Chương 4: Chồng sắp cưới hay bảo mẫu?
Cô vừa nghĩ vừa ngây ngốc cười mà chẳng để ý rằng có con cáo già nào đó đang rất hài lòng với câu trả lời của cô.
Phi vụ lừa con nít không ngờ lại thành công mĩ mãn như vậy.
Được một lúc sau thì hai anh em Hoài Quân và Thanh Viên đến.
Ban đầu họ cũng bất ngờ vì bỗng dưng có cô chị dâu trên trời rơi xuống, nhưng suy đi tính lại thì thấy tốt.
Hoài Nam cũng ngoài 30 rồi, cũng vì mất trí, ít nhất cô ta cũng sẽ không vì tiền mà tính kế anh trai họ.
Thanh Viên thì lại càng hứng thú với cô chị dâu, cuối cùng cô cũng có một người chị, đúng là cầu được ước thấy. Tuy rằng chị ta có ngốc, nhưng cô thực sự rất có cảm tình với cô gái này.
Châu Thanh nằm viện hơn một tuần, thời gian này Hoài Nam và Hoài Quân bàn bạc để làm giấy tờ tùy thân cho cô. Ít nhất nếu muốn đăng kí kết hôn và về nước, Châu Thanh cần phải có chứng minh thư và hộ chiếu.
Thanh Viên ở lại bệnh viện chăm sóc cho chị dâu tương lai, vì hợp tính nên hai người họ trò chuyện ríu rít cả ngày.
Trước mắt không có gì đáng ngại.
Ngày Châu Thanh xuất viện, chỉ có Hoài Nam đến đón cô.
Hoài Quân đưa Thanh Viên về nước trước, mới đầu cô nàng còn phản đối, nhưng vì kì nghỉ có hạn, cô còn phải quay lại học tập.
Hành lí Châu Thanh chẳng có gì cả, quần áo của cô bị cắt xẻ đủ mảnh trong lúc cấp cứu, giấy giờ tủy thân cũng chẳng có, điện thoại cũng không, đành dùng tạm đồ của Thanh Viên.
Lục Hoài Nam đút hai tay vào túi quần, hiên ngang bước ra khỏi bệnh viện, Châu Thanh cũng lẽo đẽo theo sau.
Khi đã yên vị trên xe, Châu Thanh hiếu kì nhìn không gian xung quanh, lại đưa tay chọt chọt vào mấy cái nút rồi ngây ngốc cười.
Tất nhiên chuyện mở cửa xe và thắt dây an toàn đều do một tay Hoài Nam xử lí cả, vì cô còn chẳng biết thứ này gọi là xe ô tô mà.
Nhìn Châu Thanh như vậy anh lại thấy buồn cười, đúng là ngơ ngơ như con nai tơ.
Lục Hoài Nam đưa Châu Thanh đến căn nhà nhỏ ngoại ô thủ đô.
Nơi đây từng là nhà bà nội anh ở trước khi gả cha ông anh. Trước kia anh cũng từng ghé qua mấy lần, nhưng từ khi bà mất, căn nhà này chả có ai lui tới nữa.
Chính vì vậy mà bây giờ Hoài Nam cùng "của nợ" này phải bắt tay dọn dẹp.
Căn nhà được xây theo phong cách vintage, trông rất ấm cúng.
Bên trong nhà bày trí cũng đơn giản, không gian không lớn nhưng nhiều cửa sổ, bên ngoài lại có khoảng vườn rộng nên khá thoáng mát.
Lục Hoài Nam bắt đầu chia việc cho Châu Thanh, anh dọn nhà, cô lau cửa.
Châu Thanh ngoan ngoãn làm theo, được một lúc thì mồ hôi nhễ nhại. Đành vứt luôn cái giẻ xuống đất, chạy ra ngồi trước quạt. Cô gái nghịch ngợm nào chịu ngồi yên, há miệng trước quạt kêu một hơi dài: “aaaaaaa uuuuuu aaaaaaaa”.
Hoài Nam cũng chỉ biết cười trừ rồi lại tiếp tục dọn dẹp.
