Chương 2: Người đâu mà xấu dữ vậy!
Thu Nhã ngơ ngác nhìn xung quanh. Đây là một căn phòng vừa tối tăm vừa chật chội, rộng không tới 12m2, tính luôn cả một toilet 2m2 bên trong. Chung quanh thì đồ đạc lộn xộn, không có cái gì ra cái gì.
- Đây là…
- Chúc mừng ký chủ đã đến thế giới đầu tiên.
Thu Nhã chưa kịp tự hỏi thì Hoàng Miêu Linh đã bay ra và nói lời chúc mừng. Thu Nhã lập tức túm lấy cái cổ của nó. Gào lên.
- Mày đưa tao tới cái ổ chuột nào thế này?
Hoàng Miêu Linh bị nắm cổ, vừa quơ quơ bốn chân, vừa nói.
- Đây… đây không phải ổ chuột…. Đây là phòng trọ…. Ký chủ… cô buông ra trước đã…. Tôi mới giải thích được…
Thu Nhã bèn buông nó ra. Hoàng Miêu Linh lập tức cách xa cô một khoảng cách cho an toàn. Nó không muốn bị túm đâu.
Thu Nhã khoanh tay lại, dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn vào nó, nói.
- Được rồi! Giải thích đi.
Hoàng Miêu Linh hằng giọng một cái rồi bắt đầu giải thích.
Do là nhiệm vụ đầu tiên, cho nên hệ thống đã đưa cô đến thế giới gần giống với thế giới của cô, để cô dễ dàng thích nghi với hoàn cảnh hơn. Có điều thân thể mà cô xuyên vào này sẽ không thể giống như hoàn cảnh của cô kiếp trước được. Cô ấy cũng tên Thu Nhã, năm nay 27 tuổi, là một công nhân bình thường thôi. Trước đó, cô ấy ở chung với đứa em, ở phòng trọ sang hơn. Nhưng vì hai tháng trước, đứa em đó đã đi lấy chồng, cho nên cô ấy cũng chỉ có thể ở một mình. Thế là, cô ấy đã dọn đến một phòng trọ khác nhỏ hơn, tệ hơn, chi phí rẻ hơn để đỡ tiền nhà. Tuy nhiên, hôm qua cô ấy mới đánh lộn với một công nhân khác cho nên đã bị đuổi việc. Rõ ràng là người kia kiếm chuyện trước, nhưng mà bởi vì người kia có chồng là tổ trưởng bênh vực. Thế là, cô ấy phải bị đuổi. Vì vậy mà cô ấy rất buồn tủi, nghĩ rằng phải chi cô ấy có chồng bênh như người ta cũng đỡ. Đàng này, gần 30 tuổi rồi mà không có mảnh tình vắt vai. Nhiều chuyện buồn dồn dập quá, lại không có ai trút cạn bầu tâm sự. Thế cho nên, trong lúc suy nghĩ tiêu cực cô ấy đã mua thuốc ngủ về uống, muốn kết thúc cuộc đời của mình. Mà tâm nguyện duy nhất của cô ấy trước khi chết chính là, giá như cô ấy có chồng thì tốt quá rồi.
Chính vì thế, hệ thống đã đưa Thu Nhã đến để thay cô ấy hoàn thành tâm nguyện.
Thu Nhã: "..."
- Chỉ vậy thôi mà đã tự tử rồi sao? Có chồng quan trọng đến thế à?
Miêu Linh nhún vai.
- Cô không quan trọng nhưng người ta quan trọng. Đâu phải ai cũng giống như cô được nhiều người săn đón quá nên nghĩ ai cũng xấu đâu.
Thu Nhã nghĩ nó nói cũng có lý. Cô đúng là không tin trên đời có người đàn ông nào tốt hết đấy. Họ đến với cô không vì nhan sắc thì cũng vì tiền tài thôi. Có ai mà thật lòng chứ.
Nhưng hiện tại với thân phận này….
Thu Nhã bèn lục lọi trong đống đồ lộn xộn tìm ra được cái gương. Nhưng khi nhìn khuôn mặt phản chiếu trong gương thì Thu Nhã hoàn toàn khiếp đảm rồi.
- Người đâu mà xấu dữ vậy!
Mắt thì một mí, mũi thì tẹt, miệng thì hô. Mà càng khổ hơn chính là gương mặt toàn là mụn thịt, đã thế nước da còn ngăm đen nữa chứ. Chưa kể thân hình này cao chưa đến một mét rưỡi, trước sau ngực mông gì cũng gần như là đàn ông. Móa ơi! Thảo nào mà 27 tuổi rồi vẫn không có người tình vắt vai. Xấu thế này ai mà thèm chứ? Bảo cô dùng cái thân hình này đi tìm chồng sao?
Con bà nó! Đẹp như cô còn không tìm được chồng, mà xấu thế này bảo đi tìm chồng. Móa! Đây là cái hệ thống quái quỷ gì chứ? Cô không làm.
