Chương 2: Vai tiên gánh sơn hà
Thời gian tàn nhẫn, cuốn sạch hết gương mặt của người thân ra khỏi trí nhớ cô. Tất cả những gì còn sót lại chỉ có nỗi đau đớn, day dứt và cả sự chênh vênh. Tấm áo choàng kia đã chẳng thể chở che cho cô được nữa. Nhưng ôm nó trong tay cô như được ôm lại cố hương, gia đình. Ôm lấy cả một thời khờ dại.
"Cho đến bây giờ vẫn có người tin vào câu chuyện ta vì yêu Trọng Thuỷ nên mới để hắn lừa mất chiếc nỏ thần." Yên Hà cúi đầu cười chua chát "Yêu một kẻ từng đem quân đến giết hại nhân dân, giày xéo quốc thổ mình ư? Làm sao có chuyện đó chứ? Trọng Thuỷ là tên tiểu nhân hèn hạ. Gã làm sao có thể so với người đó được!"
"Người đó" trong câu chuyện Yên Hà là một thiếu niên tứ cố vô thân hết sức bình thường. Ngoài một chiếc thuyền nhỏ làm kế sinh nhai ra thì trong tay chàng chẳng còn gì nữa. Người đó thường hay ngồi trước mũi thuyền thổi sáo. Chỉ vậy thôi cũng đủ để khiến cho cả một khoảng trời xung quanh cũng phải êm đềm theo. Kẻ nguỵ quân tử như Trọng Thuỷ dù có mặc chiến bào, đội mũ trụ cũng chẳng thể nào bằng người đó khoác áo tới, đội nón lá. Trước cũng vậy và mãi mãi về sau vẫn vậy.
"Phụ vương báo cho ta biết chuyện liên hôn với Nam Việt khi chỉ còn một tuần nữa là hôn lễ cử hành. Ta đã tìm đủ mọi cách để chống lại chuyện đó. Nhưng rồi ta chợt nhận ra trách nhiệm mà ta đang gánh trên vai có sức nặng lớn thế nào. Bao nhiêu năm đấu tranh gian khổ, Âu Lạc giữ được nước nhà mà khắp nơi tan hoang. Nếu ta bội ước, Nam Việt chắc chắn sẽ vin vào đó để cất quân sang xâm lược một lần nữa. Vậy là... ta đành chấp nhận lấy người mà mình căm ghét nhất."
Yên Hà run rẩy, chống tay vào cạnh bàn. Tay còn lại giữ chặt trái tim đang đau đớn quẫy đạp trong lồng ngực. Suốt những năm tháng kia cô chưa từng có lấy một ngày bình yên. Nụ cười rạng rỡ của người đó cho tới tận bây giờ vẫn luôn là một trong những lí do giúp cô mạnh mẽ đứng dậy. Bởi vì nó thuộc về người mà cô yêu nhất và cũng chỉ có nó mới đủ sức để che lấp được đau thương.
Sự bất thường của Yên Hà đã khiến Trọng Thuỷ nảy sinh nghi ngờ. Sau khi điều tra ra chân tướng, gã nổi trận lôi đình. Trước mặt biết bao nhiêu kẻ hầu người hạ, gã nộ khí xung thiên mắng cô hai lòng, lừa lọc và dối trá. Tất cả uất ức dồn nén suốt bao năm vì một khoảnh khắc ấy mà tuôn trào. Cô đứng bật dậy, lạnh lùng đáp trả:
"Lòng ta chưa từng hướng về ngươi. Vậy thì ta hai lòng chỗ nào?"
Không ngờ câu nói ấy đã đả kích nghiêm trọng tới lòng tự tôn của Trọng Thuỷ. Gã lấy tính mạng người đó ra để uy hiếp, hòng ép cô dẫn gã đi xem bảo vật trấn quốc của Âu Lạc - Nỏ Thần. Một thứ vũ khí mà chỉ nhắc đến tên thôi cũng khiến cho quân giặc phải khiếp sợ.
"Thật ra, cái gọi là nỏ thần không hề tồn tại. Tuy rằng nó có sức sát thương lớn gấp mấy lần các loại nỏ khác. Nhưng cũng không thể cùng một lúc bắn ra trăm mũi tên như truyền thuyết kể lại. Có thể nói, chúng ta đã giữ nước bằng chính sức mình chứ chẳng phải nhờ vào một chiếc nỏ thần nào cả. Có lẽ để Trọng Thuỷ xem qua một chút cũng không gây ảnh hưởng gì nhiều. Ta nghĩ vậy nên đã đồng ý dẫn gã đi."
