Chương 2: Gặp quỷ
Tại nơi căn phòng sang trọng mang phong cách cổ điển với gam màu chủ đạo đen và đỏ đậm nét Châu Âu. Một gã đàn ông với mái tóc xám bạc khoác trên người bộ vest đen ngồi vắt chéo chân trên chiếc sofa đơn giữa gian phòng, tay mân mê tấm thẻ căn cước.
Trước mặt gã là cậu thanh niên trẻ tuổi thân thể trần truồng nằm bất động trên sàn nhà, cổ được gắn vào một vòng xích kim loại phối da, dây xích dài cố định với móc sắt khảm trong tường.
Cậu thanh niên rục rịch tỉnh dậy, tiếng leng keng va chạm của dây xích vang lên. Cậu nheo mắt nhìn quanh nơi xa lạ mình đang ngự tại. Trên người truyền tới một trận lạnh run, cậu lồm cồm ngồi dậy đưa tay che đi hạ bộ bên dưới, ánh mắt kiên nghị nhìn vào gã đàn ông trước mặt.
" Sở Nguỵ Lâm, tuổi 23, cha mẹ, không có. Người chịu trách nhiệm, không.
Ra là một con chó hoang vô chủ sao. "
Hắn xoay chiếc thẻ căn cước của cậu trong tay. Đưa đôi mắt xám xịt nhìn cậu thập phần khó đoán. Trong đầu cậu nhập nhoè hiện ra ký ức trước đó, cậu đã nhìn thấy hắn là một thứ gì khác, một thứ không phải con người.
Thân cậu nổi lên cơn rùng mình, rốt cuộc đó là thật hay chỉ là ảo giác? Trên đời này chẳng lẽ thực sự có ma quỷ tồn tại sao? Chắc chắn là cậu nhìn lầm rồi. Không thể có chuyện vô lý như vậy được. Cậu nuốt xuống một ngụm lấy lại bình tĩnh.
" Thả tôi ra. "
" Chậc chậc... đúng là phong thái của một con chó hoang. Chẳng biết trên dưới gì cả. "
Hắn thả tấm thẻ căn cước xuống sàn, đứng dậy từng bước đi tới, con ngươi xám xịt của hắn một lần nữa chuyển sắc đỏ ngầu, sáng loá lên giữa căn phòng u tối. Cậu giật mình lùi người dán sát vào tường, thì ra tất cả những gì xảy ra trước đó không phải là ảo giác.
" Đừng đến đây... "
Hắn bật cười trầm thấp.
" Cũng biết sợ sao? "
" Trên đời này có thứ như mày sao... là loại ma quỷ gì? "
Hắn đã đứng ngay trước mặt cậu. Ngón tay thon dài lạnh ngắt kia vươn tới chạm lên cổ cậu truyền tới một trận rùng mình, cậu rụt người.
" Loại sẽ hút cạn đến giọt máu cuối cùng trong người mày, nếu mày xuất hiện vào lúc tao đang đói, hoặc máu mày ngon. "
...Ma cà rồng sao?
Trên đời này quả thật.. có ma cà rồng...
Vậy là những tin tức tràn lan về các vụ giết người, mất tích bí ẩn ở thành phố này lâu nay không phải chỉ được thêu dệt nên, loài ác quỷ này thật sự tồn tại, nó đang ở trước mặt cậu, bằng xương bằng thịt.
Sở Nguỵ Lâm thấy tay chân mình bủn rủn, cậu sẽ bị thứ này hút máu đến chết hay sao?
Chết thì cũng được đi, nhưng chết khô thì mẹ nó thật khó coi. Phải đen tới mức nào mới gặp trúng một tên ma cà rồng như thế này kia chứ.
" Có vẻ mày không sợ chết. " hắn cong cớn bạc môi, chiếc lưỡi dài kia lần nữa vươn ra lướt trên mặt cậu để lại một trận ướt át trên da thịt.
