Chương 9: Những năm tháng bão táp (1)
(Lời nói đầu: Ở các chương xoay quanh Cancer và Leo, tác giả sử dụng các nguồn tư liệu từ Wikipedia, page facebook: Hội những người thích tìm hiểu thế chiến thứ hai. Nếu có vấn đề gì sai sót, rất mong nhận được sự ý kiến từ các độc giả)
----------
Truyền thuyết kể lại rằng: Trong thần thoại Hy Lạp cổ xưa, vị anh hùng Hercules có nhiệm vụ tiêu diệt quái vật Hydra để lập nên công trạng cho mình. Hydra bị người hùng Hercules đánh tơi bời không lối thoát. Chứng kiến cảnh tượng đó, con cua Cancer, bạn của quái vật Hydra đã tấn công Hercules giải vây cho bạn mình. Nhưng tiếc thay, cả hai con vật xấu số đều bại dưới tay người anh hùng cơ bắp của Hi Lạp. Các vị thần cảm động trước sự hi sinh quên mình của chú cua bèn hóa nó thành chòm Cancer trên bầu trời đêm.
Lại một tích nữa từ Hercules. Xứ Tyrins có con sư tử hung bạo sống tại rừng Nemea. Hercules phải tiêu diệt nó để hoàn thành sứ mệnh của mình. Sau khi con sư tử bị giết, nó được vinh danh trên trời, lấy tên là Leo để người đời nhớ đến nó (hoặc cũng có thể để nhớ đến chiến công đầu của Hercules).
Mneme cảm thấy đến tội hai con vật trên, đều bị giết bởi gã “lực sĩ” của giới thần linh. Chắc các vị thần cũng cảm thấy tội cho chúng nên họ an ủi chúng bằng cách cho cả hai làm chòm sao trên trời. Vấn đề là, hai đồng nghiệp canh gác Cancer và Leo của cô đều hẹn đầu thai tại một chỗ, nên cô đoán rằng có lẽ cả hai sẽ đón nhận một cái chết giống nhau, như con cua và con sư tử khi xưa vậy. Chỉ là Mneme không biết cả hai sẽ “đi” theo kiểu nào đây.
Theo như Ganymede cho biết, đây là thời gian nhân loại đang hứng chịu một cuộc chiến tranh tàn khốc nhất trong lịch sử loài người. Cô nghĩ, chiến tranh thì có gì phải dùng giai đoạn nào là tan thương nhất, vì chẳng phải sẽ luôn có mất mát, luôn có kẻ chết như rạ hay sao? Từ cuộc chiến Troy mà cô từng nghe kể, đến những chiến trận thời trung cổ, thương vong chẳng thể nào tránh khỏi. Con người từ xưa đến nay, tham vọng của họ luôn là điều khiến giới thần linh phiền lòng.
Mneme chẳng bận lòng nhiều đến vòng xoay thời gian của nhân giới. Cô đứng giữa một con phố nhỏ ảm đạm, màu sắc trời mây chỉ toàn là xám xịt. Những gương mặt của người xung quanh thật kì lạ, ai cũng như đưa đám vậy. Họ xanh xao, khắc khổ. Khác xa với một Boston vui nhộn, một Barcelona ấm áp hay một Baghdad lộng lẫy. Nơi này, dường như được gọi là Berlin thì phải, thật hiu quạnh, thật buồn tẻ.
Mneme cố cảm nhận sự hiện diện của Donis và Klente, hai astéri frourá chòm Cancer và Leo. Cô có thể thấy được luồng khí dữ dội của Klente, một người nổi tiếng kiêu ngạo và mạnh mẽ nhất trong các người gác sao. Nhưng xen lẫn cái áp lực mạnh mẽ của cung Leo, Mneme cứ thấy rợn người khi nhận thấy mùi tử khí lởn vởn trong không khí dù chẳng có bất kì xác chết nào gần nơi cô đang đứng.
– Đến quảng trường Gendarmenmarkt xem. – Một vài người hò hét – Quốc trưởng(*) sẽ cho duyệt binh đấy.
– Hay quá! Tôi sẽ gặp con trai mình.
– Chồng tôi được vinh dự góp mặt trong Waffen - SS đấy! (**)
Mneme đưa mắt nhìn vào lớp lớp đoàn quân trong những bộ quân phục xanh sẫm và đen, trên vai họ mang những ống dài (chỉ súng, nhưng Mneme không biết đó là súng), có những hộp sắt cũng có ống dài với những bánh xe cồng kềnh hơn những chiếc xe bò thời cổ (chỉ xe tăng). Ngoài ra còn nhiều thứ khác mà Mneme chưa bao giờ thấy.
