Chương 2: Trường học và hoàng tử
Tiếng còi tàu hỏa hú lên inh ỏi, xe lửa chạy xình xịch vào nhà ga hòa vào không khí nhộn nhịp của đêm. Đêm Sài Gòn dường như không biết ngủ, thành phố giống như chỉ thay cho mình một bộ cánh mới hào nhoáng hơn, lộng lẫy hơn hẳn ban ngày.
Chi bước khỏi ga tàu, một tay xách túi đồ nhỏ, một tay tự vẫy cho mình một chiếc taxi. Lái xe dừng lại giúp nó xếp đồ vào cốp rồi nheo mắt đọc dòng địa chỉ được ghi cẩn thận trên tờ giấy nhỏ. Nó an tâm ngồi vào ghế sau, thả lỏng người đưa mình vào giấc ngủ chập chờn.
Chẳng mấy chốc, xe dừng lại trước một căn nhà nhỏ, người phụ nữ trẻ đã đứng đó đợi nó tự bao giờ, đôi mắt chán nản nhìn nó xuống xe, ném cho nó chiếc chìa khóa nhà rồi vừa dặn dò mấy câu, vừa ngáp ngắn ngáp dài.
- Dì dọn phòng cho con rồi đấy. Ngày mai chú sẽ mang hồ sơ của con đi làm thủ tục nhập học. Ở đây có chuyện gì thì gọi chú dì nghe không?
Nó nhận lấy chìa khóa rồi từ từ gật đầu. Người phụ nữ trẻ xách túi đồ bỏ vào bên trong căn phòng của nó, lại dặn dò thêm mấy câu rồi kéo cao áo khoác mỏng trở về nhà. Chi dọn dẹp lại đồ đạc trong phòng ngủ, xếp đồ vào tủ quần áo rồi buông mình xuống giường tận hưởng.
Chết tiệt! Nếu không phải vì cái tên Cường chết dẫm đó nhúng tay vào, nó chắc chắn sẽ không bị đuổi học, không thảm đến mức không còn trường nào dám nhận nó. Mà nó cũng mặc, nó đằng nào cũng không muốn sống ở đó nữa, luôn nằm trong top những đứa côn đồ giỏi đánh nhau nhất nhưng chẳng bao giờ có bạn.
Vỗ vỗ mấy cái vào trán, nó tự nhắc mình ngủ thật ngon để chuẩn bị tâm lý cho cuộc sống mới. Học ở một ngôi trường lạ hoắc, bạn bè lạ hoắc và không có bố ở bên. Liệu có gì thay đổi được không đây? Nó sẽ trở thành một công chúa dịu dàng đi tìm hoàng tử, hay rút cuộc lại tiếp tục biến thành một nữ quái nhân cầm đầu một băng đảng đi quậy phá ở khắp nơi?
~oOo~
Sài Gòn chào nó bằng một ngày nắng!
Nắng Sài Gòn le lói buông xuống khiến đôi mắt nó hơi nheo lại, cánh cổng trường hiện ra trước mắt mang tên “Trung học phổ thông Thảo Nguyên”. Chú đã đi nộp hồ sơ, để mặc nó lượn lờ quanh quẩn làm quen với trường mới. Ngôi trường không quá lớn nhưng có vẻ đẹp và thú vị. Những dãy nhà cao và sân thượng lộng gió khiến nó cảm thấy vô cùng thích thú. Trường học đẹp khiến nó không nỡ phá phách, hơn nữa, nó của ngày hôm qua đã quyết định thay đổi, sẽ trở thành học sinh ngoan, sẽ dịu dàng duyên dáng như một nữ sinh hiền thục, biết đâu, nó sẽ tìm được hoàng tử thay đổi đời mình.
- Nhanh, đứng dậy mau!
Vẫn còn đang chìm trong mớ suy nghĩ ngốc nghếch và tự mình cười mỉm, tiếng ra lệnh giận giữ vang lên bên tai khiến nó bực mình. Trên sân trường, một tên nhóc tóc vàng đang nhăn mặt ra lệnh cho cậu bạn vừa ngã xoài ra đất. Ôi bực mình nhỉ, bình sinh nó chúa ghét những chuyện thế này!