Nhưng hoá ra mọi việc không hề đơn giản như vậy. Âu Lạc có thể hiên ngang đứng trước sự bành trướng của phương Bắc, một phần cũng là nhờ vào kiến trúc đặc biệt của Cổ Loa thành. Bên trong nó chứa nhiều huyền cơ tới nỗi. Ngày cả người sinh ra và lớn lên ở đó như Yên Hà cũng chỉ biết một cách mù mờ.
Để đảm rằng tất cả những huyền cơ của thành Cổ Loa có thể truyền hết vào tay người kế vị tiếp theo. An Dương Vương đã giấu tấm bản đồ chi tiết về đường đi lối lại, từ lộ thiên đến bí mật vào trong chiếc nỏ được coi là bảo vật trấn quốc. Tiếc rằng, Yên Hà lại chẳng hề biết tới những điều ấy.
"Bọn chúng tràn vào thành, đốt trụi nhà cửa phá huỷ đền đài. Sau hơn một tháng giao chiến với Nam Việt, phụ vương ta đã bị thương rất nặng. Khi đã sức cùng lực kiệt, không thể chống chọi thêm được nữa, người đành phải dẫn ta xuống hào nước ngầm nằm dưới lòng thành nội. Từ nơi đó đi thuyền ra ngoài sẽ gặp được sông Hoàng, nếu may mắn ta có thể thoát chết..."
Yên Hà siết chặt năm ngón tay lạnh buốt, nghẹn ngào nhớ về giây phút cuối cùng được gặp người thân duy nhất còn lại trên đời.
"Sao người không đi với con? Người phải đi với con. Nếu không Triệu Đà nhất định sẽ..."
Phụ Vương chua xót, chạm tay lên gương mặt xây xát Yên Hà. Bàn tay ấy đã run rẩy và yếu ớt đến mức ngay cô cũng chẳng dám cầm lấy. Nếu như biết trước đó là lần cuối cùng, cô nhất định sẽ lao đến ôm người thật chặt. Thế nhưng, quá khứ thì làm gì có chỗ cho từ "nếu như".
"Để đất nước rơi vào tay giặc là ta đã phụ lòng tiền nhân. Hôm nay, ta có vùi xác ở đây cũng chẳng có gì đáng tiếc. Nhưng con thì khác... . Mau đi đi con! Âu Lạc không còn nữa rồi."
Quân giặc chạy rầm rầm trên đầu, đất đá cũng theo đó lả tả rơi xuống. Phụ Vương vội vã khoác lên cho cô chiếc áo choàng lông ngỗng. Sau đó, người cứ thế biến mất giữa làn bụi mịt mù.
Trương Thăng Phủ khơi to ngọn đèn. Ánh sáng từ ngọn đèn đó chiếu rọi từng nét thê lương trên gương mặt cô. Giọng Yên Hà càng lúc càng nghẹn lại. Hai hàng nước cũng vì vậy mà chảy dài:
"Trong ta vẫn đang lênh đênh giữa Hoàng giang thì người đó bỗng từ dưới nước xuất hiện. Chàng lấy dây thắt xung quanh người rồi đặt đầu dây còn lại vào tay ta. Sau đó, chàng đã kéo cả ta cùng chiếc thuyền vượt Hoàng giang ra tận dòng Phú Lương. Lúc ấy, ta ngoảnh mặt nhìn về thành Cổ Loa ở mãi đằng xa. Nơi đó lửa bay đầy trời, nhìn tới nhoè cả mắt cũng không nhận ra toà thành nguy nga của ngày trước. Lá cờ cuối cùng của Âu Lạc bị hạ xuống. Nước mất ta như mất cả tên mình..."
Trong suốt khoảng thời gian yên bình ngắn ngủi của Yên Hà, người đó chưa từng rời đi. Chàng nói muốn được chăm sóc cô. Chàng cũng nói mình sẽ cố gắng tìm cách để cô được sống một cách đàng hoàng chứ không cần trốn chui trốn lủi như bây giờ. Nhưng sự bao dung ấy, sự bao dung của chàng và nhân dân chỉ khiến cô càng thêm căm ghét sự vô dụng của mình.
