Chương
Cài đặt

Chương 4: Máu M

"Được rồi! Tôi đi đây cậu trả tiền rượu nha."

Hạ Lam Minh đứng dậy, ung dung đi khỏi phòng.

"Cạch"

Sau khi tiếng đóng cửa phát ra, Phó Quan ngẩn ra một lúc lâu, sau đó hét lên tức tối. Sao cái tên này thích hành hạ người khác như vậy, ông đây đang ngủ với cô em xinh đẹp, bị gọi đến đây đã đành, còn bị bắt đi điều tra và trả tiền. Shit! Con mẹ nó! Hạ Lam Minh cậu chắc chắn sẽ gặp quả báo, QUẢ BÁO!

........

"Hắt xì.. "

"Chị ơi, chị bị sao thế? " Tối nay Cung Lạc Hy vẫn bình thường mà tầm 2 giờ hắt hơi liên tục, Cung Lạc Lạc thấy vậy lo lắng hỏi.

"Không sao đâu, chắc có ai nói xấu chị thôi, Lạc Lạc em về phòng ngủ đi." Cung Lạc Hy lên tiếng an ủi em gái. Cô mà biết đứa nào đêm hôm khuya khoắt nói xấu mình, cô sẽ cho nó mất nòi giống luôn.

"Vậy chị cũng nghỉ sớm đi nha."

"Ừm."

Dù biết là vô ích nhưng Cung Lạc Lạc vẫn nói, công việc của Cung Lạc Hy lương rất cao, nhưng cô luôn phải thức đêm, dốc hết sức mình cố gắng, cải thiện cuộc sống của hai chị em. Nhiều lúc Cung Lạc Lạc cũng xót chị mình lắm, nhưng cô ấy lại chẳng thể giúp được gì cho chị, chỉ có thể cố gắng học tập, làm việc nhà để phụ.

..........

"Tiểu Lạc Hy~~~" Phó Quan nghe theo mệnh lệnh của Hạ Lam Minh nhân lúc Cung Lạc Hy đang ăn trưa đến thăm dò.

"Phó Quan, có chuyện gì mà anh lại tìm tôi vậy?"

"Có chuyện gì mới tìm cô được sao?" Phó Quan làm bộ ủ rũ, hai tay ôm lấy ngực trái, vẻ mặt cực kì tổn thương.

"Đâu có, tôi rất vui khi được gặp anh!" Cung Lạc Hy thấy không khí bất ổn liền lên tiếng xoa dịu tâm hồn mỏng manh của anh bác sĩ này.

"Tôi đến tìm cô có việc thật, cô với Tống Ngạn có quan hệ gì sao?" Đỡ mất thời gian anh đi ngay vào vấn đề.

"Cái giề?" Cung Lạc Hy giật mình hỏi ngược lại Phó Quan.

Trong đầu cô đang có vô vàn câu hỏi vì sao. Vì sao Phó Quan lại đánh hơi được quan hệ của cô với Tống Ngạn?

Cô thấy anh chàng này nên đi làm "chó săn" chứ cứ hành nghề bác sĩ thế này lại phung phí tài năng hóng hớt thiên bẩm của anh.

"Làm ơn đi Tiểu Lạc Hy, cô cũng biết tính tình của tôi rồi mà, cô không nói là tôi ôm một bụng tò mò khó chịu lắm!"

"Được rồi." Cung Lạc Hy biết sớm muộn gì cũng phải nói, cái tên Phó Quan này còn dai hơn đỉa hắn ta mà muốn biết chuyện gì là tìm tòi đến cùng.

"Nói đi nói đi." Phó Quan thấy mình đạt được mục đích thì rối rít lên, hai mắt sáng như đèn pha ô tô.

"Tôi và anh ta thời cấp 3 qua lại một khoảng thời gian thấy không hợp liền chia tay. Sau đó tôi đi Anh rồi về Hạ thị làm thư kí cho Hạ Lam Minh này. Có liên lạc với Tống Ngạn nữa đâu, lúc gặp anh ta tôi cũng bất ngờ lắm."

"Chỉ có thế thôi à? Vậy..." Phó Quan chưa kịp nói ra thì điện thoại Cung Lạc Hy reo, cô ra ngoài nghe, một lúc sau vào nói: "Xin lỗi nha Phó Quan, boss gọi tôi về rồi, bye bye."

Thấy giờ nghỉ trưa vẫn chưa hết mà tên Hạ Lam Minh đã gọi Cung Lạc Hy về anh cũng đến chịu. Làm việc với nhau năm năm ngoài thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ nghỉ, những ngày thường bất kể thời gian nào, chỉ cần Hạ Lam Minh gọi là Cung Lạc Hy có mặt, thậm chí là nửa đêm. Nghĩ đến đây Phó Quan bất giác thốt lên: "Tiểu Lạc Hy, tôi với cô có một điểm chung đấy, đó là có máu M mới ở chung được với cái tên Hạ Lam Minh kia."

Thấy Phó Quan nói đúng Cung Lạc Hy phì cười, giơ ngón tay cái lên: "Bingo! Thôi tôi đi đây, hẹn gặp lại."

Dù đã được Cung Lạc Hy khái quát đại khái được vấn đề thắc mắc nhưng Phó Quan vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đấy. Ban đầu anh ta cứ nghĩ phải có một cuộc tình gì đó sướt mướt lắm. Tỉ như Tống Ngạn vẫn còn yêu Cung Lạc Hy, biết cô làm việc cho Hạ thị nên mới tiến hành lần hợp tác này, với lý do muốn ở gần cô nối lại tình xưa. Đại loại là vậy... ấy thế mà Cung Lạc Hy lại kể cho anh ta câu chuyện nhạt hơn nước cất. Đến chịu, làm sao có thể thoả mãn tính tò mò của anh ta chứ!

Chủ nhật, sân bay.....

"Đường Đường, mình ở đây." Cung Lạc Hy ra sân bay đón người bạn chí cốt của mình.

"Lạc Hy, mình nhớ cậu quá~" Đường Đường vừa nhìn thấy đã chạy đến ôm chầm lấy Cung Lạc Hy.

"Hai chị quên em rồi phải không?" Cung Lạc Lạc thấy mình bị quên lãng bĩu môi nói.

"Rồi rồi.. Đi ăn đi, hôm nay tiểu gia bao." Đường Đường lên tiếng nói to lên, ra vẻ ta là người có tiền, các ngươi có tiêu bao nhiêu đi nữa cũng không hết tiền của ta!

Quán bar Vệ Cẩm...

"Vào đi, hôm nay mình bao." Đường Đường rốt rít, từ lúc trên đường đến đây không biết đã nói câu này bao nhiêu lần rồi.

Cung Lạc Hy và Cung Lạc Lạc chỉ biết lắc đầu thở dài, lâu ngày không gặp mà cô nàng Đường Đường vẫn điên như vậy.

Phòng VIP.

"Lam Minh cậu có muốn tôi đi điều tra gì nữa không?"

"Không cần đâu bọn họ đã không liên lạc nữa thì đi điều tra làm gì cho tốn thời gian. Đêm nay không say không về."

Chẳng hiểu sao khi nghe được đáp án mình cần, tâm trạng Hạ Lam Minh trở nên nhẹ nhõm hẳn đi.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.