chap 4: Anh trai của bạn thân
Mười tám tuổi, Mai Anh thi vào trường Đại học Kinh tế Quốc Dân khoa Kinh tế. Cũng bắt đầu từ đây cô gặp Phạm Lưu Ly – em gái của Phạm Minh Dương.
Mai Anh và Lưu Ly ngay từ lần đầu gặp mặt đã rất hợp ý, theo thời gian dần dần họ cũng trở thành bạn thân của nhau.
Phạm Lưu Ly sinh ra trong một gia đình làm ăn kinh doanh, ba Lưu Ly mất sớm, trong nhà chỉ còn mẹ và anh trai. Mẹ Lưu Ly lâu nay vẫn thường xuyên đi du lịch nên ít khi sống ở Việt Nam, còn cô thì lại sống với anh trai hơn mình 7 tuổi trong căn biệt thự ở khu đô thị Mỹ Đình.
Một lần, Lưu Ly tổ chức tiệc sinh nhật mời Mai Anh đến tham dự. Nhân vật trong bữa tiệc ngoài bạn bè chơi thân của Lưu Ly ra thì còn có khách mời của anh trai cô ấy.
Lần đầu tiên gặp anh trai Lưu Ly là Phạm Minh Dương, Mai Anh đã bị cuốn hút bởi vẻ ngoài đẹp trai, khí chất kiêu ngạo, lạnh lùng của anh ta.
Mai Anh cứ nhìn mãi anh ta cho đến khi Lưu Ly lên tiếng:
- Này, sao cậu đứng đần ra thế? Thích anh trai mình sao?
- Không có, chỉ là thấy anh cậu đẹp trai thì nhìn thôi.
- Nếu cậu thích thì mình làm mối cho nha, chứ mình không thích bà Ngọc tí nào. Vừa chảnh chọe lại còn thảo mai, chỉ toàn giả tạo trước mặt anh mình. Vậy mà không hiểu sao bao nhiêu người theo đuổi mà anh mình lại chọn bà ta làm người yêu cho được.
Giọng điệu của Lưu Ly khi nhắc đến người yêu của Phạm Minh Dương thể hiện rõ ràng cô ấy không hề thích người yêu của anh trai mà ngược lại còn rất ghét.
Thấy Lưu Ly tâm trạng đang vui vẻ bỗng chốc trở nên cọc cằn khi nhắc đến người khác, Mai Anh liền nói đùa với Lưu Ly:
- Anh cậu có người yêu rồi mình không dám mơ tưởng đến đâu, người yêu anh cậu đánh mình chết.
- Cậu không phải sợ, có mình bảo vệ cậu mà, với lại mẹ mình sẽ không cho anh trai lấy cô ta đâu.
- Phải có duyên nợ mới yêu nhau và lấy nhau đấy, vậy nên cậu chấp nhận sự thật đi.
- Gì chứ, còn lâu người như cô ta mới được làm chị dâu mình, sẽ không bao giờ mình đồng ý.
- Thôi đi bà ạ, anh bà lấy vợ chứ có phải bà đâu.
Hai người đang nói nói cười cười thì Dương dẫn Lê Khánh Ngọc đi đến trước mặt Lưu Ly.
Nhìn thấy cô ta, tâm trạng của Lưu Ly càng trở nên khó chịu hơn.
Ngọc đưa cho Lưu Ly một hộp quà, nâng ly rượu nói với Lưu Ly:
- Chúc em sinh nhật vui vẻ nhé!
Lưu Ly tỏ thái độ thờ ơ:
- Không dám, em không nhận nổi quà và lời chúc của người như chị.
Dương biết em gái không hề thích Ngọc, mặc dù đã nhiều lần cố gắng làm cho mối quan hệ của hai người họ tốt nên nhưng đứa em gái ngang bướng này của anh vẫn không chịu thay đổi.
Đương nhiên Ngọc cũng chẳng ưa gì Lưu Ly, cô ta chỉ giả vờ trước mặt Dương, luôn tỏ ra mình là người không để bụng với Lưu Ly.
Thấy em gái không có ý định nhận quà, Dương nhắc nhở:
- Lưu Ly, cô ấy là bạn gái của anh, tương lai cũng có thể sẽ là chị dâu của em. Em cũng nên biết lớn nhỏ đi.
Lưu Ly như vừa được nghe chuyện cười, liền đó nhìn Dương xong quay ra nhận quà trên tay Ngọc:
- Quà thì em cầm tạm, còn rượu thì em không uống nổi… Còn nữa, không ai nói trước được chuyện gì đâu, vậy nên anh nói tương lai Ngọc là chị dâu của em thì hơi sớm rồi đấy.