Âu Lạc rơi vào tay Nam Việt, muôn dân chìm trong vũng bùn nô lệ. Vậy thì cớ gì mà kẻ gây ra mọi bị kịch là cô lại có tư cách được sống đàng hoàng? Sống đàng hoàng để xem kẻ thù nhởn nhơ, đắc ý. Sống đàng hoàng để xem đất nước tăm tối từng ngày vì sự ngu ngốc của mình. Nếu buộc phải thế không bằng để cô chết đi... .
Quân của Trọng Thuỷ tản đi, sục sạo từng ngóc ngách trong thành nội. Chúng tra hỏi bất cứ kẻ nào còn sống sót chỉ để lần ra tung tích của Yên Hà. Vậy nhưng, từ đầu đến cuối Trọng Thuỷ vẫn chỉ nhận được một câu trả lời duy nhất: cô đã bị An Dương Vương giết chết vì nối giáo cho giặc.
Trọng Thuỷ nộ khí xung thiên, nghiến răng quát thuộc hạ tiếp tục tìm kiếm. Chắc chắn cô vẫn chưa chết, gã tin là như thế. Mà kể cả cô chỉ còn là cái xác lạnh lẽo, gã nhất định cũng phải đưa cô trở về về.
Thấy Trọng Thuỷ đang dần mất kiểm soát Triệu Đà liền đanh mặt, nhắc nhở :
"Thiên hạ này mỹ nhân nhiều không kể xiết. Con vì ả tiện nhân man di kia mà hao tâm tổn trí như thế có đáng không?"
Đôi mắt đỏ ngầu của Trọng Thuỷ có chút tái đi:
"Nỗi nhục nhã mà nhi thần phải chịu đựng suốt thời gian qua, nhất định phải để ả ta trả cho bằng hết."
Chạ Chủ* bị Trọng Thuỷ xới tung hết cả lên mà vẫn không thu được gì. Mất hết lý trí, gã như biến thành một con thú hoang, càng đau đớn thì càng giận dữ, điên cuồng. Yên Hà biết nếu cô còn không chịu xuất hiện, Trọng Thuỷ chắc chắn sẽ còn làm ra những chuyện kinh khủng hơn. Và thế là, giữa một ngày nắng đẹp, Yên Hà ngẩng cao đầu bước ra khỏi căn hầm trú ẩn. Cô không muốn trốn chạy nữa!
Quân lính dàn đội, chật vật trấn áp dòng người đang cố gắng níu bước chân cô lại. Yên Hà dừng bước trước những con người đang kêu khóc, khổ sở gọi tên mình. Cô cung kính quỳ xuống khấu đầu. Hành động đó đã thay cho lời tạ tội cũng là lời cáo biệt. Hôm nay cô ra đi là để có một ngày trở về thật khác. Trở về để bù đắp tất cả những tang thương.
Bọn chúng áp giải Yên Hà tới chỗ Trọng Thuỷ. Lúc này, gã đang đứng trên thuyền, mắt hướng về nơi cao nhất trong thành Cổ Loa. Gương mặt lạnh lẽo không buồn giấu giếm vẻ đắc thắng và đầy dã tâm.
Trọng Thuỷ ngoảnh lại nhìn cô. Khoé miệng gã khẽ cong lên, cố tình vẽ ra một nụ cười chế nhạo:
"Thục Châu! Nàng lại đây! Lại đây mà ngắm nhìn giang sơn rộng lớn này. Ta muốn nàng nhớ thật kĩ kể từ giờ nó sẽ là của Triệu gia ta. Thế cho nên, dù nàng lên trời hay xuống đất cũng đừng hòng trốn thoát!"
Âu Lạc - niềm kiêu hãnh của cô, trong phút chốc bỗng trở thành giang sơn của nhà họ Triệu. Mấy chục năm vững vàng trước sóng dữ lại vì cô mà tan tành như khói mây.
Cô ngước mắt nhìn Trọng Thuỷ, cười một tiếng, tự giễu cợt chính mình. Thế mà trước đây, đã có lúc cô nghĩ rằng, có lẽ Trọng Thuỷ thật lòng muốn ở bên cô. Thế nhưng, ngay lúc này, chính gã là kẻ cho cô thấy quá ngây thơ sẽ có hậu quả ra sao.
