Chương
Cài đặt

Anh trai, em thích anh! (9)

Thiên Hoàn đưa cô rời đi, bỏ mặc phía sau tiếng thất thanh làm lòng người run sợ. Yến Băng chỉ đành giả vờ bản thân dính thuốc, cô quả thật là bị trúng thuốc dù cho ban nãy đổi từ hệ thống một viên giải dược, bất quá cô cũng chỉ dùng một nữa mà thôi.

Thế nên tác dụng của thuốc vẫn còn nhưng khá thấp chỉ dừng ở mức trong người thấy nóng, mặt có chút hồng hơn thường khi.

Yến Băng nép vào lòng anh, ban nãy cô đã nghe thấy tín hiệu của hệ thống, bằng một cách máy móc nào đó với ngân âm vang lên.

[Ting! Độ hảo cảm tăng 20, hiện tại là 70%]

.....

Yến Băng im ắng không động đậy, tai cô ghé sát nhịp tim tăng tốc của hắn, cảnh tượng này làm Yến Băng bất giác nhớ đến hình ảnh người ấy. Cô mở to đôi con ngươi từ góc nhìn ở dưới muốn lâu chút ngắm nhìn, thật sự đã có giây phút cô lầm tưởng, lầm tưởng Thiên Hoàn thành cố nhân năm xưa, sau lại khờ khạo bãi bỏ suy nghĩ, cả hai có đôi nét giống nhau nhưng lại hoàn toàn không giống nhau...

"Em có khó chịu lắm không, tôi dẫn em đến bác sĩ, em gáng đợi một chút."

"Khó chịu lắm."

"Gượng lên!"

Cô chui rúc vào lòng ngực rắn chắc ấy, hô hấp vờ chút dồn dập, mặt ửng hồng vì nóng.

[Ký chủ! Cô tận dụng thời cô đem hắn ăn sạch đi! Cách này phi thường hiệu quả, đa số đều nhanh chóng tăng hảo cảm!]

"Sorry, ta không đồi bại như mi."

[...]

Hệ thống khuyên không được đành ngồi tại một góc vẽ vòng tròn nguyền rủa, đồng thời thầm khẳng định bản thân rất trong sạch không chút đồi bại.

Quay trở lại với hiện tại, Thiên Hoàn gấp rút ôm cô vào lòng cả chẳng đường, tốc độ gần như tên bắn không khác là bao, Yến Băng tự hỏi vì sao độ hảo cảm lại có thể tăng cao như vậy? Khi đó nguyên chủ làm mọi cách muốn kiếm được tình cảm của anh trai mình thế nhưng hắn ta chẳng phải vẫn luôn một mặt lạnh lẽo sao? Vậy vì nguyên do gì lại phát triển tình cảm như thế, chẳng lẽ chỉ đơn giản là vì cô xuyên vào thân thể này thôi ư.

Do tác dụng của thuốc làm cô hơi mơ hồ đi một chút, bên cạnh bản thân lại mạo hiểm cho mình lầm tưởng đây là sự quan tâm, cô khẽ thở dài trên môi vương lên nụ cười.

Ngầm nghĩ: "Hầy, đã lâu lắm rồi không còn ai vì mình mà sốt ruột thế này nữa nhỉ? Thời gian đi qua thật nhanh, mình đã bao lâu không được trải nghiệm loại cảm xúc chân thật nhưng lại hư ảo này?"

"Bị thế này còn cười được, em là đồ ngốc sao?"

"Thật vui vì anh đến kịp thời, Thiên Hoàn khi đó em sợ lắm đấy..."

Yến Băng trầm mặc, cúi đầu từ đâu xuất hiện ra dòng nước mắt ấm làm Thiên Hoàn im bật có chút chua xót, một tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ của Tinh gia vậy mà phải chịu cảnh bắt cóc nguy hiểm này.

[Ting! Độ hảo cảm tăng 5, hiện tại là 75%]

Yến Băng cụp mắt, mục đích của cô chỉ có hoàn thành nhiệm vụ, đối với cảm xúc len lỏi ít ỏi kia của bản thân đã ngay lập tức bị cô đè áp không hơn. Người Thiên Hoàn hiện tại như cầm lên thỏi than nóng, nóng đến mức làm cả người anh cũng phải đổ mồ hôi.