Miêu Linh liền nói:
- Không làm hoặc thất bại thì chuẩn bị đầu thai làm con dòi trong đống phân đi!
Thu Nhã: "..." Ok! Chị đây làm.
Chỉ là hiện tại cũng không biết phải bắt đầu từ đâu đây. Thân thể này hiện tại đang thất nghiệp, tiền ăn ở cũng là một vấn đề. Cho nên, trước hết cô phải tìm việc làm trước đã, có tiền mới có thể tính tiếp được. Cũng may thế giới này cũng giống như thế giới của cô, cho nên Thu Nhã tin là mình sẽ có thể dễ dàng tìm được việc làm thôi.
Thông qua những lời của Miêu Linh, Thu Nhã biết được, cha mẹ thân thể này cũng đã mất hết. Anh chị em thì đều đã có gia đình. Xem như bây giờ thân thể này làm bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu. Mà làm công nhân thì lương tháng có bao nhiêu đâu. Cho nên trong thẻ hiện tại cũng chỉ có vài triệu. Cao lắm là chỉ có thể trụ qua tháng này.
Thu Nhã bèn chải chuốt cho gọn gàng, ăn mặc cho tươm tất. Do cô là ca sĩ cho nên thói quen mỗi khi ra đường đều phải trang điểm một chút. Tuy nhiên, nhìn lại trong đống đồ của thân thể này lại không có son phấn gì cả. Thôi đành chịu vậy! Chờ cô kiếm được tiền rồi thì mua cũng không muộn.
Do cũng không biết khi nào sẽ tìm được việc làm cho nên Thu Nhã phải tiết kiệm. Đi ra ngoài mua đỡ gói mì về nấu ăn sáng dằn bụng rồi mới chính thức ra ngoài tìm việc làm. Đừng tưởng Thu Nhã từng là ca sĩ nổi tiếng mà nghĩ cô không chịu cực được. Bởi vì trước khi cô nổi tiếng thì cô cũng là một người bình thường thôi mà. Gia đình cô cũng không giàu có. Sau nhờ cô nổi tiếng cho nên mới giàu lên thôi.
Thu Nhã này cũng không có xe, đi làm chủ yếu là đi bộ. Cho nên mướn phòng trọ cũng hơi gần công ty. Vì vậy mà Thu Nhã đành phải đi bộ ra ngoài tìm việc làm. Chỉ là nghề của cô chỉ biết ca hát nhưng ngoại hình của thân thể này… đúng là không thể hát nổi. Nhưng làm công nhân quả thật là cô không thể làm được rồi. Biết sao bây giờ nhỉ? Không có việc làm, lấy đâu có tiền. Không có tiền lấy đâu tút lại nhan sắc. Không có nhan sắc lấy đâu tìm chồng chứ? Móa ơi! Khóc..
Đi cả nửa ngày, mỏi cả hai chân vẫn không thể tìm thấy công việc nào thích hợp với mình. Bảng thì treo đầy nhưng mà chẳng có việc nào cô có thể làm được cả. Có công việc văn phòng nhưng đáng tiếc thân thể này lại không có bằng cấp. Phải làm sao bây giờ đây?
Đi cả ngày cũng không tìm được. Thu Nhã đành trở về phòng trọ ngủ lấy sức, mai đi tiếp.
Sang ngày thứ hai, cũng không khác gì ngày đầu tiên. Chỉ là lần này Thu Nhã đi xa hơn, đến khi về trời lại đổ cơn mưa. Cho nên cô đã tấp vào một mái hiên bên lề đường tránh tạm, đợi tạnh mưa mới về. Nào ngờ cơn mưa này lại kéo dài đến tận tối mới dứt.
Lúc Thu Nhã về đến phòng trọ cũng đã gần 10 giờ tối.
Tuy nhiên, phòng trọ lại bị cúp điện, không có quạt gió nó ngột ngạt cô không thể tài nào ngủ được, đành phải mặc áo khoác đi ra ngoài đường dạo mát. Dù sao thì cô cũng đang mặc đầm ngủ mà, không mặc áo ngực gì hết nên phải mặc áo khoác vào. Thế nhưng, do bên ngoài đèn đường cũng tắt ngúm nên cũng khá tối. Có điều Thu Nhã cũng không sợ hãi gì, cứ thản nhiên mà đi hóng gió.
Chợt có một chiếc xe ô tô dừng lại ở trước mặt, Thu Nhã cũng không nghĩ gì, đi tránh sang một bên. Nhưng vừa định đi lướt qua nó thì cánh cửa phía trước đã chợt mở bật ra làm cho Thu Nhã suýt nữa đụng vào nó. Cô tức giận trừng mắt, định mở miệng mắng thì bất chợt có một bàn tay đưa ra và mạnh mẽ kéo cô vào trong xe.