Chương 3: Bị cưỡng bức
Thu Nhã còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị một thân hình to lớn mạnh mẽ đè xuống và xé toạc áo khoác của cô ra. Thu Nhã hốt hoảng la lên.
- Á… Bớ… ưm… ưm…
Tuy nhiên, Thu Nhã vừa mới lên tiếng thì đã bị một bàn tay bịt lại. Còn một bàn tay nữa thì đang giữ chặt hai tay của cô đưa lên đỉnh đầu để cô không thể vùng vẫy. Một giọng nói khàn đục của một người đàn ông vang lên.
- Cô mà la lên tôi sẽ giết cô.
Thu Nhã sợ hết hồn, theo bản năng liền im lìm không dám nhúc nhích. Thấy thế người đàn ông mới nói tiếp.
- Giúp tôi một chút. Xong rồi tôi sẽ trả công cho cô xứng đáng.
Hả? Giúp gì cơ?
Thu Nhã còn chưa kịp hiểu tình huống thì tên đó đã lập tức nhét thứ gì đó giống như là một cục vải vào miệng cô để cho cô không la hét gì được. Không những thế, tên đó còn trói tay của cô lại làm cô không thể nhúc nhích. Rồi còn nói một câu.
- Xin lỗi! Chỉ đề phòng bất trắc thôi!
Ngay khi vừa dứt lời thì tên đó đã cởi quần lót của cô ra. Thu Nhã liền biết là tên này muốn cưỡng bức cô. Thu Nhã hoảng sợ vội vàng liều mạng giãy giụa nhưng đáng tiếc hai tay đã bị trói chặt và tên này quả thật rất mạnh, cho nên cô cũng không thể làm gì được. Thật không nghĩ tới cái thân thể xấu xí này, vậy mà cũng bị cưỡng bức. Đây là nên khóc hay nên cười đây? Đáng tiếc, trời tối quá, cô cũng không thể nhìn rõ mặt người đàn ông này. Nhưng nghĩ, hẳn là một gã say rượu xấu xí kinh tởm nào nó, đang cơn say hứng quá nên ăn quàng đây mà. Bởi vì cô có thể ngửi được mùi rượu trên cơ thể của hắn.
Ngay khi quần lót của cô bị hắn cởi bỏ ném đi thì Thu Nhã đã biết mình xong rồi. Hắn bắt đầu nắm lấy hai chân của cô kéo ra hai bên, sau đó mạnh mẽ đi vào. Cảm giác bị dị vật đột ngột xâm nhập làm cho Thu Nhã đau muốn ngất đi. Cơ thể này lại là lần đầu tiên, cho nên đau lại càng thêm đau. Chỉ là Thu Nhã cố gắng cắn răng chịu đựng, cô không thể ngất vào lúc này được. Cô nhất định phải nhìn rõ mặt người đàn ông này như thế nào. Thu Nhã cô là người có thù tất báo. Dám cưỡng bức cô thì phải nhận hậu quả thích đáng.
Có điều trong khi cô đau như muốn chết đi sống lại thì người đàn ông ở trên người cô vừa mới đút vô, đã kêu rên.
- Thoải mái quá! Thật khít, thật chặt… ưm…
Thu Nhã mà không bị khóa miệng lại là đã chửi má nó rồi. Cô đây là lần đầu tiên, lại còn khơi khơi mà đi vào không có bước dạo đầu gì hết, đau thấy mấy ông trời mà nói không khít, không chặt sao được. "Khốn kiếp! Bà đây nhất định sẽ trả thù!"
Sau đó tên đó lại rút côn thịt to lớn ra nhưng lại chưa ra hết đã đẩy mạnh vào lần nữa. Lần này lại sâu hơn lần đầu, làm Thu Nhã cũng muốn rớt nước mắt vì đau. Cứ như vậy, hắn cứ rút ra đẩy vào. Tuy nhiên, chỉ được vài ba cái, hắn đột nhiên gầm lên.
- Chết tiệt! Tới rồi!
Thu Nhã có thể cảm nhận được dương vật của hắn đang bắn ra trong âm đạo của cô. Thu Nhã đột nhiên có chút thất vọng. Hóa ra chỉ là một tên dở hơi, mới vài ba cái đã bắn ra rồi. Đúng là quá yếu!
Nhưng ngay khi ý nghĩ này chợt hiện lên thì Thu Nhã thật muốn tát vào mặt mình. Không ngờ cô lại có cái ý nghĩ tệ hại như vậy. Cô là đang bị cưỡng bức nha. Hắn yếu thì sẽ mau thả cô ra chứ sao.