“Bốp!”
Tên tóc vàng vừa hất mặt lôi cậu bạn dậy đã hứng ngay một cú đấm chí mạng vào mặt. Tên nhóc ngã lăn ra đất, khuôn mặt đau nhức cáu kỉnh nhìn nó.
- Con nhỏ chết tiệt, cái gì vậy?
Nó khinh thường những kẻ bắt nạt kẻ yếu. Nó phớt lờ hết những câu nói của tên tóc vàng, đỡ cậu bạn đang ngã ra đất dậy miệng tươi rói hỏi cậu ta có sao không. Nhưng còn chưa kịp đỡ cậu bạn ngồi xuống bờ gạch, tên nhóc tóc vàng nổi giận giật mạnh tay nó, khuôn mặt hắn nhăn lại và nghiến răng ken két.
- Vì sao cậu dám đánh tôi?
- Tên khốn nhà cậu, không làm được gì tốt đẹp hơn à?
Tên tóc vàng nhíu mày nhìn nó khó chịu, hắn cố gắng không đánh nó, đôi mắt phừng phừng tức giận.
- Vậy tôi đã làm điều tốt đẹp gì khiến mình phải nhận một cú đấm của cậu hả?
Nó nheo mắt nhìn tên tóc vàng, rồi lại nhìn về phía cậu bạn tội nghiệp vừa bị ngã “part 2” vênh mặt.
- Đừng có bắt nạt kẻ yếu!
- Gì?
Cơn giận của tên tóc vàng lên tới đỉnh điểm, bàn tay giơ cao như muốn đấm thằng vào mặt nó. Nó không quan tâm, giương đôi mắt to tròn thách thức. Đột ngột cậu bạn dặt dẹo đang nằm dưới đất bò dậy vịn bàn tay đang giơ cao của tên tóc vàng xuống, giọng nói mệt mỏi.
- Cô gái, cảm ơn cậu. Nhưng mà … cậu ấy đang dìu tôi về lớp, tôi đang bị đau chân!
Sặc! Gì cơ? Nó méo mặt nhìn cậu bạn yếu ớt đang cố gắng kéo tên tóc vàng với cái mặt sưng vù rời về phía lớp học. Giờ nó mới để ý, nó có vẻ đang đứng giữa sân trường, và hành động của nó có khả năng thu hút rất rất nhiều ánh nhìn. Trời ơi, nó chào trường học mới bằng cú ngoạn mục thế này sao???
~oOo~
Lớp học không đông như nó nghĩ!
Nó cố gắng tỏ ra dịu dàng và ngượng ngùng trước hơn ba chục con người phía dưới, giọng nói nhẹ nhàng giới thiệu bản than và chào hỏi đúng như những gì mà chú dì nó đã dạy. Nhưng dường như tất cả đều không có tác dụng, khi mà tất cả đám học sinh trong lớp dường như không quan tâm đến sự xuất hiện của học sinh mới. Thầy giáo chán nản đưa ánh mắt về phía nó, giọng nói đầy sự thỏa hiệp.
- Bàn số 4 dãy ngoài cùng, em sẽ ngồi cùng Dã Uyên nhé!
Cô bạn Dã Uyên vừa nghe thấy tên mình vội vã đánh mắt nhìn nó đứng trên bục giảng. Nó nhìn cô bạn, gượng gạo nở một nụ cười rồi cúi chào thầy tiến lại gần chỗ ngồi. Nhưng bàn chân nó còn chưa kịp bước qua bàn thứ ba, sự chào đón của lớp học có vẻ trở nên nhiệt tình hơn hẳn.
“Rầm”
“Bốp, bốp, bốp….”
Sau cú ngã của nó là tràng pháo tay giòn giã, các nhân vật trong lớp bỗng dừng hết mọi việc lại và lại gần cúi nhìn nó. Thầy Kiên chủ nhiệm ném viên phấn vào hộp rồi thở dài
- Được rồi, các em làm quen với nhau đi!