Cứ như thế một ‘già’ một ‘trẻ’ loay hoay cho đến khi trời chợp tối thì xong xuôi.
"Chú này, em đói."
Dọn cả một ngày anh cũng đói bụng, huống chi con nít.
Nghĩ rồi anh lại dẫn Châu Thanh vào thành phố tìm quán ăn.
Thời tiết cuối thu se lạnh, càng về đêm, nhiệt độ càng giảm. Trời tối, thành phố nhộn nhịp hơn hẳn. Những tòa nhà bắt đầu sáng đèn, các hàng quán cũng tấp nập khách, khói nghi ngút đưa hương bay khắp phố.
Lục Hoài Nam và Châu Thanh dừng chân tại một quán ăn gia đình.
"Xin hỏi hai vị dùng gì ạ?"
Anh lật lật menu rồi lại quay sang đưa cho Châu Thanh.
"Chữ này là gì hả chú?"
Hoài Nam suýt quên mất cô không biết tiếng nước Q, đành chọn tạm vài món.
Xong bữa thì lại đưa cô vào trung tâm thương mại mua thêm quần áo và đồ dùng cá nhân.
Dáng người cô nhỏ nhắn, rất dễ chọn đồ, bộ nào anh cũng ưng mắt nên mới thành ra hai tay xách đầy những túi và túi.
Về đến nhà, Châu Thanh cũng rã rời nằm dài trên ghế sofa mà ngủ quên lúc nào không biết.
Lục Hoài Nam bế cô vào phòng ngủ, đắp chăn cẩn thận rồi quay về phòng ngủ làm việc trên máy tính.
Lục Hoài Nam là người có tiếng trong giới, ngoài là luật sư riêng cho tập đoàn của Lục gia, anh còn là nhân vật chủ chốt cho văn phòng luật sư thành phố B.
Anh là người có trách nhiệm với công việc, nhưng cũng không phải kẻ bán mạng vùi đầu vào đống giấy má. Mỗi ngày đi làm và ra về rất đúng giờ, không có ngoại lệ. Nếu việc chưa xong sẽ mang về làm tiếp chứ không miệt mài ở văn phòng.
Anh đang trong kì nghỉ dài, đại loại cũng chẳng có việc gì làm. Thỉnh thoảng rảnh rỗi lại lôi mấy vụ kiện cũ ra đọc lại, hoặc đồng nghiệp có điều cần chỉ bảo anh sẽ đóng vai cố vấn tiếp tay cho họ hoàn thành công việc.
Hôm nay cũng vậy.
Đến nửa đêm, khi Hoài Nam vừa tắt máy tính chuẩn bị đi ngủ thì có tiếng gõ cửa.
"Chú, chú có đó không?"
Anh vừa mở cửa thì có bóng người nhỏ chạy tọt vào trong phòng.
Châu Thanh mặc chiếc áo cổ lọ phối với quần dài ống rộng, bên ngoài khoác áo len mỏng, vừa thoải mái vừa giữ ấm.
"Chú, chú rất sợ tối đúng không? Chú đừng sợ, em ngủ với chú."
Lục Hoài Nam chau mày nhìn cô nhóc, rốt cuộc người sợ tối là ai đây?
"Tôi không sợ tối, cô không cần lo."
"Chú phải sợ, em phải ở đây bảo vệ chú."
"Nói thật đi, cô sợ đúng không?"
Châu Thanh chột dạ cười cười: "Chút xíu thôi."
"Dù là vậy cũng không thể ngủ chung được, nam nữ thụ thụ bất thân, hiểu?"
"Nam nữ thụ thụ bất thân là gì hả chú?"
"Là trước khi kết hôn không được ngủ cùng nhau, như vậy không đúng chuẩn mực."
Trông cô vừa gật gật tỏ ý hiểu, một kiến thức mới vừa được tiếp thu.
Nam nữ thụ thụ bất thân nghĩa là trước khi kết hôn không được ngủ cùng nhau, như vậy không giống con mực.
Châu Thanh muốn năn nỉ xin ngủ ké phòng chú Nam, nhưng lại sợ làm phiền anh nên đành lủi thủi quay về phòng.
