Chương 8
8
- Cô gái, cô có thể pha giúp tôi một ly sữa được không?
- Nửa đêm nửa hôm gọi người ta dậy để làm ba cái chuyện tầm phào đó đấy à?
- Xin...xin lỗi, tại tôi ngủ không được nhưng lại không biết sữa để ở đâu...
- Nhiều chuyện, phiền phức!
Giúp việc bĩu môi khinh thường, đóng rầm cửa lại với thái độ lồi lõm, thật chẳng xem cô ra gì. Điệp Chi Niên cúi gằm mặt, lững thững trở về phòng trên dãy hành lang dài. Lúc đi ngang qua một căn phòng khác, cửa phòng đó đột nhiên bật mở. Dưới ánh đèn huyền ảo toả ra từ những chùm đèn sang trọng, cô trông mồn một đôi mắt sáng ngời của đối phương, kể cả nhan sắc mĩ miều không thể lẫn vào đâu được.
- Cô chủ muốn uống sữa sao?
- Vâng.
- Trở về phòng hoặc là đi theo tôi xuống phòng bếp.
Cô gái kia bước nhanh xuống lầu dưới, cô vội vội vàng vàng đuổi theo. Hình như đây cũng là giúp việc của nhà họ Trần, nhưng thật sự cô ấy xinh đẹp quá!
Chi Niên đứng ở một góc, lặng lẽ nhìn cô gái kia pha sữa một cách thuần thục. Không gian vắng lặng như tờ, lâu lâu lại có tiếng gáy khẽ của ai đó vọng xuống. Cô giúp việc đột nhiên thở dài:
- Bác Tự lúc nào cũng gáy dù bị phu nhân phàn nàn mãi.
Cô mỉm cười nhẹ, đón lấy ly sữa nóng hổi từ tay đối phương. Đối phương không vội rời đi mà cùng cô ở lại phòng bếp tán gẫu đôi lời:
- Cô chủ là chị họ của thiếu gia, có quyền sai bọn hầu chúng tôi làm gì thì làm, sao lại để người ta leo lên đầu mình ngồi như vậy chứ?
Cô đưa tay gãi gãi đầu, tìm lí do lấp liếm:
- Chắc tại tôi chưa bao giờ có người hầu cả nên...
- Ở đây, cô phải biết lợi dụng quyền thế của mình, bằng không cho dù cô có là vợ của cậu chủ cũng không khác gì con ở!
- Vợ của thằng bé đó? Cô nói gì vậy chứ, làm sao có chuyện đó xảy ra được?
- Tôi chỉ nhắc nhở thôi, cô đừng nghĩ nhiều. Mà tôi tên là Bắc Y Vân, sau này cứ gọi tôi là Y Vân.
- Tôi là Điệp Chi Niên, đừng gọi tôi là cô chủ nữa.
Cả ai chìm vào im lặng. Khói nóng từ ly sữa bốc lên nghi ngút.
Cô không nhận ra rằng cô gái mĩ miều kia nãy giờ luôn không ngừng quan sát mình, trong ánh mắt luôn thường trực một ý nghĩ gì đó sâu xa.
- Y Vân xinh đẹp như vậy tại sao lại vào nhà này làm giúp việc?
- Xinh đẹp thì sao chứ? Tôi không có học vấn càng không có tài năng, chỉ giỏi mỗi chuyện đi luồn cúi kẻ khác.
- Y Vân đừng hạ thấp mình như thế.
- Cái này gọi là nhìn rõ thời cuộc. Còn cô, sao lại li hôn với chồng?
Bị moi móc trực diện vào quá khứ chỉ vừa chôn vùi, cô hơi sững lại, mấy đầu ngón tay bắt đầu run rẩy.
Tại sao lại li hôn ư?
Nói cho qua loa là do cô phản bội lời thề thốt trăm năm.
Nói cho rõ ràng là chính thiếu gia nhà họ Trần đã gây nên mọi chuyện.
Nhưng cô làm sao trả lời như thế được?
- Thật...thật ra thì...
- Không muốn kể thì thôi vậy. Bỏ vợ bỏ cả con, người đàn ông đó không xứng với cô đâu.
Chi Niên mím nhẹ môi, né tránh ánh mắt của đối phương.
Trò chuyện một vài câu thôi nhưng cô thấy rõ Bắc Y Vân là người rất sắc sảo, thần thái của cô ấy có chút gì đó lành lạnh khiến kẻ khác không dám đến gần.
Từ nãy đến giờ, cô ấy chẳng buồn để lộ ra một tia sắc thái nào cả. Hay tại nói chuyện với cô nhạt nhẽo quá?
