Chương 1: Đụng độ
" Hàng tới chưa? "
" Thưa, vẫn chưa ạ. "
" Mẹ nó, đã trễ 5 phút rồi. "
" Xin lỗi Carlos. "
" Thời gian là tiền bạc, nguyên tắc tối thiểu trong làm ăn là không được chậm trễ. Đã rõ chưa? "
" Đã rõ ạ. "
" Thưa Carlos, con chuột nhắt này bám theo ta từ nãy. "
Hai tên tay sai áp tới một nam thanh niên độ chừng 20 tuổi, mặt mũi đã dính đầy máu me. Chúng đè cậu ta xuống đất cạnh chiếc Rolls-Royce đen bóng, từ trong xe một gã đàn ông cao lớn khoác trên mình chiếc mangto đen bước ra, hướng đôi mắt màu xám lạnh nhìn xuống.
Chất giọng trầm thấp đó chậm rãi cất lên.
" Mày là chó của ai? "
Thanh niên kia vẫn im bặt.
Gã ta vươn tay nắm tóc giật ngược đầu cậu về sau, đôi mắt xám xịt đó lại thêm phần âm lãnh.
" Tại sao bám theo tao, thợ săn? "
Thanh niên chỉ lắc đầu. Đối diện với người trước mặt khiến cậu ta có cảm giác mình đang đứng trước cửa tử vậy, sát khí đó, giống như chỉ một khắc có thể nghiền nát cậu bất cứ lúc nào.
Gã ta buông đầu cậu xuống.
" Soát nó. "
Hai tên tay sai lập tức lục soát người, kiểm tra tư trang của cậu.
" Thưa Carlos, không có hung khí, không phải thợ săn. "
Gã híp mắt.
" Hay là cảnh sát? Lũ cớm trẻ bây giờ đã có thói tọc mạch như vậy sao? "
" Tôi chỉ là người qua đường.. " cậu thanh niên lúc này mới cất giọng.
" Thưa anh không tìm thấy phù hiệu của nó, chắc cũng không phải là cớm. "
Tên tay sai từ ngoài cửa hầm xe bước vào.
" Hàng đã tới rồi ạ. "
Một tên ăn mặc kín mít cúi đầu chạy vào, trên tay là chiếc vali, kính cẩn đưa nó tới trước mặt gã đàn ông kia.
" Xin lỗi vì sự chậm trễ, tôi gặp chút vấn đề với cảnh sát dọc đường, mong ngài bỏ qua cho.. "
Hắn đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn tới.
" Mày đã để tao đợi 10 phút. "
" Xin.. xin lỗi ngài... tôi chỉ là người vận chuyển, sự cố ngoài ý muốn... chứ tôi làm sao dám chậm trễ... " tên đó bắt đầu run rẩy.
" Thời gian của tao là vàng bạc, hiểu chứ? "
" Xin lỗi ngài.. tôi có thể giảm một nửa số giao dịch của đợt hàng này cho ngài.. mong ngài rộng lượng bỏ qua... "
Khư ha ha ha...
Hắn ta bật cười lớn.
" Không... là tao sẽ giảm giá cho mày. "
" Một phút sẽ là một ngón, giảm cho mày một nửa. Tao lấy 5 ngón. "
Dứt lời hắn hất mặt ra hiệu cho tay sai, chúng lập tức hiểu, tiến tới đè áp tên kia xuống đất.
" Không... xin ngài, tha cho tôi...! Van xin ngài... tha cho tôi!! "
Gã ta tiến tới rút ra một con dao lưỡi dài sáng loá, không chút do dự một đường chém xuống cắt lìa bàn tay trái của tên xấu số kia.
" AAA....!! " tiếng la thảm thiết vang vọng khắp hầm xe. Máu tươi phun ra đỏ cả một vùng.
Gã đưa lưỡi liếm đi vết máu vương trên lưỡi dao.
" Máu của mày dở thật đấy. "
Gã ném xuống đất một vali tiền nặng trịch.
" Cầm lấy rồi cút đi trước khi tao đổi ý. "
Tên đó lúc này đã hồn bay phách lạc, vội vã ôm lấy chiếc vali cùng cánh tay không ngừng túa máu của mình giấu vào trong áo khoác rồi loạng choạng chạy khỏi hầm xe.