Lục Hoài Nam thấy cô nhóc có vẻ nghe lời, rất tốt, anh rất hài lòng, anh đóng cửa đi ngủ đây.
Cô sau khi quay về phòng cũng chẳng dám ngủ nữa.
Xung quanh tối quá, trong phòng cũng chẳng có đèn ngủ, mở đèn phòng thì lại sáng quá, sợ chú Nam biết cô còn thức thì lại bị mắng.
Chỉ còn cách ra ngoài phòng khách nằm ở ghế sofa, nơi đó có ánh trăng sáng soi qua kính cửa sổ, tốt hơn trong phòng nhiều.
Sáng hôm sau, theo thói quen, Lục Hoài Nam dậy khá sớm.
Anh ra khỏi phòng định xuống bếp uống nước thì thấy trên chiếc ghế sofa có dáng người đang ngồi ngủ gật.
"Châu Thanh?"
Nghe tiếng người, Châu Thanh lập tức tỉnh lại.
"Chú dậy rồi hả?"
Nhìn gương mặt phờ phạc của cô anh không khỏi bất ngờ. Cô ngồi co mình trên chiếc ghế sofa, chùm chăn kín mít, lò mỗi gương mặt ra ngoài.
"Cô ngồi đây cả đêm à?"
"Tối quá, em không dám ngủ."
Câu trả lời làm anh có chút áy náy.
Đêm qua khi thấy cô đi về phòng, anh nghĩ cùng lắm cô chỉ trằn trọc một lúc rồi ngủ, chẳng nghĩ nhiều. Không ngờ cô lại sợ tối như vậy.
Anh có vô tâm quá không nhỉ?
Đang đắm chìm vào mạch suy nghĩ thì Châu Thanh lên tiếng: "Trời sáng rồi, em đi ngủ nhé."
Nói rồi chẳng để Hoài Nam trả lời, cô gật gà gật gù kéo chăn về phòng đánh thẳng một giấc tới trưa thì anh gọi cô dậy dùng bữa.
Dù gì thì vết thương của cô cũng chưa khỏi hẳn, sáng nay cũng chưa ăn gì, nếu nhịn thêm bữa trưa nữa thì không tốt cho sức khỏe.
Cốc! Cốc! Cốc!
"Châu Thanh, dậy ăn trưa thôi."
Đợi mãi chẳng thấy hồi âm, Lục Hoài Nam đành mở cửa vào.
Va vào mắt anh là hình ảnh Châu Thanh đang cuộn tròn trong chiếc chăn bông ngủ quên trời quên đất. Trông như con chim non đang cố thu mình lại trong chiếc tổ của nó vậy.
"Châu Thanh, trễ rồi, mau dậy đi."
Một lần nữa, đáp lại tiếng anh chỉ là sự im lặng.
Anh bất lực tự mình lật chăn, bế thốc cô lên vai đi về hướng bàn ăn.
Có vẻ lực đạo có chút mạnh, động vào vết thương khiến cô nhức nhói mà nhỏ giọng: "Chú, em đau."
Lục Hoài Nam vậy mà giả điếc, đến lúc đặt cô xuống ghế thì Châu Thanh cũng vì đau mà tỉnh.
Cô ăn uống cũng chẳng giống người ta, ăn rất chậm, rất ít. Anh đã ăn xong được 10 phút mà cô mới nhâm nhi đến chén thứ hai.
"Chú Nam, chú nhìn vậy em không ăn được."
Ông chú này cứ khoanh tay trước ngực nhìn chằm chằm vào cô mãi, cô làm sao nuốt nổi cơm cơ chứ?
"Thức ăn còn nhiều, cứ từ từ mà ăn."
Lục Hoài Nam thở dài trả lời rồi ra phòng khách ngồi.
Cô nhóc này có phải bị biếng ăn không thế? Nửa tiếng đồng hồ mới nhằn đến nửa chén cơm?
Đợi được cô ăn xong chắc anh cũng đánh được một giấc trưa mất.
***
Đã một tuần trôi qua kể từ ngày Châu Thanh mất tích. Sở Nghiên cũng đã đại diện tổ 3 báo cáo lên tổng bộ xin thêm nhân lực trợ giúp tìm kiếm nhưng chẳng có kết quả. Manh mối đến con đường lộ cạnh chân cầu thì đứt đoạn.
