Chương 9
9
Trần Trực Thần không để cho đối phương ở bên kia đầu dây nói gì đã thô lỗ dập máy. Lúc nói chuyện mặt cậu còn nhăn nhó lại, cứ như cuộc gọi của người tên “Giai” ảnh hưởng trực tiếp đến bản thân vậy. Khi trông thấy cô gái nằm trên giường từ từ mở mắt, mặt cậu càng nhăn nhó hơn, khó chịu tột độ.
Không hiểu sao nữa, nhưng lúc này cậu thấy giận “Giai”!
Điệp Chi Niên khó khăn nhấc hàng mi nặng trĩu, mọi thứ vẫn còn mơ mơ hồ hồ. Phải một lát sau cô mới nhìn rõ người đang nhìn mình kia. Có đôi chút kinh ngạc, cô muốn ngồi dậy nhưng kì lạ là không cách nào nhấc tay lên nổi. Mồ hôi bắt đầu bịn rịn trên trán, Trần Trực Thần trông thấy điều đó liền không nhăn mặt nữa, dần chuyển sang lo lắng:
- Hình như chị sốt rồi!
- Sao có thể chứ?
- Mặt chị đỏ phừng này.
Cậu không quan tâm lẫn kiêng dè gì cả, trực tiếp bước tới đưa tay lên trán cô. Cô lập tức quay đầu đi, hoàn toàn cự tuyệt với động tác quan tâm của đối phương. Khoé môi mỏng liên tục co giật, cậu cuộn tay lại thành quyền, cảm thấy chán ghét hành động vừa rồi của cô.
- Tôi sờ trán chị thì có làm sao chứ?
- Chị không thích!
- Tôi đang là em trai chị đó. Tôi lấy tư cách là một người em trai để lo lắng cho chị cũng không được sao?
- Ở đây không có ai cả, không cần phải diễn.
- Chị...
- Em vào đây làm gì? Em cầm điện thoại chị làm gì?
Trần Trực Thần nghiến răng cót két, không trả lời bất cứ câu hỏi nào nữa, nhanh chóng rời khỏi căn phòng có kẻ đã khiến mình tức giận. Điệp Chi Niên không buồn quan tâm tới cậu nhóc, đưa tay vớ lấy điện thoại. Kiểm tra từ tin nhắn đến cuộc gọi một lượt, phát hiện Tố Giai Giai vừa gọi đến cách đây ít phút. Cô mau lẹ gọi lại, chắc hẳn cô bạn thân muốn hỏi han hoặc nhờ vã chuyện gì đây.
- Alo, tớ nghe!
“May quá, cuối cùng cũng gặp cậu!”
- Sao thế?
“Thằng nhỏ vừa bắt máy hung dữ quá đi thôi.”
Cô khe khẽ thở dài, thay mặt thằng nhóc nói lời xin lỗi. Cô ta đon đả bảo không sao, thật chất lại luôn âm thầm cười khích người đàn ông ngồi gần đó. Mấy lời xin lỗi kia trong mắt Cố Hoài hoá thành một tấm khiên chắn hoàn hảo. Hắn cho rằng cô chưa gì đã vội vàng đứng ra bảo vệ thằng nhóc đó rồi, tuyệt nhiên cỗ ghen tức trong tâm bùng lên vô cùng dữ dội. Tố Giai Giai trước sau như một, tiếp tục nói chuyện với bạn đầy nhẹ nhàng.
- Cậu ở bên nhà thằng nhỏ đó sao rồi?
“Tạm thời thì ổn. Tớ không sao cả, cậu đừng lo!”
Cố Hoài tức đến mức mắt đỏ ngầu lên, cả người quắn quéo kìm chế tột độ. Nếu bây giờ hắn chụp lấy điện thoại mà sỉ nhục cô thì mọi chuyện chưa thành đã bể.
Vả lại sỉ nhục cô qua điện thoại chưa thoả mãn hắn!
Phải nuốt hết căm phẫn vào trong, Cố Hoài run run nắm chặt tay mình, lí trí không ngừng chửi rủa người từng nằm dưới thân mình suốt ba năm.
Được ở với một thằng nhóc sung sức hơn hắn, cô còn không ổn ư?
Nói không chừng thằng nhóc đó còn đang gục đầu vào ngực cô kia kìa!
Tố Giai Giai vô cùng thích thú với thái độ đó, nhởn nhơ đâm chọt vào tim đen hắn.
- Cố Hoài từ hôm qua đến giờ điên cuồng làm việc, tớ khuyên ngăn bao nhiêu cũng không chịu cơm nước.
Tiếng thở dài khe khẽ vọng ra, từ bên kia đầu dây truyền tới chất giọng dịu nhẹ:
“Cậu làm chung với anh ấy, nhớ thay tớ để ý anh ấy một chút.”
Giả tạo!