Ngọc nghe Lưu Ly nói như vậy trong lòng bực tức lườm Lưu Ly nhưng không để cho Dương phát hiện ra, ngay đó liền nở nụ cười đáp lại Lưu Ly:
- Chị biết em không thích chị, nhưng mà chị không có để bụng đâu, sau này chúng ta còn nhiều thời gian để tìm hiểu nhau mà, từ từ em cũng sẽ thích chị thôi.
Lưu Ly chán ghét tính cách giả tạo của cô ta, nhếch khóe miệng, nở nụ cười thể hiện rõ sự khinh bỉ mà nói lại:
- Chị cứ cố mà diễn bộ mặt giả nai cho tốt vào, đừng để đến lúc còn chưa kịp leo lên giường với anh trai tôi thì đã bị lộ bộ mặt hồ ly tinh.
Mai Anh đứng bên cạnh Lưu Ly nãy giờ chỉ biết im lặng, giờ phút này nghe Lưu Ly nói như vậy với người yêu của anh trai, Mai Anh liền kéo nhẹ tay Lưu Ly như muốn nhắc nhở.
Dương thấy em gái mỗi lần gặp mặt Ngọc đều nói bóng gió chửi xéo thì không vui nhíu mày.
- Lưu Ly, em có nể mặt anh không đây?
Vẻ mặt đang nhìn Ngọc cảnh cáo của Lưu Ly bỗng chốc thay đổi khi nghe Dương hỏi. Lưu Ly quay sang nhìn Dương cười nhạt.
- Em đương nhiên là có nể mặt anh rồi, nếu không em đã không nhận quà của Ngọc.
- Vậy tại sao em không chịu nhường cô ấy một chút?
- Anh trai yêu, anh quên lời em nói rồi sao. Em không thích cô ta xuất hiện trong nhà mình, anh muốn đưa cô ta đi đâu em không quan tâm. Nhưng hôm nay anh lại dám đem cô ta về đây trong bữa tiệc sinh nhật của em, vậy anh có nể mặt em không?
Dương còn chưa kịp trả lời lại Lưu Ly thì Ngọc đã bày ra bộ mặt tủi thân mà nói với Dương:
- Anh đừng vì em mà cãi nhau với em gái nữa, Lưu Ly không thích em nên nói vậy thôi, em không sao đâu.
Lưu Ly nhìn bộ dạng của cô ta đến phát ngán, không muốn đứng đây để tâm trạng bị ảnh hưởng, nắm tay Mai Anh dẫn đi. Trước khi rời đi Lưu Ly không quên nói:
- Hai người cứ ở đây mà anh anh, em em đi nhé, chứ em đau mắt với đau tai lắm, không đứng đây lâu được… Mà tí nữa Ngọc cũng tự về đi nhé, đừng có bảo anh Dương đưa về, vì tối nay tôi còn có việc nhờ anh trai.
Nhìn theo bóng dáng rời đi của Lưu Ly, Ngọc đưa mắt lườm theo, trong đầu lẩm bẩm chửi Lưu Ly.
Dương quay ra nói với Ngọc:
- Em gái anh tính nó vậy, lâu dần nó cũng sẽ không còn chấp vặt với em đâu.
- Dạ… em hiểu mà, chỉ cần có anh ở bên cạnh là em đã hạnh phúc lắm rồi.
- Ừ, vậy tí nữa anh bắt xe cho em về nhé?
Ngọc không ngờ Dương lại để cô ta bắt xe về, trong lòng anh cô ta vẫn chưa hoàn toàn có chỗ đứng sao?
Mặc dù không muốn nhưng Ngọc vẫn phải gật đầu đồng ý lời đề nghị của Dương. Cô ta biết Dương không thích người không biết điều.
Trước đây phải mất năm tháng theo đuổi Dương mới khiến anh đồng ý làm người yêu cô ta. Yêu nhau đến nay cũng đã được bảy tháng nhưng Dương chưa từng hôn môi Ngọc chứ đừng nói là được trèo lên giường của anh. Giới hạn của cả hai mới chỉ dừng lại ở mức anh hôn trán Ngọc, còn cô ta cũng chỉ dám hôn má anh.
Có nhiều lần Ngọc cố ý ăn mặc sexy quyến rũ Dương nhưng cũng chẳng làm anh động tình với cô ta, ngược lại còn bị anh từ chối thẳng thừng, nói với Ngọc: “Sau này em đừng làm mấy chuyện nhảm nhí như thế nữa, khi anh muốn em anh sẽ chủ động, còn nếu không dù em có cởi hết trước mặt anh, anh cũng sẽ không động vào người em đâu. Mà em là con gái nên biết giữ thân, đợi đến đêm tân hôn có quan hệ cũng không muộn.”
