh tinh để Dương nghi ngờ.
Lưu Ly tỏ ra không quan tâm đến ánh mắt của Mai Anh, quay ra chào Dương rồi nắm lấy tay Mai Anh rời đi.
- Cậu đừng nói linh tinh nữa, lỡ anh cậu biết mình thích anh ấy thì sao?
- Chẳng sao, như thế càng tốt chứ có gì đâu. Mình muốn cậu làm chị dâu mình.
- Cậu hâm à, yêu nhau đâu mà làm chị dâu với chẳng em dâu.
- Nhưng mình nhìn thế nào cũng thấy anh trai mình và cậu có tướng phu thê lắm.
Mai Anh giọng nói phụng phịu như một đứa trẻ con:
- Cậu nhìn ai mà chẳng có tướng phu thê.
- Ơ, mình nói thật đấy, cậu không tin mình sao?
- Tin sao được mắt cậu.
Lưu Ly lắc đầu, chép miệng, tỏ ý không tán thành với lời nói của Mai Anh.
Mai Anh và Lưu Ly đến shopping ở một trung tâm thương mại.
- Cậu có mắt thẩm mĩ, chọn giúp mình một bộ quần áo cho anh Dương đi.
- Mình biết sao được sở thích của anh cậu mà chọn chứ? Mình đi chọn cho người nhà mình đây.
- Ơ… không chọn quần áo cho chồng tương lai à?
- Cậu còn trêu nữa mình sẽ giận thật đó.
Sợ làm Mai Anh giận, Lưu Ly không dám trêu nữa, nói giọng vô tội:
- Mình không trêu nữa, nhưng cậu chọn giúp mình đi… thật đấy.
- Cậu cứ xem đi rồi mình tư vấn cho, mình phải đi chọn cho người nhà mình nữa.
- Ok.
Sau khi đã chọn xong đồ cho người thân, Mai Anh cũng giúp Lưu Ly chọn ba bộ đồ cho Dương.
Rời khỏi trung tâm thương mại, Lưu Ly vui vẻ xách túi lớn túi nhỏ về nhà, khoe với Dương:
- Em có mua đồ cho anh nè.
- Có em gái thật là được việc, biết tiêu tiền giúp anh.
- Em tiêu tiền cho anh có động lực kiếm tiền còn gì.
Dương đưa mắt nhìn Lưu Ly cười, anh cảm thấy mình chiều đứa em gái này đến hư rồi, anh không cãi lại được nữa.
- Đưa anh xem em mua gì cho anh nào?
- Quần áo nè, nhưng em trả tiền còn Mai Anh chọn cho anh đấy.
Dương nhíu mày nhìn Lưu Ly, hỏi lại:
- Em không tự chọn cho anh được sao mà phải nhờ bạn?
- Không có, em chọn được nhiều lắm, nhưng em sợ tiêu hết tiền của anh nên phải nhờ Mai Anh chọn cho ba bộ đẹp nhất đó.
Lưu Ly vừa nói, vừa lấy quần áo từ trong túi giơ lên cho Dương xem.
- Anh thấy đẹp không?
- Ừ, mắt thẩm mĩ không tồi.
Nghe Dương khen như vậy, Lưu Ly cười tươi hỏi lại:
- Vậy là hợp ý anh à?
Dương không phủ nhận, gật đầu tán thành.
Thấy Dương cầm quần áo xem, ánh mắt hiện rõ ý cười rất hài lòng, Lưu Ly liền lấy điện thoại nhắn tin cho Mai Anh:
- Anh mình khen cậu có mắt thẩm mĩ, anh ấy rất thích đồ cậu chọn nhé. Đang ngồi cười như vớ được kim cương kìa.
- Bà không phải điêu.
Biết Mai Anh không tin, Lưu Ly liền nói trêu Dương một câu cho anh cười lớn, sau đó thì chụp lại, gửi cho Mai Anh.
- Đấy, tin chưa?
Nhận được bức ảnh Lưu Ly gửi, Mai Anh mải ngắm Dương mà quên luôn cả việc trả lời lại tin nhắn. Cô lưu tấm ảnh về máy, thỉnh thoảng lại lấy ra xem.
---
Sau khi hoàn thành việc học ở trường đại học, Diên tiếp tục ra nước ngoài du học. Ba mẹ Mai Anh phải đưa chị gái cô sang Thái Lan, mất khoảng gần một tháng mới trở về.
Lưu Ly biết Mai Anh ở nhà một mình, cố ý lấy lí do vì sự an toàn của Mai Anh nên tạm thời muốn cô sang nhà mình ở cho đến khi ba mẹ Mai Anh trở về.
Mai Anh nhiều lần từ chối nhưng sự nhiệt tình của Lưu Ly cuối cùng cũng làm cô thay đổi ý định. Dù sao ở nhà một mình cũng rất buồn, mà sang nhà Lưu Ly cũng tiện cho cả hai học tập, trao đổi bài vở.