Thiên Hoàn mím môi cố gắng hết sức bình sinh lái nhanh nhất có thể không biết đã vượt qua bao nhiêu cây đèn giao thông, trải qua một trận khó nhọc cuối cùng cũng về đến biệt thự, anh ta liền ngay lập tức triệu hồi vị bác sĩ riêng của mình, đốc thúc đến khám cho cô.

"Em ấy sao rồi? Trông em ấy không được ổn, ngoài uống thuốc ra ông xem kỹ lại xem cô ấy còn có mang thêm vết thương nào không?"

Vị bác sĩ nào đó mồ hôi ròng rã, đen mặt nghĩ: Đại thiếu gia làm ơn đi! Tôi cũng chỉ là mưu sinh làm ăn mà thôi! Cậu kêu tôi kiểm cũng hơn bốn, năm lần rồi nhưng lại không cho tôi chạm vào cô ấy thì tôi kiểm thế mẹ nào được!

Ông ta nào có gan nói ra ngoài, chỉ có thể trong lòng mắng chửi ngoài miệng gượng gạo: Thiếu gia, trên người cô ấy không còn gì đáng ngại nữa, cũng may mà liều lượng xuân dược ít nên không phát sinh ra chuyện gì, tôi đã kiểm kỹ, cô ấy hiện tại phi thường AN TOÀN, chỉ cần ngủ một giấc sang hôm sau sẽ khôi phục.

"....Được"

"Vậy tôi về trước?"

Thiên Hoàn gật đầu không đáp, ánh mắt dừng trên người Yến Băng không rời, dần dà bước lại chỗ cô không quản ngườ bên cạnh có rời đi hay chưa, anh khi nãy không biết bản thân có bao nhiêu sợ hãi.

Dòng điện thoại bên cạnh reng reng vài tiếng, anh nhíu mày bước ra ngoài cùng người trong điện thoại nói chuyện.

"Sếp, đã xử lý xong rồi."

"Nói với họ đây chỉ là chút giáo huấn nhỏ, nếu cả gan làm loạn lần nữa tôi nhất định sẽ khiến cả gia phả chúng sập đi!"

"Vâng."

Ngân âm Thiên Hoàn hàn lạnh, khuôn mặt vô cảm pha lẫn tia trấn áp nói được làm được kia khiến người nghe đầu dây đối phương cũng phải sởn da gà da óc, theo tình hình báo cáo thì Lăng Thiên lẫn Luân Hàn lành ít dữ nhiều, họ bị đánh cho nhập diện mặt chỗ sưng chỗ tím ra máu.

Nhất là Luân Hàn vừa bị gãy sóng mũi lại còn gặp loại chuyện dạy dỗ không may, đợi đến lúc gặp bác sĩ chỉnh hình đã đau đến mức tạc niệm ghi thù, hắn không may mắn ngay mà phải chịu đựng đau đớn nán lại sóng mũi, về sau không được phép động chạm mạnh tránh gây kết quả xấu với khuôn mặt điển trai của mình.

Yến Băng an nhàn chân này gác chân kia, tay đỡ đầu ăn chuối vô cùng thong dong, cô nhìn màn hình bên trong hệ thống, với cương vị là khách mời xem đám người đó bị đánh cho thành đầu heo liền không nhịn được tiếng cười nhạo.

[Ký chủ, cô đừng ăn nữa! Sắp sửa hết đồ ăn tôi tích trữ rồi.]

"Một hệ thống điển trai sẽ không ki bo với một cô gái xinh đẹp."

[....] Đồ điên.

"Nghe hết đấy nhé."

[....] Thôi được rồi, tôi cam chịu.

"Nói đi cũng phải nói lại, thủ đoạn tên này cũng thật thô bạo nha, nhìn thương tích trên người họ hẳn phải mất hết bốn tháng liền làm bạn trên giường bệnh mất."

[....] Sao tôi thấy cô ngược lại rất xem trò nhỉ? Vui vẻ là đằng khác.

"Đến rồi."