Cậu nghiến răng nhắm chặt mắt cố nhịn đi nỗi sợ đang lùng bùng trong khối óc lúc này.
" Máu của mày rất ngon.. nhưng cứ thế uống cạn một lần, thì phí quá... "
Ngón tay hắn mọc ra chiếc móng sắc nhọn, khứa vào cổ cậu một đường bén ngót, máu từ đó ứa ra chảy dài xuống hõm cổ. Cơn đau truyền đến cậu chỉ nghiến chặt răng chịu đựng, không hề kêu một tiếng.
Hắn cười từng âm trầm đục, đôi mắt đỏ ngầu tựa máu đó vẫn nhìn lấy thân thể hoàn hảo bên dưới của cậu, vô cùng vừa mắt.
" Xem nhẹ mạng sống như vậy, thì giao nó cho ta đi? Thấy thế nào, tên nhân loại ngu xuẩn? "
Ý hắn là gì?
" Sống giữa thành phố khắc nghiệt này, lang bạt như vậy, dễ làm mồi cho sói lắm em trai. Chi bằng về làm chó dưới trướng anh đây, chỉ cần trung thành tuyệt đối. Anh sẽ đối xử thật "tốt" với mày. Thế nào, deal hời, không lấy thì phí lắm. "
" Không muốn... "
" Đúng là mày ngu thật. "
Hắn ta vươn tay tới nắm lấy sợi xích lôi cổ cậu sát lại gần. Ở khoảng cách này cậu nhìn rõ được gương mặt hắn, ngoại trừ đôi mắt đỏ như máu đó thì hắn không có điểm nào khác người bình thường cả, trong tưởng tượng của cậu thì những giống loài quỷ ma hẳn phải xấu xí doạ người lắm, không nghĩ chúng lại đội lốt người thường mà sống hiên ngang như thế này.
" Nói cho bài bản mày vẫn nghĩ đó là một lời đề nghị? Mở to con mắt ra, mày bây giờ có chỗ nào không giống một con chó không? "
Hắn nói thật sự không sai.
" Tao nhặt một con chó hoang ngoài đường mang về, tự khắc nó sẽ trở thành chó của tao. "
Tình thế lúc này là như vậy, đối mặt với một tên quỷ ma có thể lấy mạng cậu bất cứ lúc nào, bị xích dưới chân hắn, khác gì một con chó đâu. Nhưng Nguỵ Lâm cậu vẫn không phục.
Trước giờ cậu luôn sống tự tại một mình, cho dù cuộc sống nhàm chán này vẫn cứ thế từng ngày tiếp diễn, giống như một vòng lẩn quẩn trôi.
Mặc kệ thói đời loạn lạc, cậu không để mình cuốn theo chúng. Lắm lúc cũng không tìm được lí do để tiếp tục bước, nhưng "sống" vẫn là một loại bản năng tự nhiên của con người. Cậu đã sống như thế suốt những năm ròng rã qua. Kỳ thực hoàn toàn vô nghĩa.
Thế nên với một kẻ bất cần, không có gì để mất như cậu thì làm sao có thể hạ mình dưới trướng một ai. Để làm gì? Cầu sự ấm no sung túc, hay những sắc dục phù phiếm?
Đơn giản Sở Nguỵ Lâm không cần bất cứ gì trong số chúng, thì chẳng có lý do gì cậu phải cúi đầu quỳ mọp trước một ai cả.
Bây giờ hắn muốn cậu trở thành con chó dưới chân hắn, hoàn toàn không có khả năng. Chí ít bởi vì cậu không hình dung được mình phải làm nó như thế nào.
" Muốn tao làm chó của mày? Là làm như thế nào? Muốn tao trung thành? Ra sao?