Dương cũng không có ý kiến gì là phản đối hay thấy khó chịu khi Mai Anh đến đây ở. Biết Mai Anh là bạn thân của em gái, thêm nữa lâu này Mai Anh cũng hay sang đây chơi, có hôm còn ở lại dùng bữa, nên anh cũng coi Mai Anh như em gái.
Đến khi Ngọc biết chuyện thì tỏ vẻ ghẹn tỵ nói với Dương:
- Tại sao bạn của em anh thì được ở lại, mà em thì không được chứ?
- Em cũng biết anh thương Lưu Ly như thế nào, những gì con bé muốn anh đều sẽ đồng ý.
- Còn em thì sao, anh không thương em sao, em là người yêu của anh đó.
- Lưu Ly không thích em qua, em không nhịn con bé được sao, hay muốn quan hệ của cả hai thêm căng thẳng. Anh đã phải thường xuyên đưa em đi chơi như ý muốn của em rồi, em còn muốn sao nữa? Đừng tạo áp lực cho anh.
- Em… biết rồi.
Ngọc không cam tâm, nhưng cô ta biết, nếu cố ý gây sự với Lưu Ly, làm cho Dương không vui, đối với cô ta mà nói sẽ không có lợi gì.
Điều mà cô ta quan tâm nhất bây giờ là làm thế nào để nhanh chóng trở thành vợ của Dương.
Biết Dương là người sống có trách nhiệm, để không bị mẹ và em gái Dương phản đối, Ngọc chỉ có thể nghĩ đến việc có thai với anh. Có như vậy, anh sẽ vì trách nhiệm mà bỏ qua sự ngăn cấm của mẹ và em gái mà lấy cô ta.
Nghĩ là làm, Ngọc quyết định lên kế hoạch để có thai với Dương.
Một lần đến công ty tìm Dương, đứng ngoài cửa phòng, Ngọc nghe được cuộc đối thoại của Dương với Lưu Ly:
- Em đi đâu?
- ...
- Muộn như vậy thì khi nào về gọi anh đến đón.
- …
- Ừ, anh biết rồi! Đi chơi vui vẻ nhé.
Đợi sau khi Dương cúp máy điện thoại, Ngọc lúc này mới gõ cửa đi vào.
Thấy người đến là Ngọc, Dương nhìn cô ta nở nụ cười nhẹ.
- Em đến tìm anh có việc gì sao?
- Em nhớ anh lên đến thôi. Chẳng lẽ phải có việc mới được tìm anh sao?
Giơ tay nhìn đồng hồ, cũng đã sắp đến giờ ăn trưa, Dương bảo Ngọc:
- Em ở đây đợi anh một chút, xong việc anh đưa em đi ăn.
Bình thường rất ít khi Dương ăn ở ngoài, vì không muốn em gái ở nhà ăn cơm một mình nên ngày ba bữa anh đều về nhà ăn cơm cùng Lưu Ly.
- Nay anh không về nhà ăn sao?
- Không, Lưu Ly đi chơi với bạn tối muộn con bé mới về.
- Vâng, chiều anh có bận gì không, đi chơi với em nhé?
- Chiều anh còn có cuộc họp, chỉ ăn trưa với em được thôi.
Ngọc suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Tối Lưu Ly về muộn, vậy em qua nhà chơi với anh được không?
- Anh họp xong nếu đối tác mời đi xã giao anh không từ chối được.
- Vâng.
Thấy Ngọc trả lời với giọng điệu mất mát, Dương liền nói thêm.
- Công việc của anh rất bận, không thể thường xuyên đi chơi cùng em được, nếu em thích gì thì cứ bảo với anh, anh sẽ mua cho.
- Vâng.
Sau khi ăn trưa, rời khỏi công ty Dương, Ngọc lấy điện thoại gọi cho một người.
- Anh có biết tối nay Dương mấy giờ sẽ xong buổi xã giao không?
- Anh ta không mấy khi về muộn đâu, thường thì muộn nhất là 8 giờ tối đã ra về rồi.
- Ok anh.
Đợi đến 5h30 chiều, Ngọc đi đến nhà Dương. Cô ta cũng đến nhà Dương 3 – 4 lần, nên biết được mật khẩu của nhà anh.
Mở cửa vào nhà không thấy có ai, Ngọc đi đến phía tủ lạnh, lấy chai nước mà Dương hay uống, bỏ vào bên trong một ít thuốc. Sau đó khóa cửa lại rồi rời đi, đợi đến lúc Dương về sẽ giả vờ đến tìm anh, như vậy đã có thể hoàn thành âm mưu của cô ta.
Nhưng người tính không bằng trời tính, làm việc xấu sẽ chẳng bao giờ được như ý.
Đỗ xe vào một góc khuất gần nhà Dương, trong lúc đợi Dương về, điện thoại Ngọc liền reo lên.
Nghe xong điện thoại, cô ta thầm chửi thề, sau đó buồn bực mà rời đi. Không ngờ trong lúc này lại phát sinh chuyện ngoài ý muốn.