Lúc bị Dương từ chối như vậy Ngọc cảm thấy mất mặt với anh, sau đó cô ta cũng giận Dương hơn hai tuần trời, nhưng cũng chẳng thấy Dương có ý làm hòa, cuối cùng Ngọc lại xuống nước làm hòa trước với Dương.
Trước nay ngoài Lưu Ly ra thì Dương cũng không hề quan tâm bất cứ cô gái nào. Ngọc so với những người khác đương nhiên là có hơn vì dù sao cũng mang danh là người yêu. Về vấn đề tài chính thì càng không phải bàn, Ngọc muốn gì Dương đều mua cho cô ta chỉ cần yêu cầu của cô ta không quá đáng Dương đều sẽ đồng ý chấp nhận.
…
Rời khỏi chỗ Dương, Lưu Ly đi về phía thùng rác, không thương tiếc gì thẳng tay ném hộp quà của Ngọc đi.
- Lưu Ly, cậu không nên làm như vậy đâu, dù sao cũng là quà người ta tặng cậu mà.
- Mình không cần những thứ bẩn thỉu như vậy.
- Nhưng anh cậu mà biết cũng sẽ không vui đâu.
- Cậu yên tâm, anh mình vẫn là chiều mình nhất, anh ấy không dám mắng mình mấy chuyện linh tinh này đâu.
Mai Anh không nói thêm gì nữa, cùng Lưu Ly quay về phía tổ chức tiệc.
Sau khi tiệc tàn, mọi người cũng đã về hết chỉ còn lại Mai Anh, Lưu Ly bắt cô phải ở lại bóc quà cùng cô ấy xong thì mới cho cô về.
- Lưu Ly à, cũng đã gần 10 giờ khuya rồi mình phải về đây, không ba mẹ sẽ lo lắm đó.
- Chẳng phải vừa rồi cậu gọi nói với ba mẹ rồi sao, ở lại với mình chút nữa thôi.
- Nhưng tí nữa bắt xe về sẽ nguy hiểm lắm, mình không lỡ gọi ba qua đón đâu.
- Chút nữa mình đưa cậu về, được không?
Nói thế nào Lưu Ly cũng không cho Mai Anh về. Vì nay là sinh nhật của cô ấy nên Mai Anh cũng không muốn làm cô ấy buồn, cuối cùng đành phải đồng ý ở lại.
Dương từ ngoài sân đi vào thấy em gái và bạn đang ngồi bóc quà, anh không nói gì, chỉ im lặng đi đến ghế sofa ngồi nhìn em gái.
Lưu Ly cảm nhận được ánh mắt đang chăm chăm nhìn mình thì ngẩng đầu lên nhìn Dương.
- Anh nhìn em làm gì, quà của em đâu.
- Anh cũng cần phải tặng quà á?
- Anh nói vậy mà nghe được sao, em là em gái yêu quý của anh đó.
Nhìn gương mặt tỏ vẻ mất mát của Lưu Ly, Dương không nhịn được mà khẽ cong môi lên cười.
Nụ cười của anh rất đẹp, rất nhẹ nhàng, khiến cho Mai Anh nhìn thấy cũng đủ khiến trái tim đập loạn nhịp.
Gặp Dương, Mai Anh mới tin thế nào là tình yêu sét đánh.
Dương lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, đưa cho Lưu Ly.
- Đây, anh làm sao có thể thiếu quà cho em gái chứ.
Lưu Ly vui vẻ nhận lấy, mở hộp quà ra xem, bên trong là một chiếc vòng cổ rất đẹp, mặt của chiếc vòng là hình mặt trăng khuyết. Lưu Ly đưa lên trước tầm mắt, tỏ ý khen ngợi:
- Anh cũng có mắt thẩm mĩ đó nha!
Dương không nói gì, chỉ nhìn Lưu Ly nở nụ cười đầy yêu thương.
- Có mỗi quà của anh và Mai Anh là em thích nhất thôi, mấy thứ còn lại nhìn đều bình thường.
- Mọi người đâu hiểu rõ sở thích của cậu đâu, nhưng mình thấy đều rất đẹp mà.
- Mình thấy cũng được nhưng của cậu và anh trai mình là đẹp nhất.
Lưu Ly để lại chiếc vòng của Dương vào hộp, quay ra nhìn Dương nói:
- Mải nói chuyện quên mất không giới thiệu. Anh… đây là Mai Anh, bạn thân nhất của em.