Cậu thanh niên nằm bên kia từ nãy đã chứng kiến trọn một màn. Hồn cậu cũng đã muốn lìa theo tên đó, tất cả những gì gã ta vừa làm khiến cậu quan ngại số phận của mình lúc này sẽ ra sao. Đúng là sự tò mò có thể giết chết một con mèo. Đụng ngay một lũ xã hội đen man rợ, cậu lúc này đã chính thức là một con mèo chết.
" Thưa Carlos, xử lý con chuột nhắt này thế nào đây ạ. "
Gã ta chậm rãi lau sạch con dao kia rồi nhét lại vào phía sau thắt lưng. Song từng bước tiến tới, đưa mũi giày nâng gương mặt máu me của cậu thanh niên kia lên.
" Ngay bây giờ nói ra chủ của mày là ai, mục đích bám theo tao là gì, may ra cái mạng chó của mày tao sẽ không lấy. Nói. "
" Không ai cả.. chỉ là tò mò. Muốn giết thì cứ việc đi, tôi chẳng có gì để nói cả. "
Gã híp mắt có phần khó đoán.
" Không sợ chết sao? "
" Sống, chết. Có gì khác nhau đâu. " giọng cậu bỗng dưng bình thản đến lạ.
" Ha.. Một con chó trung thành. Xem ra chủ của mày cũng biết nuôi dạy mày đấy. Thà bỏ mạng còn hơn khai ra hả? " mũi giày gã cọ lên đệm cằm cậu.
" Đã nói không thằng nào là chủ của tao hết. "
Cậu gằn giọng ngước mặt lên đối mắt với hắn. Cậu không vui vẻ với chuyện bị hắn xem như một con chó dưới trướng bất kì ai. Dù cho phần nào bên trong đang lo sợ, nhưng cậu vốn biết đã vướng vào cuộc đụng độ này mình sẽ không toàn thây mà trở ra rồi.
Có chết cũng phải chết đứng.
Gã ta nhìn vào đôi mắt đen nhám kia của cậu rồi thoáng bật cười. Câu trả lời đó đúng là không nằm trong dự đoán của hắn.
Gã gỡ ra chiếc bao tay đen, đưa bàn tay thon dài đến trực tiếp quệt qua vết máu trên gương mặt có phần bầm dập của cậu. Gã nâng tay, vươn lưỡi nếm lấy vị máu kia, bất giác con ngươi xám xịt của gã ta dần chuyển sang một màu đỏ tươi như máu, nó đang phát sáng, thứ ánh sáng đỏ ngầu chết chóc đó. Cậu nhíu mày nhìn vào mắt hắn, cái quái gì vậy? Là do cậu bị đánh vào đầu nên hoa mắt sao?
" Ngon lắm... máu lai sao. Tao không ngờ đấy. "
Hắn thò ra chiếc lưỡi dài thượt như rắn tới bên mặt cậu liếm một đường, cậu thất kinh né mặt đi, lồng ngực đập dồn dập như trống đánh. Đồng tử cậu run lên nhìn vào thứ đang ở trước mắt mình, đây không phải mơ, cậu không hề hoa mắt. Hắn ta... không phải là con người.
" Mày... là thứ gì? "
Hắn cong lên khoé môi nở một nụ cười rợn gáy, hai chiếc răng nanh nhọn hoắm dần lộ ra.
" Một thứ mà mày ước cả đời này sẽ không bao giờ gặp phải. "
Hắn vừa dứt lời, cậu thấy mình như bị thôi miên chìm vào một khoảng không hư ảo. Trước mắt tối đen, cậu gục xuống bất tỉnh.
Gã ta đứng lên hít sâu một hơi phẩy tay ra hiệu. Tên tay sai đằng sau lập tức đem đến cho gã một bình máu đỏ tươi. Gã đưa lên một ngụm uống cạn, hình thái kì dị kia dần biến mất, trở về hình dáng ban đầu. Gã hướng mắt nhìn xuống cậu thanh niên đang nằm bất tỉnh dưới đất, bạc môi cong lên một nụ cười quỷ dị.
" Mang nó theo. Dọn sạch sẽ chỗ này đi. "
" Dạ! "