A Hiên nhìn vào màn hình chằm chằm, hứng thú với người cô nói, nhìn bóng lưng quen thuộc không mất bao lâu nó liền có thể nhận ra. Đây là nữ chính giá lâm, cô ta sồng sộc nước mắt đầm đìa đặc biệt thống khổ như cha mẹ mất, bộ đồ ăn ban nãy chưa kịp thay đã một mặt chạy vội, thở hồng hồng một đường gió bay khiến đầu tóc rối bù, chật vật đến đáng thương, bất quá đến khi bước vào phòng bệnh lại hoảng hồn lùi bước.

"Các anh... các anh sao lại trở nên như vậy!?"

"Phiền cô ra ngoài, tôi muốn cùng cô trao đổi về thông tin bệnh nhân."

"Được được! Hai anh ấy có sao không bác sĩ? Sao lại trở nên nghiêm trọng như vậy."

Thanh Trân to mắt, nước mắt ngậm ngùi chồng chất lặng lẽ tuông, bờ vai nhỏ run rẩy đến lợi hại, vị bác sĩ bên cạnh thở dài vỗ vai cô một chút, mềm lòng không nỡ nhìn.

"Hai người đó cùng cô có quan hệ gì?"

"Một người là bạn trai tôi... người còn lại là bạn thân."

Nghe vậy vị kia không có chút nghi ngờ hay nhiều chuyện nào, ông ta nhìn cô tận tình nói.

"Vết thương đó tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cần phải tịnh dưỡng rất lâu, cô cũng đừng khóc nữa."

"Vâng, cảm ơn ngài."

Giọng Thanh Trân yếu đuối, thúc thích giống với kìm nén, nấc lên những sự lo lắng. Ông ta khuyên vài câu rồi đi, sau cùng xoay người lẩm bẩm.

"Tuổi trẻ hiện tại đúng là manh động, không biết đã đắc tội ai hay là vì một cô gái nhỏ này mà đem mạng mình cũng muốn chôn đi."

Hạ Thanh Trân nào quản ông ta nói gì, xách cước chạy đến phòng bệnh chăm chú rơi nước mắt sờ lên khuôn mặt Lăng Thiên giọng run rẩy.

"Lăng Thiên, đau lắm có đúng không..."

Cô ta sờ lên khuôn mặt chứa máu của hắn, mi tâm hắn gay gắt cau lại vì đau. Vì sao chứ? Không phải mọi kế hoạch vẫn đi đúng với dự đoán của cô ta sao, vậy vì lý do gì mà lại thành ra cục diện như bây giờ. Nghĩ đến đây, lông mi cô ta khép hờ ánh mắt có chút thăng trầm.

- Chẳng lẽ là do cô ta gây ra? Không thể nào, mình rõ ràng đã thấy cô ta uống cốc nước đó vả lại một nữ nhân yếu đuối sao có thể đánh hai anh ấy trong trạng thái bản thân không tỉnh táo? Huống chi người con gái đó còn yêu Lăng ca đến vậy...

Thanh Trân nhất thời giải đáp không ra, một bụng suy nghũ sau lại đích thân nấu ăn mang vào nhưng cô ta đâu biết thật ra Luân Hàn đã tỉnh, đồng thời cũng thầm tự mình cười nhạo cái ham muốn mộng tưởng vớ vẫn của bản thân,hắn vốn nào phải người cô ta yêu...

Mà một màng này trong mắt Yến Băng lại vô cùng thú vị, hắn ta đau khổ thì cô lại càng có hứng thú, nguyên chủ chính là bị hắn cùng nữ chủ dẫm đạp dưới chân, phỉ bán tệ bạc không kém là bao.

Yến Băng nhai đào, miệng cười nhưng tâm không cười: "Thủ đoạn đê hèn như vậy khiến ta phảo mở rộng tầm mắt."

[Bọn họ đúng thật bẩn thỉu mà!]

Yến Băng nhoẻn miệng, bởi cô biết đây chính là kết cuộc của nguyên chủ, trước kia cô ấy gây khó dễ cho nữ chính rất nhiều, khi cô xuyên vào câu chuyện đã đi hơn quá nửa tình tiết. Về sau có thể yên bình chẳng qua cũng chỉ là yên bình trước sóng to gió lớn.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.