Mà hình như là như thế thật, cũng khó trách...
- Không còn sớm nữa, mau trở về phòng đi!
Hai người phụ nữ ngẩng đầu nhìn cậu nhóc ở ngoài cửa, riêng cô có chút kinh ngạc. Y Vân vẫn giữ nguyên thái độ, biết thiếu gia nói mình nên lập tức đứng dậy, bỏ đi.
Lúc lướt qua cậu, trong mắt Y Vân bỗng loé lên một tia đau lòng.
Cậu không quan tâm đến người vừa rời đi, lặng lẽ đến ngồi trước mặt cô. So với ánh mắt của Y Vân thì ánh mắt của cậu đáng sợ hơn nhiều. Cô thà để cô ấy nhìn cả ngày còn hơn chịu đựng ánh nhìn kia trong một phút.
Tuy gặp nhau chưa nhiều nhưng cô nhìn ra rõ sự khác biệt của cậu nhóc này. Cái dáng vẻ khúm núm, liên tục cúi đầu xin lỗi cứ như là có người khác thực hiện thay cậu chứ không phải là cậu vậy. Đứa trẻ hôm đó ngay cả ngẩng đầu đối diện với cô còn không dám, huống hồ là chưa lê tiếng nói chuyện cũng làm cô sợ như bây giờ chứ?
- Nói chuyện to quá đánh thức em sao?
- Tại tai tôi thính quá thôi. Sao vậy? Ngủ không được sao?
- Ừ.
Cuộc trò chuyện cũng chỉ kéo dài được đến chừng ấy. Không có gì khó hiểu cả, hai người vốn không có thân phận gì để có thể thản nhiên đối diện với nhau cả. Chị em sao? Không thể! Bạn bè sao? Càng không thể! Vợ chồng sao? Cực kì không thể!
Nhịp cầu duy nhất nối bọn họ lại còn không phải là sinh linh trong bụng?
- Ngủ sớm đi, thức khuya không tốt cho thai nhi.
Nói rồi cậu lại lặng lẽ rời đi như lúc lặng lẽ tiến vào. Cô nhìn theo bóng lưng cao ráo, trong một khoảnh khắc không tin được cậu nhóc mới chỉ 17 tuổi.
Hoặc là do bọn trẻ bây giờ lớn nhanh quá, nhanh đến mức cô không nhận ra.
Chi Niên một mình ngồi trong phòng bếp, trầm ngâm nghĩ ngợi nhiều chuyện. Đêm vốn đã là khoảng thời gian nhạy cảm, sự yên tĩnh cùng cực của căn nhà càng khiến lòng thêm trống trải. Cô uống thêm một ngụm sữa, đột nhiên cảm thấy buốt giá khôn cùng.
Kì lạ thật đấy, dòng sữa ấm nóng cũng không sưởi ấm nổi cõi lòng lạnh tanh.
Cô mơ hồ nhớ về một đêm mùa đông, khi bản thân còn đang than thở với một đống tài liệu thì nhận được cuộc gọi của ai đó. Đôi môi khô khốc khi nhìn vào màn hình lập tức không nhịn được mà phải nhoẻn lên cười thật hạnh phúc. Hai chữ anh yêu cùng giọng nói ấm áp phía bên kia đầu dây khiến trái tim bỗng rộn ràng, hơn nữa còn thấy ấm áp hơn bao giờ hết.
Cô mơ hồ nhớ về một đêm mùa đông, khi bản thân còn đang đấu tranh với cơn buồn ngủ thì nhận được cuộc gọi của ai đó. Mí mắt gần như cụp xuống khi nhìn vào màn hình vẫn như thế, không vì hai chữ chồng yêu mà tỉnh nổi ngủ. Giọng nói khàn khàn phía bên kia báo tối nay không về được, cô chỉ ừ nhẹ một cái, lắng nghe tiếng dập máy lạnh lùng, lạnh hơn cả gió bất giữa trời không.
Cũng là một đêm mùa đông nhưng lại mang hai sắc thái khác nhau hoàn toàn. Cũng là một người, một cuộc gọi nhưng lại mang đến hai cảm giác hoàn toàn khác biệt. Thái độ của người ta cũng thế, khác hẳn.