Thực chất, ban đầu ba người Đoàn Trọng Tân, Hoằng Khoan và Châu Thanh là thành viên tổ 1. Nhưng vì tỉ lệ tội phạm tăng cao, phía trên đã tách họ và lập nên tổ 3 để dễ dàng thắt chặt an ninh của từng khu vực. Thời gian đó, Sở Nghiên vừa hay hoàn thành kì thực tập nên cũng được xếp vào chung.
Hiện tại thiếu vắng Châu Thanh, phía trên buộc cử thêm cho họ một thành viên mới để tạm thời thay thế vị trí của cô.
***
Tối đến, bên trong căn nhà nhỏ vùng ngoại ô thành phố, có tiếng reo hò của một cô gái và bóng dáng của một chàng trai đang lướt điện thoại.
"Xông lên, 5 anh em siêu nhân."
Châu Thanh đang nằm dài trên ghế sofa xem siêu nhân thì đột nhiên la toáng làm Lục Hoài Nam giật mình, suýt chút nữa thì rớt điện thoại vào mặt.
"Châu Thanh, đừng hét toáng lên như vậy, làm phiền hàng xóm."
Cô nàng nào đó chẳng may may đến anh, chỉ “ừ” một tiếng cho qua chuyện rồi lại tiếp tục màn cổ vũ của mình.
"Châu Thanh!!!" Hoài Nam gằn giọng.
"Gì hả chú?"
Ơn trời, cuối cùng cô nàng cũng chịu chú ý đến anh.
"Này, con gái không phải nên xem mấy thứ như công chúa hoàng tử sao? Sao lại ngồi đây xem mấy thứ siêu nhân của con trai thế này?"
Cô nhăn mặt nhìn anh, ông chú này bị phân biệt giới tính à?
"Ai quy định con gái không được xem siêu nhân hả chú? Chú già rồi mà còn phân biệt trai với chả gái. Mẹ em bảo phân biệt giới tính là xấu nhé, con nào mà chả là con. Với cả chú chả bảo hoàng tử đẹp trai là người xấu hại chết quái vật và công chúa còn gì. Chuyện cổ tích toàn lừa người, em chả buồn xem nữa."
Cô nhóc này có phải đang châm biếm anh không? Hỏi một câu, phản bác một tràng.
Không được, anh phải dạy dỗ cô cẩn thận, kẻo mai mốt về nhà, cô lại lỡ lời khai với mẹ anh chuyện anh lừa cô cưới thì phiền.
"Châu Thanh, người lớn nói gì trả lời nấy, những thứ không liên quan thì bỏ qua, nghe rõ chưa?"
"Nghe rõ rồi ạ."
"Vậy thì tắt ti vi đi ngủ."
"Em chỉ xem một chút nữa thôi, gần hết rồi mà."
"Không nhiều lời."
Biết chẳng thương lượng được với ông chú cọc cằn này, Châu Thanh tắt ti vi trong tiếc nuối.
Đến đoạn 5 anh em siêu nhân xông pha đánh quái thú rồi, vậy mà…
Anh vô cùng áy náy chuyện đêm qua, vì anh mà đồng hồ sinh hoạt của cô bị đảo lộn.
Đêm nay anh ở lại phòng cô, trông cho đến khi cô đã say giấc mới trở về phòng.
Nằm trên chiếc giường thoang thoảng mùi gỗ đàn hương, Lục Hoài Nam gác tay lên trán nhìn trần nhà.
Sao anh cứ có cảm giác mình không phải chồng sắp cưới của cô, ngược lại càng giống một bảo mẫu hơn: sáng dậy sớm chuẩn bị thức ăn, tối về lại trông cô nàng ngủ.
Nhưng mà cảm giác này lạ lắm, chẳng phải là cảm giác lúc chăm cô út, cũng chẳng phải lúc trông mấy đứa cháu.
Vậy thì là gì nhỉ? Cùng là con nít như nhau cả mà? Hay vì cô có dáng người của một thiếu nữ?