Chương
Cài đặt

Chương 4: Cảm Giác Kỳ Lạ

Phải mất một lúc sau Tiêu Phong mới lấy lại được bình tĩnh, anh tự nhủ phải giúp cô bé, tuyệt đối không thể nghĩ đến chuyện gì khác. Là một thầy giáo, anh không cho phép bản thân có ý đồ sấu với chính sinh viên của mình.

Hít một hơi thật sâu, anh quay người về phía Giai Kỳ một cách e dè, cô lúc này đã say đến mức chẳng còn biết trời trăng gì nữa.

Nước từ bên trong đôi mắt ấy lâu lâu vẫn rơi ra vài giọt, trên mặt cô hiện rõ sự u buồn. Nhưng trong ánh mắt của người yêu cái đẹp, Tiêu Phong chợt liên tưởng đến nét buồn mà nhiều họa sĩ nổi tiếng vẫn lấy làm tiêu chuẩn để phác họa nên những bức tranh của mình.

Lại một lần nữa anh như bị rơi vào vòng xoáy điên cuồng của sự hoàn mỹ, ánh mắt Tiêu Phong dán chặt vào gương mặt đầy mê hoặc của Giai Kỳ, và rồi quên luôn cái ý định ban đầu của mình là giúp đỡ cô bé.

“Rào” Ông trời như muốn nhắc khéo anh phải quay lại với mục đích chính, một trận mưa rào bất chợt đổ xuống làm Tiêu Phong chẳng kịp trở tay.

Không có nhiều thời gian để suy nghĩ, anh bế vội cô học trò nhỏ chạy băng băng ra đường lớn, bối rối gọi cửa một chiếc taxi đang đậu gần đó. Có vẻ như bác lái xe đang ngủ, phải mất một lúc lâu cửa mới được mở ra cho cả hai lên xe.

Tiêu Phong ái ngại xin lỗi bác tài xế, một phần vì làm ướt ghế ngồi bên trong một phần đã làm phiền giấc ngủ của bác ấy. Cũng may ông bác cũng khá dễ chịu, vui vẻ hỏi anh cần đến địa chỉ nào.

Câu hỏi đơn giản đó lại làm Tiêu Phong có phần lúng túng, đến cả địa chỉ nhà của Giai Kỳ anh còn không biết thì làm sao đưa được cô bé về đây. Phía bên trên bác tài xế vẫn đang trong trạng thái chờ đợi câu trả lời của anh.

Không còn cách nào khác, Tiêu Phong buộc miệng đọc ra địa chỉ căn hộ của mình. Vừa nghe xong ông bác liền hăng hái gật đầu rồi lập tức cho xe lăn bánh, lúc này anh có hối hận hay muốn rút lại câu nói vừa nãy cũng chẳng kịp nữa rồi.

Tiêu Phong để Giai Kỳ gối đầu lên đùi mình, còn bản thân anh thì ngã người qua hướng ngược lại để tránh việc vô tình đụng chạm làm trỗi dậy những thứ cảm giác không đáng có.

“Bạn gái cậu đang say hả?”

Thấy Giai Kỳ có vẻ không ổn, bác tài xế nhanh miệng hỏi thăm. Mặc dù câu hỏi của ông bác khá vô tư và chỉ mang ý xã giao nhưng cũng đủ đánh vào tim đen của anh thầy giáo trẻ.

“Bạn gái... Vâng, em ấy uống hơi nhiều ạ.” Nghe nhắc đến hai từ “bạn gái” anh có chút bỡ ngỡ, nhưng để tránh rắc rối nên cũng đành nhận đại cho qua chuyện.

Cảm thấy không ổn, Tiêu Phong nhanh chóng cởi áo khoác đang mặc che lên cho Giai Kỳ. Có vẻ như cái áo khá bự, nó che kín cho cô bé từ đỉnh đầu đến tận hông. Sở dĩ anh làm vậy để tránh ánh mắt soi mói cũng như những lời dị nghị của người khác nhắm vào cô.

Phía bên trên ông bác vẫn đang mải mê kể chuyện, ông kể về cái ngày mình còn trẻ cũng dữ dằn như anh và cô bây giờ. Rồi ông còn nói về cảm xúc của mình mỗi khi thấy mấy cặp đôi trẻ tràn đầy sức sống, vừa nói ông bác vừa cười hà hà vô cùng thích thú.

Phía sau Tiêu Phong vẫn đang dõi theo câu chuyện của bác tài xế, đột nhiên anh cảm thấy bên dưới quần của mình hình như có cảm giác gì đó. Nhẹ nhàng mở he hé cái áo khoác đang trùm bên trên ra xem, anh hoảng hồn vội vàng đưa tay lên tự bịt chặt miệng mình.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.