Chương 3: Tôi khó chịu
Quán bar Vệ Cẩm - phòng VIP...
"Phó Quan cậu đến chỗ cũ gặp tôi ngay." Từ lúc tan làm, à không từ lúc trên đường đi kí hợp đồng về đến giờ Hạ Lam Minh không hiểu sao tâm tình rất khó chịu, vô cùng bức bách.
"Cậu điên à? Bây giờ là hai giờ sáng rồi, không tính cho tôi ngủ à?" Phó Quan ở đầu bên kia bực bội phản bác Hạ Lam Minh, dập luôn máy nhưng được 15 phút sau đã đến chỗ hẹn, vừa vào cửa đã ầm ĩ.
"Con mẹ nó, Hạ Lam Minh cậu không muốn cho ai ngủ à? "
Hạ Lam Minh: "Hình như lúc tôi gọi đến có tiếng rên rỉ của phụ nữ thì phải?"
Phó Quan nghe vậy liền im bặt miệng lại, thái độ quay ngoắt một trăm tám mươi độ: "Khụ... khụ, Lam Minh cậu gọi tôi đến đây có chuyện gì không vậy?" Vừa nói Phó Quan liền cầm chai rượu trên bàn uống một hớp.
"Tôi khó chịu."
"Phụt!" Rượu chưa kịp đi xuống họng đã bị phun hết ra ngoài, kèm theo đó là tiếng ai oán của Phó Quan: "Hạ Lam Minh tôi không phải bảo mẫu cũng không phải là mẹ cậu! Đúng rồi, thấy khó chịu thì tìm cô thư ký tiểu Lạc Hy của cậu đi. "
"Tôi khó chịu vì cô ấy." Hạ Lam Minh sống đến nay được hai mươi chín năm mà chưa lần nào anh thấy khó chịu, bực bội như bây giờ, thật khó tả.
"Cô ấy làm gì mà cậu khó chịu? Hai người cãi nhau sao? Không phải cô ấy rất biết điều sao? Đã xảy ra chuyện gì?" Phó Quan nghe thấy câu nói của Hạ Lam Minh hai mắt sáng rực lên, lí trí không thắng được tò mò mà liên tiếp hỏi dồn dập, mà anh ta tò mò cũng phải. Từ trước đến nay làm việc với nhau năm năm mà Cung Lạc Hy chưa bao giờ làm Hạ Lam Minh phiền lòng cả.
"Đối tác công ty là bạn trai cũ cô ấy, tôi khó chịu." Ngay đến lúc này đây Hạ Lam Minh chỉ muốn xông đến hỏi cô xem có phải cô cho anh uống thuốc gì không, mà lòng như lửa đốt, một phút, một giây cũng không muốn cho cô gặp Tống Ngạn.
"Bạn trai cũ thì sao? Cô ấy ưu tú vậy quen nhiều người cũng chẳng ngạc nhiên! À.... Khoan đã cậu bảo cậu khó chịu.... Không lẽ...." Phó Quan lúc này mới bừng tỉnh ra vấn đề, ánh mắt anh không đúng đắn nhìn Hạ Lam Minh.
"Không lẽ gì? "
"Không có gì!" Anh ta đâu dám nói là "Không lẽ cậu thích cô ấy", nếu mà nói ra nhẹ thì bị chửi, nặng thì bị ăn đập vì nói năng linh tinh. Hạ Lam Minh từ xưa đến nay đã yêu ai bao giờ đâu, anh không nhận ra cũng phải. Vậy có cần Phó Quan anh ta ra tay tương trợ không nhỉ?
Hạ Lam Minh thấy Phó Quan cứ thất thần liền mang thuốc ra hút, suy nghĩ một lúc anh liền nói: "Cậu đi điều tra giúp tôi quan hệ của Cung Lạc Hy và Tống Ngạn đi, xem hai người họ có qua lại với nhau nữa không."
"Cậu điên à? Tôi là bác sĩ không phải thám tử! Cậu cũng có cả đội chuyên đi điều tra rồi mà bảo họ làm đi." Phó Quan phản bác lại.
Hạ Lam Minh giải thích: "Tống Ngạn không phải dạng tay mơ, người của tôi đi điều tra sẽ đả động đến cậu ta, vụ hợp tác này coi như xong." Đối với Hạ Lam Minh mà nói lợi ích của công ty rất quan trọng.
Phó Quan gật đầu tỏ vẻ hiểu: "Vậy là tôi đi điều tra phía Lạc Hy."
"Bây giờ tôi mới thấy cậu thông minh." Hạ Lam Minh cảm thán.
Phó Quan: "..." Tôi rút lại sự đồng ý của mình, con mẹ nó! Chắc chắn kiếp trước anh ta đã nợ Hạ Lam Minh mối ân tình nào đó sâu sắc nên kiếp này mới bị anh hành thế này.