Hắn suýt chút nữa đã thốt lên hai từ đó, chỉ thiếu một chút nữa thôi.
“Mà...”
Một chữ “mà” kia khiến hắn sững lại. Hắn nhận ra lời của cô bắt đầu thấm đẫm chua chát.
“Anh ấy sẽ sớm quên tớ thôi.”
- Vậy cậu đã quên Cố Hoài chưa?
“Tớ á?”
Đột nhiên Chi Niên bật cười, thều thào:
“Đôi khi cả đời vẫn còn mong chờ cố nhân!”
Câu trả lời này không giống với những gì Tố Giai Giai nghĩ. Cô ta ngượng ngạo nhìn Cố Hoài, vội vội vàng vàng nói câu tạm biệt rồi dập máy. Giai Giai nói lấp nói lấp, rất không tự nhiên:
- Anh thấy đấy, thật ra...thật ra thì cô ấy sớm đã quen với cuộc sống không có anh rồi. Anh đừng hi vọng gì nữa!
Cố Hoài không nghe lọt một chữ nào cả, lạnh nhạt thốt lên:
- Cút!
- Cố Hoài...
- ...
Hắn đưa tay ôm lấy đầu mình, gục xuống bàn. Tố Giai Giai nghiến răng ken két, ấm ức rời khỏi phòng làm việc của bác sĩ Cố.
Cái con đàn bà đó, đã khuyên bảo hết lời là quên hắn đi cơ mà!
Khốn nạn thật!
Trong lúc đó, con thú dữ một mình trong phòng, trong thoáng chốc đột nhiên cảm thấy mủi lòng.
Yêu nhau bên nhau một quãng thời gian rất dài, hắn làm sao không nhìn ra được sự chân thành trong từng câu chữ của Điệp Chi Niên chứ?
Thậm chí lúc nói chuyện cô còn đang rất buồn.
Điều này đã chạm vào điều gì đó ở sâu tận trong thân tâm hắn. Chỉ là hắn không chịu thừa nhận, cho rằng bản thân cảm thấy thương hại đối phương thôi.
Hắn còn cho rằng, chẳng qua là niệm tình từng sớm tối, hắn có dành cho cô chút đau lòng nào đó cũng không sao cả.
Cả đời mong chờ cố nhân sao? Cả đời mong chờ hắn sao? Vậy tại sao lúc còn là của nhau lại nhẫn tâm phản bội hắn như thế?
Càng nghĩ, hắn càng cảm thấy nhục nhã.
Nhục nhã vì bản thân cũng phản bội lại cô.
Nhưng rồi nỗi nhục dần dần chuyển thành nỗi hận, hắn lại quay trở về làm con thú dữ, sẵn sàng dùng móng vuốt sắc nhọn cấu xé con mồi bất cứ lúc nào. Chất giọng buồn bã của cô không dày vò được hắn nữa.
Cánh cửa phòng bật mở, Tố Giai Giai lại xuất hiện nhưng lần này chỉ đứng ở ngoài.
- Ca phẫu thuật tiếp theo sắp bắt đầu, chuẩn bị đi!
Hắn không nói không rằng lập tức đứng dậy, khoác lên mình tấm áo blouse trắng muốt rồi rời đi. Lúc bước tới gần cô ta, hắn nghe cô ta thì thào nhỏ:
- Cafe Kit 1 giờ chiều. Lúc đó không có ca nào cả.
- Kit? Chỗ đó vợ tôi từng làm?
Hai chữ “vợ tôi” khiến Tố Giai Giai muốn phát điên. Chẳng phải hắn hận cô lắm sao, sao bây giờ còn xưng hô vợ tôi thế này?
Hoặc là hắn cố tình, hoặc là hắn không nhận ra việc bản thân vừa nói cái gì, chỉ biết là sau khi nói sau mặt hắn vẫn vô cùng hờ hững. Đối diện với cô ta, hắn không có chút biểu cảm nào cả.
Dẫu đã cùng với nhau từ lâu và không ít lần...
Cô ta chưa kịp trả lời thì đột nhiên hắn lại bật cười khanh khách. Cố Hoài đưa tay lên vỗ vai Tố Giai Giai một cái, dành cho cô ta vài lời khen. Nhìn bóng lưng cao ráo dần khuất xa, nỗi ghen ghét trong lòng ả ngày càng lớn, không vì lời khen đó mà nguôi ngoai chút nào.
Sau cùng, buổi hẹn này cũng là dành cho hắn và Điệp Chi Niên, ả nên vui vẻ chỗ nào chứ?
Thật hi vọng chiều nay người đàn ông xảo quyệt koa sẽ dập nát Điệp Chi Niên một cách tơi tả!
Ả sẽ vui lắm đó!
Tố Giai Giai đóng cửa phòng lại, vội vàng đuổi theo bước chân của Cố Hoài.
Vài giờ sau...
