Chương 3: Tiếng Khóc Trong Công Viên
Tiêu Phong mừng như vừa trúng số độc đắc khi anh phát hiện cô nữ sinh khi nãy ở phòng triển lãm, thì ra lại là một trong những thành viên của lớp anh chủ nhiệm.
Cô ngồi ở bàn cuối cùng phía góc trái của lớp, tuy vị trí khá khuất nhưng nơi đó trong mắt anh như bừng sáng nhờ nét đẹp hoàn mỹ của cô.
Dường như cô nữ sinh ấy chưa phát hiện ra sự chú ý của thầy chủ nhiệm đang đổ dồn về phía mình, đôi mắt to vẫn đang khép hờ, mơ màng nhìn ra hướng bên ngoài khung cửa sổ.
Một luồng gió nhẹ lùa vào làm lay động vài sợi tóc nâu mượt mà của cô, khung cảnh đó lại một lần nữa khuấy đảo tâm hồn anh. Ánh mất anh cứ dán chặt vào cô nữ sinh nơi góc lớp, không thể nào dứt ra được.
Đến khi cô ngó lên nhìn anh, ánh mắt hai người chạm nhau làm Tiêu Phong bất giác giật nảy. Anh lộ rõ nét mặt bối rối làm mấy đứa sinh viên bên dưới ngơ ngác nhìn nhau, tự hỏi thầy chủ nhiệm mới này tinh thần có phải là có chút vấn đề không.
Để chửa thẹn, Tiêu Phong vội đưa tay lên miệng tằng hắng một cái, bên dưới cũng cảm ứng theo hành động của anh mà trở nên im phăng phắc.
Tiêu Phong bất chợt tò mò về lý lịch của cô gái đó, cũng không khó để thầy chủ nhiệm muốn biết tên sinh viên của mình. Anh cười thầm trong bụng, tay mở danh sách lớp bắt đầu điểm danh.
Chẳng mấy chốc cái tên Giai Kỳ đã được Tiêu Phong đánh dấu đỏ chót trong tờ danh sách trên tay anh, xem ra từ nay cô nữ sinh tên Giai Kỳ đó sẽ không tránh khỏi sự quan tâm đặc biệt từ anh thầy chủ nhiệm cuồng sự hoàn mỹ.
Giờ học nhanh chóng trôi qua, chiều nay trước khi tang làm Tiêu Phong vẫn còn phải tham gia một buổi họp với các giáo viên khác trong khoa. Nói là họp nhưng thật ra là rủ nhau đi uống vài chai chào mừng năm học mới.
Tửu lượng của anh tuy không thể gọi là tốt nhưng cũng đủ để hạ gục gần hết những người ngồi chung trong bàn nhậu. Đến khi tất cả đều say khướt cũng là lúc buổi liên hoan tạm thời được dừng lại.
Tiêu Phong lảo đảo đi trên con đường vắng dẫn về căn hộ nhỏ của mình, mặt đường vừa trải qua một trận mưa nên còn khá ướt. Anh bước từng bước chậm rãi để tận hưởng cái không khí mát lạnh còn sót lại sau mỗi cơn mưa cuối hạ.
Đang thoải mái tận hưởng sự yên tĩnh, một tiếng khóc thút thít truyền đến từ phía công viên cách nơi anh đứng không xa. Tuy chẳng phải loại người nhát gang, nhưng nếu đặt bản thân vào khoảng không gian tối đen đó, chắc rằng ai cũng không tránh khỏi việc rợn tóc gáy.
Vừa định tăng tốc rời khỏi đây càng nhanh càng tốt, thì tiếng khóc đó lại một lần nữa vang lên nhưng lần này lại có phần thảm thiết hơn. Mặc dù có chút sợ nhưng lòng trắc ẩn của Tiêu Phong lại bắt anh phải dấn thân vào đó, nhỡ đâu có ai đó đang cần được giúp đỡ.
Vừa đi từ xa, anh đã thấy thấp thoáng bóng ai đó đang tựa lưng vào gốc cây, vỏ chai rượu vẫn còn vương vãi khắp nơi. Tiêu Phong liền thở phào nhẹ nhõm, ít ra tiếng khóc đó cũng là của con người.
Đến gần để xem thử tình hình, Tiêu Phong khá bất ngờ khi người đang say xỉn trước mặt lại là Giai Kỳ, cô sinh viên xinh đẹp tuyệt vời trong lòng anh.
Cả người cô ướt sũng vì trận mưa vừa rồi, cái áo sơmi trắng thấm nước liền trở nên mỏng manh, nó dính chặt vào da thịt Giai Kỳ để lộ ra bộ ngực căng tròn đầy kích thích.
Tiêu Phong vội quay mặt sang hướng khác, tránh ánh mắt mình bị dính chặt vào cảnh tượng trước mặt. Anh không muốn con thú bên trong người mình trỗi dậy thêm một lần nào nữa.