Còn thủ phạm, kẻ ngáng chân nó cũng chính là chủ nhân của tràng pháo tay giòn giã kia. Ít nhất nó đã được chú ý đến, và kiểu chú ý này làm nó điên tiết. Nó ngẩng đầu, nhìn thẳng vào kẻ vừa làm nó ngã, trông mặt quen quen…
- Xin chào! Vậy là chúng ta gặp lại nhau rồi.
Cậu bạn có mái tóc vàng nó đã may mắn được gặp sáng ngày hôm qua đang cúi đầu chào nó bằng cách thức không mấy thân thiện. Cậu ta có vẻ đang rất giận giữ, có lẽ chỉ muốn cho nó một đấm bẹp dĩ giữa lớp học này thôi. Nhưng ngược lại với sự tức giận của cậu ta, nó lồm cồm bò dậy, ngồi vào chỗ bên cạnh cô bạn gái có cái tên rất ấn tượng – Dã Uyên.
- Này cậu, chúng ta làm bạn đi! Tớ là Chi.
- Cậu biết Bảo à?
Cô bạn dễ thương nhìn Chi thắc mắc, ánh mắt hơi nhướn về phía Bảo đang phừng phừng tức giận. Chi lắc lắc cái đầu rồi lại mau chóng gật, nó ậm ừ lên tiếng
- Thì là … có một chút hiểu lầm!
- Cậu ấy là Hoàng Thiên Bảo, bên cạnh là Vũ Kỳ Nam. Họ đều là bạn thân của tớ!
Chi đánh ánh mắt nhìn sang cậu bạn ngồi ngay bên cạnh tên tóc vàng. Cậu bạn giơ tay chào nó một cách lịch sự. Thôi đúng rồi, đó chẳng phải tên yếu ớt hôm qua đó sao? Chết tiệt, nếu không phải vì hắn ta thì nó đã không có một buổi ra mắt trường học ngoạn mục như thế. Nó cười trừ, lại hướng ánh mắt về phía cô bạn ngồi cùng bàn.
- Điều đó … sao vậy?
- Nếu làm bạn tớ, đồng nghĩa với việc cậu sẽ chơi với một lũ côn đồ đáng ghét trong lớp học, cậu nghĩ sao? Tớ là Trương Dã Uyên.
Chà! Thú vị nhỉ? Có phải là những người giống nhau luôn có một khả năng đặc biệt là dễ dàng nhận ra nhau trong đám đông không? Lớp học đông đúc hơn ba chục người, vậy mà nó lại có khả năng chọn đúng một hội côn đồ để kết bạn. Chẳng biết là nó giỏi quá, hay nó quá giỏi nữa!!!
- Tớ … tớ là Phạm Linh Chi!
~oOo~
Nó thật sự muốn chạy một vòng quanh sân trường!
Một trong những lý do nó xuất hiện ở đây có cả lý do nói không với đánh nhau, quyết trở nên nữ tính và dịu dàng để đi tìm hoàng tử. Nhưng mà nó đang làm gì thế hả trời, khi mà người đầu tiên nó gặp khi bước qua cánh cổng trường là một tên côn đồ tóc vàng, và người đầu tiên mà nó muốn làm quen trong lớp học lại là kẻ cầm đầu cái băng côn đồ ấy?
Nó bực mình vươn tay đấm túi bụi vào không trung, cho đến lúc bỗng dưng đầu nắm tay có điểm chạm. Nó mở mắt nhìn về phía trước, nó sẽ biết ơn trời đất biết bao nếu đằng trước là một bức tường chứ không phải một người!
Cậu bạn quay đầu lại nhìn nó khó hiểu, đôi mắt nghi ngờ dò xét nó rồi quyết định lên tiếng, giọng nói hết sức dịu dàng.
- Bạn không sao chứ?
Bàn tay đang giơ lên trong không trung đột ngột hạ xuống. Nó nhanh nhẹn trở lại vị trí đứng nghiêm, khuôn mặt cúi gằm và giọng nói lí nhí lạ thường.
- Tớ … tớ không sao.
- Vậy tốt rồi!