Chỉ là Thu Nhã không hề biết tên này cũng đang rất khó chịu. Chưa gì hết đã ra rồi, đối với hắn chính là một sự sỉ nhục. Nhưng ai bảo âm đạo của cô quá chặt làm chi, hơn nữa vừa đưa vào, lại như có một cái miệng nhỏ đang không ngừng mút lấy dương vật của hắn. Quả thật không thể chịu nỗi. Hắn quyết định rồi, đêm nay hắn nhất định phải làm cho cô tới thì mới thôi.
Ngay khi Thu Nhã tưởng rằng hắn sẽ cởi dây trói và ném cô ra khỏi xe như mấy con cave đứng đường bị chơi xong thì vứt. Thì hắn đột nhiên đưa tay sờ lên ngực cô và bắt đầu mò mẫm. Thu Nhã cố gắng vùng vẫy thân thể nhưng vẫn không tài nào thoát ra được. Trời tối thui, quả thật không thấy chỗ nào là chỗ nào. Tên đó chỉ có thể dùng tay mà cảm nhận từng điểm mẫn cảm trên người của Thu Nhã thôi.
Ban đầu, hắn mò lên bầu vú không mấy to nhưng lại vừa với thân hình của cô, xoa bóp nhào nặn vô cùng sướng tay. Kế tiếp đầu ngón tay bắt đầu khiêu khích trên đỉnh nhũ hoa, làm cho hai trái anh đào vốn dĩ mềm mại liền căng mọng. Thu Nhã quả thật không muốn như vậy đâu nhưng hình như cơ thể này chưa bao giờ tiếp xúc qua đàn ông cho nên rất mẫn cảm.
Kiếp trước, tuy Thu Nhã không tin tình yêu là tồn tại nhưng thời còn áo trắng cô cũng đã từng yêu. Có điều khi cô trao trọn tấm chân tình thì người ta lại vứt áo ra đi. Chính vì vậy mà cô mới không tin đàn ông nữa. Nhưng mà, nói gì thì nói, dù chỉ quan hệ có một lần nhưng cô cũng đã nếm trải mùi vị đàn ông rồi. Cho nên, cô cũng biết những phản ứng bình thường của cơ thể này là như thế nào.
Mà đâu chỉ như vậy, hắn dùng ngón tay kích thích hình như cũng không thỏa mãn cho lắm. Bèn cúi đầu xuống ngậm lấy nó mút vào. Cảm giác kích thích chạy khắp toàn thân, nếu lúc này Thu Nhã không bị khóa miệng có lẽ đã kêu rên ra tiếng rồi. Đã thế, hắn còn dùng đầu lưỡi liếm tới liến lui, đẩy qua đẩy lại thật làm cho Thu Nhã hoàn toàn không thể nào chịu nỗi. Tim cô đập rất nhanh, hơi thở cũng bắt đầu dồn dập.
Hắn cũng cảm giác được phản ứng của cơ thể cô, nếu như lúc này sáng một chút thì có lẽ cô đã nhìn thấy hắn nở nụ cười hài lòng.
Hắn đưa tay lấy vật đã nhét vào trong miệng cô ra. Thu Nhã không chần chừ lập tức thốt lên.
- Thả… tôi… ra… ưm….
Chỉ là tiếng kêu của cô lại giống như là đang rên rỉ vì sung sướng vậy. Chẳng có chút lực sát thương nào, ngược lại, lại càng quyến rũ hơn.
Đầu lưỡi của hắn không ngừng mút lấy, đưa đẩy đầu vú của cô. Còn một bàn tay thì đưa xuống dưới mò vào u huyệt của cô mà kích thích.
- A…. ưm…
Thu Nhã lại khẽ rên một tiếng, mặc dù lý trí cô không muốn nhưng cơ thể nó phản ứng dữ dội quá, cô cũng không tài nào ngăn lại được.
Cảm nhận bên dưới của cô đã ra rất nhiều nước, cũng không biết là tinh dịch của hắn vừa rồi bắn vào chảy ra hay là thủy dâm do cơ thể cô có phản ứng mà chảy ra. Hoặc có lẽ là cả hai luôn cũng không chừng. Phải mà sáng một chút thì hắn có thể xem u huyệt của cô lúc này là như thế nào rồi. Chỉ dùng tay cảm nhận thật không đủ kích thích. Nhưng chỉ không đủ thôi chứ không phải là không kích thích, theo sự phản ứng của cơ thể cô thì cậu em vừa mới xụi lơ của hăbs cũng đã ngóc đầu dậy rồi.
Hắn khàn giọng khẽ nói.
- Lần này sẽ không để thất bại nữa.