Có một điều cô đã nhận ra từ rất lâu, chỉ là cho đến tận bây giờ cô mới dám đối diện. Nụ cười ngọt ngào cùng bao câu yêu dấu thật ra đã biến mất từ rất lâu, rất lâu về trước rồi. Hoặc là khi Cố Hoài báo rằng mình đã được nhận vào bệnh viện thành phố, hoặc là khi cả hai tay trong tay tiến vào lễ đường. Cái ngày mà tưởng chừng mở ra một cánh cửa mới thật chất lại chính là dấu chấm hết cho tất thảy. Sẻ chia, cố gắng, nồng thắm, an ủi, êm đềm...tất thảy đã kết thúc, kết thúc từ rất lâu.
Cuộc hôn nhân ba năm, nhìn nhận rõ ràng chính là mồ chôn của hai tâm hồn vốn từng rất quấn quýt.
Kể ra cũng thật buồn cười. Từ khi cưới về đến giờ cô sớm tối vẫn chỉ có một mình, lủi thủi đi làm lại lủi thủi nấu cơm. Cơ mà hắn có ở nhà thì sao chứ? Mỗi người ảm đạm ngồi một góc, đêm về cũng là màn ân ái qua loa cho có lệ. Hai người cứ như bị ép lấy nhau chứ không phải hoàn toàn tự nguyện vậy. Cuộc sống trước khi cưới và sau khi cưới khác nhau một trời một vực.
Chi Niên đột nhiên nhớ lại những lời khuyên ngăn của ba mẹ, trong vô thức khe khẽ bật cười mỉa mai.
Người ba mẹ bắt lấy có thể không lấy, nhưng người ba mẹ không cho lấy thì nhất định không được lấy!
Cô đưa tay lên ôm mặt, những giọt nước mắt cứ thế âm thầm tuôn rơi.
Cô biết mà, cô biết bản thân sẽ lại yếu đuối rơi vào biển sâu tự trách mà.
Chỉ là lần này cô đang khóc cho bản thân, không khóc vì người đàn ông đó nữa.
Nếu năm xưa cô nghe lời ba mẹ, không bên cạnh Cố Hoài thì giờ cuộc sống đã khác.
Đôi khi giờ này cô yên yên ổn ổn dựa vào lòng ai đó mà ngủ cũng nên.
Có thể chính là người mà mẹ đã giới thiệu chẳng hạn?
Chi Niên nhớ về kẻ suýt chút nữa đã thành chồng mình. Thật ra người đó có gia thế, có sự nghiệp, có tình cảm với cô nữa. Nhưng tuổi trẻ mà, sau cùng vẫn sẽ bỏ rơi kẻ yêu mình để lựa chọn kẻ mình yêu.
Bây giờ cô biết hối hận rồi, biết suy nghĩ rồi, biết thế nào là tốt rồi, thế nhưng lại chẳng biết làm thế nào để mọi chuyện quay trở về điểm xuất phát.
Bỗng cô nhớ ra chuyện gì đó, ánh mắt dần chuyển xuống chiếc điện thoại nằm trong túi.
Thời gian đã trôi qua lâu như vậy, không biết mẹ đã thay số điện thoại chưa?
Cô đưa tay mò mẫm trên bàn phím, dựa vào trí nhớ mơ hồ mà gõ ra một dãy số. Bây giờ đã gần một giờ sáng, liệu...
Thu hết can đảm, người phụ nữ đang không ngừng vẫy vùng giữa tuyệt vọng này nhấn nhẹ vào nút gọi.
Từng tiếng nhạc chờ vô cùng quen thuộc vang lên, những giọt lệ nhoà cứ thế tuôn ra trên khuôn mặt gầy gò. Phải đến những nốt nhạc cuối cùng thì phía bên kia đầu dây mới có người bắt máy.
Chữ đầu tiên mà cô nghe được từ chất giọng của ba là:
“Con gái!”
- ...
Cô đưa tay lên bịt miệng, sợ sẽ không chịu được mà khóc nấc lên.
Số của mẹ không đổi, cả số của cô trong máy mẹ vẫn còn.
Cô đoán giờ này mẹ ngủ rồi nên ba bắt máy thay.
“Con gái, có phải là con không? Alo!”
Cô nhắm tịt mắt, khóc càng lúc càng dữ dội nhưng tuyệt nhiên không thốt lên bất cứ tiếng động nào cả. Đối phương vẫn kiên nhẫn gọi tên cô, sau cùng lại nghĩ rằng chắc ai đó nhặt được điện thoại con, gọi vào số này nên cúp máy.
Trước đó, ông không quên dặn dò một câu:
- Không cần biết ai là kẻ gọi cho tôi, nhưng nếu người đó là con thì ba xin con hãy về đây. Ba mẹ vẫn chờ con, sẵn sàng đón chào con một lần nữa. Ba mẹ yêu con!
#Thực