Trọng Thuỷ lấy ra chiếc áo lông ngỗng, chậm rãi choàng nó lên người Yên Hà. Bộ dạng gã không khác gì tên thợ săn đang vui vẻ chói lấy con mồi mà mình đã phải vô cùng vất vả mới bắt lại được.
"Rong chơi thế là đủ rồi! Trở về với ta. Nếu ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ không đưa nàng về phương Bắc nữa. Còn nếu vẫn muốn phản kháng thì từ giờ đến lúc ch.ết nàng sẽ chỉ có thể ở lại Phiên Ngung mà thôi! Đã nhớ chưa?"
Trọng Thuỷ bóp chặt lấy cằm cô, đắc ý nhìn sâu vào đôi mắt giận dữ. Gã muốn để cho cô biết gã không bao giờ nói đùa. Nhưng đối với Yên Hà lúc này, đứng gần Trọng Thuỷ dù chỉ một chút cũng khiến cô thấy ghê tởm đến cùng cực.
"Ngươi có giỏi thì giết chết ta đi! Thẳng tay kết liễu giống như cách mà các ngươi đã giết người thân của ta ấy. Chẳng phải các ngươi giỏi nhất là tàn sát hay sao?"
Vừa nói Yên Hà vừa giận dữ vùng ra, cầm lấy thanh kiếm đang nằm trên tay Trọng Thuỷ, đem nó kề sát vào cổ mình. Đây là lần đầu tiên cô chủ động chạm vào tay gã nhưng từ đầu đến cuối những gì tồn tại chỉ có hai chữ "thù hận".
Phớt lờ sự kích động của Yên Hà, Trọng Thuỷ đưa tay xoa đầu cô, cay nghiệt đáp:
"Sao lại thế được? Em phải sống để còn xem xem, mình đã làm ra những gì chứ!"
Gã đã đâm một nhát trí mạng vào lòng Yên Hà. Có gì đó vừa vỡ toang ra nơi khoé mắt cô. Cô cắn chặt răng không để mình bật ra tiếng khóc.
Trước dáng vẻ bất lực của cô, Trọng Thuỷ dường như rất hả hê. Gã quay sang ra lệnh thuộc hạ:
"Đem hắn ra đây!"
Yên Hà bàng hoàng trợn mắt nhìn người đó bị hai tên lính lôi ra từ trong khoang thuyền. Đáng lẽ khi Trọng Thuỷ lấy tấm áo choàng đó ra thì cô phải đoán được rồi. Vì cái áo này bao lâu nay vẫn là chàng thay cô cất giữ.
Cô túm lấy cổ áo của Trọng Thuỷ, phẫn nộ chất vấn gã:
"Ngươi đã nói chỉ cần ta xuất hiện, ngươi sẽ không làm tổn hại ai nữa. Sao ngươi dám...?"
"Bắt cóc công chúa tội đáng muốn chết!"
Trọng Thuỷ nhấn từng chữ như đang cố ý chọc giận cô, giọng gã càng lúc càng trở nên thâm độc hơn:
"Người đâu! Lập tức đem hắn vứt xuống sông!"
Trong cơn hoảng loạn, cô chỉ thấy nước bắn lên nghe ào một tiếng. Yên Hà dựa vào mạn thuyền dáo dác nhìn xuống dòng sông đang cuồn cuộn chảy. Người đó không hề có một chút phản ứng nào hết. Hai mắt chàng cứ nhắm nghiền lại để mặc cho dòng nước từng chút một nhấn mình xuống lòng sông sâu.
Đến lúc này Yên Hà chẳng thể nghĩ thêm được gì nữa, cô trực tiếp lao người xuống sông. Trọng Thuỷ ở đằng sau vươn tay muốn tóm lấy cô nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Yên Hà bơi về phía người đó như một mũi tên. Cô mặc kệ áp lực nước nặng nề liên tục đè nén lên thân thể, mặc kệ cả việc quân lính của Trọng Thuỷ đang ráo riết đuổi phía sau. Nếu còn không nhanh hơn nữa cô sợ là mình sẽ phải hối hận suốt cả đời này.