Chi Niên ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ tinh xảo treo trên chiếc tivi đắt tiền, không biết phải làm sao cho thoả. Còn nửa tiếng nữa là đến giờ hẹn rồi mà cô lại không có xe đi, hơn nữa từ đây đến tiệm cafe Kit rất xa, cô đi bộ cũng hết cả chừng ấy thời gian. Cô có thể đi được, chỉ sợ trời đang nắng gắt, ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng. Cô cũng không thể mở miệng nhờ Trần Trực Thần, lí do là mấy tiếng trước cả cô vừa chọc cho cậu tức giận mà.
Cô sốt ruột khôn cùng, loay hoay không biết phải làm sao. Bỗng Bắc Y Vân đi ngang qua phòng, cô lập tức gọi cô ấy lại, xem thử có thể mượn xe của ai được không. Y Vân nhàn nhạt lắc đầu, đồng thời trông thấy Trần Trực Thần xuất hiện liền nhún vai.
- Cậu chủ chiều nay đi học, cô chủ có thể đi cùng...
- Không không, không cần đâu! Cảm ơn cô, cô đi làm việc của mình đi!
Cô ấy mỉm cười hờ hững, đến trước mặt cậu cúi chào một cái rồi bỏ đi thẳng. Cậu suy nghĩ một chút đã biết Chi Niên đang cần giúp đỡ. Bởi vì Y Vân không có rảnh để tán gẫu cùng cô đâu.
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng cậu vẫn đến trước cửa phòng cô, vừa hay cô vừa trở ra, đầu đập mạnh vào cằm đối phương. Cô vội vàng nói lời xin lỗi, thấy Trực Thần thì giọng liền mất hết tự nhiên. Cậu không hề thích điều này tuy nhiên không thể hiện ra mặt:
- Sao? Chị tính đi đâu?
- Đi mua sắm tí thôi, em không cần quản.
- Tôi mà lại thèm quản chị chắc? Đi! Tôi chở chị đến trung tâm mua sắm!
- Không phải em sắp đi học à, nếu tới đó thì sẽ trễ mất.
- Rồi có đi không?
Cô như người sắp chết đuối nhìn tháy phao cứu sinh, làm sao không đưa tay ra với lấy cho được?
Trên xe, cô phải ấp úng mãi mới nói được rằng nơi mình cần đến là tiệm cafe Kit. Cậu nhăn mặt, không hiểu tại sao cô lại phải nói dối mình. Tài xế vội vã phóng xe đi, lo rằng cậu chủ nhà mình đi học muộn lại bị giáo viên gọi về nhà la rầy. Điều này khiến phu nhân mệt lắm, thế mà cậu chủ chẳng biết lo gì cả.
Đến nơi, trước khi xuống xe cô không quên nói lời cảm ơn đầy khách sáo. Trực Thần không thèm quan tâm, mắt lơ đãng trông thấy ai đó khá lạ ngồi một mình trong quán. Tài xế đạp ga lái xe đi, cùng lúc đó có một chiếc xe hơi khác đi ngược chiều khiến cho xe phải đi chậm lại. Vừa hay, người ngồi trên chiếc xe đó lọt vào mắt cậu.
Chính là người đàn ông hôm qua đã chửi cậu!
Bên kia xe, Cố Hoài giả vờ không thấy thằng nhóc hôm nào, thật chất là đang không ngừng cười thầm. Thằng nhóc là một trong những nhân vật chính ngày hôm nay, làm sao có thể đi mất được?
Quả như dự đoán, chiếc xe hơi chở thằng nhóc đi thêm một đoạn nữa thì dừng lại, đậu yên ở đó. Hắn cố tình dừng xe ở gần tiệm cafe, khi trông thấy Điệp Chi Niên đã gặp mặt Tố Giai Giai thì bước xuống, tiến nhanh vào tiệm.
Chi Niên quay đầu, kinh ngạc nhìn thấy Cố Hoài. Hai anh chị chủ tiệm đang vui vì được gặp cô liền thay đổi sắc mặt khi “vị khách tiếp theo” bước vào. Cô lập tức bật dậy, hạ giọng:
- Giai Giai, không phải cậu nói là có chuyện rất quan trọng muốn nói với mình sao?
Tố Giai Giai giữ im lặng, mắt dán vào người đàn ông đang tiến vào trong. Co chọn cách né tránh, vội vã xoay lưng bỏ đi thì bị hắn níu lại. Không những thế, hắn còn ôm chầm lấy cô, yếu ớt gục đầu vào hõm cổ sâu. Cô nhất thời không phản ứng được, trơ mắt đối diện với hơi thở nóng ấm vương vấn bên cổ mình.
- Chi Niên, xin lỗi em! Anh có lỗi với em!
- Cố Hoài...
- Anh biết lỗi rồi, là anh không làm tốt trách nhiệm của một người chồng! Xin em đấy, về bên anh đi, được không?
#Thực