Mày không có thứ tao cần, trắng ra, tao chẳng cần gì cả. Muốn máu? Cứ việc uống sạch đi. Của mày tất. "
Hắn nghe từng lời thốt ra từ miệng Sở Nguỵ Lâm mà trong lòng trào dâng một cảm giác hưng phấn khó tả. Giống như vào một ngày may mắn vô tình nhặt được trên đường món đồ chơi tâm đắc mà bản thân đã cất công tìm kiếm bấy lâu vậy. Sống hơn một thế kỷ qua hắn chưa từng nghĩ có một ngày mình muốn làm chuyện này. Nhưng biết sao đây.
Hôm nay hắn muốn rồi.
Hắn vươn tay giữ đầu cậu nghiêng sang một bên để vùng cổ trắng ngần kia triệt để lộ ra, hắn há miệng cắn xuống, ghim sâu hai chiếc răng nanh nhọn hoắm vào cổ cậu, từng chút hút đi dòng máu đang tuôn ra nơi vết cắn.
" Ưhn!..... "
Sở Nguỵ Lâm cảm thấy cổ mình đau nhói, tiếp đến cơn tê dại bao trùm lấy từ giữa cổ xuống tận bả vai, cậu cảm nhận được máu bên trong cơ thể mình bị hắn mút lấy từng ngụm, bàn tay hắn bên dưới bao quanh siết chặt cơ thể cậu. Hắn thật sự sẽ hút cạn máu của cậu đến chết sao...
Thần trí cậu lúc này đã dần tê liệt, có gì đó rất lạ đang diễn ra. Cậu thấy đau quá, nơi hắn cắn... đau đến kinh người.
" A!.. Harh...! "
Chính là hắn ta không có chủ đích lấy mạng cậu, hắn uống vào bụng đến ngụm máu thứ 3 thì dừng lại, ngay lúc này đầu răng nanh ghim sâu nơi cần cổ đang truyền thẳng vào cơ thể cậu một thứ chất lỏng đỏ sậm do hắn tiết ra.
Chính là máu của hắn. Chúng đang từng chút chảy vào cơ thể Sở Nguỵ Lâm.
Cậu cảm thấy cổ mình đau đến điếng người, tay chân bắt đầu run lên không kiểm soát. Mau dừng nó lại... đau đớn quá... lần đầu tiên Sở Nguỵ Lâm trải qua một cơn đau vượt ngưỡng sức chịu đựng của một đứa vốn chai lì như cậu, đau đến từng đoạn thần kinh như muốn đứt lìa ra.
Sở Nguỵ Lâm vươn tay cào vào lồng ngực lạnh lẽo của hắn. Nếu còn tiếp tục cậu sẽ ngất đi mất, cơn đau kinh khủng này rốt cuộc là vì sao. Ngay cả khi hắn cắn vào cũng không đau đến mức này. Có phải vì cậu sắp chết không?
Hắn đưa đôi mắt đỏ thẫm đó nhìn xuống ngực mình khoé môi bất giác nâng lên, liền sau đó hắn lùi đầu rời khỏi cổ cậu. Ngay khi hắn vừa buông tay, cậu vô lực đổ rạp xuống sàn. Hắn đứng dậy chỉnh lại quần áo, đôi mắt hắn dần trở lại màu xám hướng nhìn xuống thân ảnh cậu đang run lên từng trận bên dưới, trong lòng phi thường thoả mãn.
Hắn rút trong túi ra chiếc điều khiển nhỏ, bấm nút. Còng sắt trên cổ cậu liền khai mở. Hắn nâng bước về phía tủ quần áo, tuỳ ý chọn một bộ mang đến thả xuống đất trước mặt Sở Nguỵ Lâm.
" Muốn trở về làm chó hoang? Được thôi, để anh thả xích cho mày rong chơi. Khi nào đói quá, không chịu được nữa. Thì tìm về với chủ nhân của mày, biết chưa? "
Hắn thả xuống đất tấm danh thiếp màu đen dùng chân đá nó về phía cậu.
" Tìm về thì theo địa chỉ này mà tới. Và nhớ cho kĩ...
chủ của mày tên là Cao Thần Phong. "
...