Yên Hà đỡ người đó dậy từ mặt cát trắng xoá, cố gắng truyền cho chàng chút dưỡng khí ít ỏi còn lại. Vậy mà người đó vẫn không hề nhúc nhích lấy một lần.
Dưới làn nước lạnh buốt lần đầu tiên trong đời cô thấy hận bản thân đến vậy.
Yên Hà ngẩng đầu nhìn bầu trời lấp loáng phía trên mặt nước. Lòng âm thầm cầu xin thượng thiên ban cho mình một ân huệ. Chỉ cần người đó được sống, chỉ cần cho cô một cơ hội để chuộc lỗi. Bảo cô chịu đựng hết tất cả những đau thương của mọi người trong suốt tháng năm nô lệ này cô cũng cam lòng. Cô thà là sống như thế còn hơn phải là mang theo tấm thân tội lỗi, thẳng bước đi vào trong hư vô.
Dường như trời cao đã nghe thấy lời khẩn cầu của Yên Hà.
Trong phút chốc người đó bất ngờ choàng tỉnh dậy. Chàng dịu dàng đưa tay chạm lên gương mặt cô. Từ cử chỉ ấy đã nói lên biết bao day dứt và xót xa. Yên Hà nhắm mắt dựa vào vai chàng một lần cuối rồi hoá thành những hạt bụi sáng và từ từ tan theo dòng nước.
"Dân tộc chúng ta bị đô hộ suốt một nghìn năm. Trong từng ấy năm, nhân dân đau đớn bao nhiêu thì ta cũng thấy đau đớn bấy nhiêu bấy nhiêu. Một ngàn năm thật sự rất dài. Nó dài đến độ đã có lúc ta mất hết ý thức về mặt thời gian. Nhưng ta vẫn luôn tin rằng thời kì tăm tối đó nhất định sẽ kết thúc. Khi ấy cũng là lúc mà ta được quay về... . Và thế là vào hơn 300 năm trước, thời khắc đó cuối cùng cũng đến."
Ngô Vũ Vương đập tan âm mưu xâm lược của quân Nam Hán. Người người nô nức trở lại bắt tay vào xây dựng lại cuộc đời mới sau bao năm bị đoạ đày. Thành Cổ Loa bây giờ đã bị thời gian làm cho mất hết dáng vẻ vĩ đại của ngày xưa. Vậy nhưng, Ngô Vũ Vương vẫn chọn nơi này làm kinh đô giống như nước Âu Lạc lúc trước.
Trong một lần khai thông con hào bí mật dẫn vào lòng thành nội, người ta đã tìm thấy Yên Hà. Cô nằm trên con thuyền nhỏ, bên vai vẫn còn khoác chiếc áo lông ngỗng trắng. Khắp người cô chỗ nào cũng đầy vết sẹo, thậm chí có những vết vẫn còn đang rỉ máu. Ngô Vũ Vương đã đến tận nơi đưa cô ra ngoài.
Bây giờ cô đã thật sự trở lại, đúng với lời hứa trước nhân dân năm nào.
Mới đó mà cũng đã 343 năm!
Chú thích:
*Sông Phú Lương: sông Hồng.
**Chạ Chủ là tên nôm của vùng đất được An Dương Vương chọn làm kinh đô của nước Âu Lạc
Tên chương trích từ tác phẩm "Sông núi chưa già" của tác giả Phương Uyên.
***
Lời tác giả: Dù không được sát lắm với những gì mị tưởng tượng và đã miêu tả về chiếc áo lông ngỗng nhưng vì nó quá đẹp nên mị đã để nó ở đây.
Trong con mắt hậu thế, Mị Châu là nàng công chúa làm mất nước vì lỡ yêu mù quáng một người không nên yêu. Suốt từ những ngày còn nhỏ mị vẫn luôn nghĩ về chi tiết đó. Và giờ đây khi đã đủ khả năng để trút hết những suy nghĩ của mình xuống mị đã viết nên câu chuyện này.
Cách mị xây dựng nhân vật ở Chương 2 này chủ yếu dựa vào cổ tích hơn là lịch sử, vì lịch sử của chúng ta về thời kì đó đã bị mai một ít nhiều. Và từ bản phác thảo giản đơn của những trang cổ tích mị dùng những suy tưởng nông cạn của mình để hoàn chỉnh bức tranh về một "Mị Châu Trọng Thủy" thật khác.