Dương đưa mắt nhìn sang Mai Anh gật đầu, cô lúc này cũng ngường ngùng nở nụ cười chào anh.
Dương rời ánh mắt sang nhìn Lưu Ly hỏi:
- Lúc tối em bảo có chuyện gì nhờ anh thế?
- Không có gì, em cố tình nói thế thôi.
Biết được em gái không thích mình qua lại với Ngọc, Dương lúc này nhỏ nhẹ khuyên bảo:
- Lưu Ly, anh không muốn làm em buồn, vậy thì em cũng không nên làm anh thấy khó chịu chứ.
- Nhưng em không thích cô ta, tại sao anh không chọn người khác?
- Trước giờ, trong số những người con gái xunh quanh anh, cũng chỉ có Ngọc làm anh hài lòng, không có cảm giác bài xích. Em nên hiểu cho anh.
- Em mặc kệ, em không thích là không thích.
Thấy hai anh em Lưu Ly lại bất đồng ý kiến, Mai Anh chỉ cúi đầu chăm chú xếp lại quà giúp cho Lưu Ly. Cô cũng không muốn bản thân là người ngoài mà lại nghe chuyện riêng của hai anh em họ.
Một lúc sau, Mai Anh mới dè dặt lên tiếng:
- Lưu Ly, mình phải về đây, cậu và anh cậu nói chuyện với nhau đi nhé.
- Mai Anh, tối nay ở lại với mình đi, mình muốn có người tâm sự.
- Không được đâu, ba mẹ không muốn mình ngủ bên ngoài.
Lưu Ly thở hắt một hơi, buồn bã nói với Mai Anh:
- Mình đưa cậu về, bây giờ bắt xe không an toàn.
- Thôi, cậu đưa mình về xong tí về một mình, mình cũng không yên tâm.
- Vậy mình qua nhà cậu ngủ nhé, mình không thích ở nhà nữa.
Mai Anh không biết phải trả lời Lưu Ly làm sao nữa, không phải là cô không muốn Lưu Ly ngủ lại nhà mình, mà bởi vì bây giờ hai anh họ đang giận nhau, cô mà đồng ý với Lưu Ly có thể sẽ khiến Dương không hài lòng.
Cũng không đợi Mai Anh trả lời, Dương đã lên tiếng phản đối:
- Không được.
- Em không muốn nói chuyện với anh nữa, anh chỉ biết bênh người ngoài thôi.
Nhìn đôi mắt Lưu Ly đã phủ hơi sương, giọng điệu còn hờn dỗi tủi thân, Dương đau lòng nhìn em gái.
- Sau này anh sẽ để ý hơn, không làm em khó chịu nữa.
Không nói chuyện với Dương, Lưu Ly đứng dậy muốn đi về cùng Mai Anh.
Dương thấy vậy cũng đứng dậy nắm lấy tay Lưu Ly.
- Anh đi cùng em.
Trong lòng Lưu Ly vui vẻ nhưng vẫn cố tình tỏ vẻ không quan tâm.
Về đến nhà Mai Anh, cô mở cửa xe đi xuống, Lưu Ly cũng đi theo. Dương sợ em gái ngủ lại nhà Mai Anh thật cũng đành phải xuống xe nắm chặt lấy tay Lưu Ly.
- Mình vào nhà đây, cảm ơn anh, cảm ơn cậu nhé.
- Mình vào nữa.
- Thôi, đi về với anh cậu đi. Ngày mai gặp nhau ở trường.
- Ờ, tạm biệt, cậu ngủ ngon.
Mai Anh cười cười gật đầu chào hai anh em Dương, xoay người mở cổng đi vào trong nhà.
Trên đường trở về, Lưu Ly vẫn không chịu nói chuyện với Dương, cuối cùng anh đành phải thương lượng:
- Bây giờ anh phải làm gì thì em mới hết giận đây?
- Anh chia tay với Ngọc đi.
- Chuyện này chúng ta đã nói rất nhiều lần rồi mà. Nếu như sau này em có người yêu, anh cũng bắt em chia tay thì em sẽ thế nào?
Lưu Ly im lặng một lúc, sau đó nghiêm túc hỏi Dương:
- Nếu sau này anh gặp được một người con gái tốt hơn Ngọc, anh có yêu không?
- Ngày trước có rất nhiều người tốt hơn Ngọc theo đuổi anh, nhưng anh chọn Ngọc bởi vì cô ấy khiến anh thấy thoải mái khi ở bên cạnh. Hơn hết, anh không bắt cá hai tay, chia tay thì sẽ tìm người mới, còn đang yêu Ngọc, anh sẽ không nghĩ đến người khác.