Cậu bạn thở phào rồi cười thật tươi, giơ tay chào nó rồi bỏ đi. Nghe tiếng bước chân nhỏ dần, nó mới dám ngẩng đầu lên nhìn theo bóng lưng cậu. Cậu ta thực sự ... quá đẹp trai! Có thứ gì đó đang biến đổi trong nó, tim nó đập loạn xạ và nó đang run. Liệu có phải hoàng tử của nó đó không ? Có phải hoàng tử xuất hiện rồi không ?
Đôi bàn chân hư hỏng không thèm nghe lời chủ ! Nó đứng chôn chân tại chỗ không nhúc nhích mãi cho đến khi Uyên từ đâu xuất hiện vỗ bàn tay vào vai nó kéo nó dậy. Đôi mắt nó long lanh nhìn Uyên như từ trên trời rơi xuống, cô bạn hơi hoảng lùi lại đằng sau vài bước chân.
- Chuyện gì vừa xảy ra với cậu vậy cô bạn mới?
Nó lung túng, đôi mắt nhướn lên rời khỏi Uyên dán chặt về một điểm nhìn trong không gian. Miệng không ngừng lên tiếng ba hoa chích chòe những cảm nhận đầu tiên về một anh chàng với nó là hot boy của thế kỷ.
Uyên nhăn mặt, cố gắng nuốt câu chuyện vô vị xuống bụng cho đến khi cả người chán nản không chịu nổi nữa. Cô cố gắng không ngáp ngủ, nhấn mạnh một câu ngăn chặn lại câu chuyện.
- Rút cuộc thì cậu ta thế nào ?
Nó á khẩu, những gì nó kể vừa nãy chưa đủ để Uyên mường tượng ra hoàng tử của nó hay sao. Đang suy nghĩ xem nên làm như thế nào. Cậu bạn thiên thần chợt đi ngang qua mặt khiến tim nó đập loạn, khuôn miệng lắp bắp không nói nên lời.
Nhìn đôi mắt của Chi đang dán về một điểm. Uyên bất chợt nhìn theo ánh mắt đó rồi hãi hùng. Không phải ý cô bạn ngốc kia của cô là cậu hotboy Ngô Gia Minh đó chứ ?
- Đó, người đó. Hoàng tử !
Nó đưa bàn tay chỉ về phía cậu bạn đẹp trai vừa chạm mặt. Cậu ta đang cười rất tươi, xung quanh cậu là một đám con gái bám theo rất sát, có lẽ cậu ta rất được hâm mộ.
- Là cậu ta sao? – Uyên chán nản thở dài, câu này cô nghe quen rồi, không lạ.
- Cậu biết cậu ta không? – Nó hớn hở.
- Đương nhiên biết. – Uyên cười khẩy. – Học sinh lớp 11A, thành tích học tập luôn đứng đầu, hạnh kiểm tốt, là hội phó hội học sinh, mẫu người đáng tin cậy, mẫu bạn trai lý tưởng của vô số cô gái trong hay ngoài trường. Tên cậu ta là Ngô Gia Minh.
Nó há hốc miệng nhìn Uyên đang tuôn một chàng dài về anh chàng đẹp trai mà nó thích. Rồi bỗng nó nhăn mặt, tại sao mà Uyên lại biết nhiều về cậu ấy như vậy, liệu có phải Uyên thích cậu ấy không ?
Như hiểu được những suy nghĩ của Chi qua ánh mắt. Uyên nhìn nó thở dài thườn thượt, ngừng ngay hẳn việc lăng xê Minh, chuyển sang lời cảnh cáo đe dọa.
- Cậu ta rất xuất sắc, cậu không với được đâu !
Nhưng hình như Chi mặc kệ lời Uyên nói, nó kéo Uyên về lớp và chỉ bàn tính mãi một chuyện làm như thế nào để có thể được trở thành bạn gái Minh.
Chuông tan học vừa điểm cũng là lúc Chi kéo Uyên đi biệt tăm. Nó đang vướng mắc một số chuyện vô cùng quan trọng, trong đó có cả việc làm thế nào để có thể xinh đẹp hơn trước mắt Minh!