Hầu hết đều là những gương mặt rạng rỡ khi trông thấy đoàn diễu hành đi ngang qua quảng trường, nhưng cũng có nhiều gương mặt mang vẻ bất mãn.
Mneme lách lên phía trước, chiêm ngưỡng đạo quân mà bao kẻ ngưỡng mộ. Họ có khí thế rất oai nghiêm, hào hùng, nhưng cũng có sát khí và mùi chết chóc vây quanh họ.
– Những kẻ đó… – Mneme lẩm bẩm – Vấy máu tươi, rất nhiều.
– Đúng vậy. Chúng là những tên đồ tể mang vẻ ngoài hào nhoáng.
Mneme nhìn về phía giọng nói. Một quý bà trông kiêu sa tầm ngũ tuần, tóc vàng búi gọn với áo măng tô xám trùng với màu đôi mắt buồn bã của bà đang nhìn về phía đoàn quân.
Đó là người phụ nữ hiếm hoi mang nét mặt cay nghiệt nhìn đám diễu hành. Mneme khó hiểu nhưng cũng chẳng hỏi gì. Bà ta bất ngờ nhìn sang Mneme.
– Cô gái trẻ, cô cũng nghĩ vậy, đúng không?
– Dạ, sao ạ? – Mneme ngơ ngác.
Người phụ nữ cười chua chát với Mneme.
– Ta có một đứa con đang đứng trong hàng ngũ đó. Và thật kì lạ, khi ta là kẻ duy nhất cảm thấy xấu hổ vì điều này.
– Tôi vẫn chưa hiểu lắm, thưa bà. Tôi không rành lắm về thế sự hiện tại.
Người phụ nữ nhìn Mneme với đôi mắt ngơ ngác. Có lẽ bà ta đang nghĩ cô gái này không được thông minh, hoặc là một kẻ vô cùng vô trách nhiệm với chuyện quốc gia dân tộc.
– Đây là thời khắc chiến tranh, cô bé. Bất kì ở đâu cũng ngửi được mùi khói đạn. Cô từ đâu đến, sao lại nói chẳng biết gì về thế sự?
Mneme biết mình đã không theo kịp thời đại. Cô chỉ cười trừ.
– Ý tôi là tôi chẳng quan tâm nhiều đến mấy thứ chiến tranh lắm. Suy cho cùng, đó cũng chỉ là tham vọng của cánh đàn ông. Chúng ta sao lại thay đổi được tư duy của họ.
Người phụ nữ thoạt đầu có vẻ ngạc nhiên, xong bà cũng gật đầu ưng thuận.
– Nói đúng lắm. Ai cũng có hoài bão, có tham vọng. Ta không thể làm khác được.
Người phụ nữ bỗng ho lên vài tiếng rồi lảo đảo ngã về phía Mneme. Chẳng ai để ý đến hai người họ cả, dân chúng chỉ lo hò reo, vẫy tay với những người lính. Mneme cực nhọc đưa người đàn bà ra khỏi đám đông. Khi cô rời đi, một thiếu niên trong đoàn diễu hành có liếc mắt về phía Mneme nhưng rất nhanh, anh ta lại hướng mắt về quốc kì.
Người phụ nữ nhìn Mneme với ánh mắt đầy hàm ơn.
– Cám ơn cô gái. Ta trước giờ luôn bệnh mãi, may mà khi nãy có cô.
– Bà trông rất yếu. Nhà bà ở đâu, tôi sẽ đưa bà về.
Người phụ nữ gật đầu. Bà ta và Mneme men theo con đường gạch đá dẫn về một biệt thự cổ kính. Đến giờ Mneme mới nhận ra, đây là một vị phu nhân giàu có.
– Ta là Olga Severin, phu nhân dòng họ Severin. Cô tên gì?
– Mneme.
Vị phu nhân có vẻ kinh hãi. Bà ta căng thẳng nhìn cô gái trước mặt.
– Cô đến từ đâu? Đừng nói là Hy Lạp đấy.
– Vâng. Đó là quê hương tôi. Có gì sao ạ?
Phu nhân Olga túm chặt tay Mneme.
– Cô gái, ta không biết tại sao cô đến được Đức. Tuy nhiên, tuyệt đối đừng nói với ai cô là người Hy Lạp đấy. Xin lỗi cô, nhưng cô mau đi đi. Ta mong cô hãy hiểu cho. Ta quý cô, nhưng cô không thể được đón chào tại dinh thự Severin được.
Mneme bỏ đi trong sự ngơ ngác, có phần hơi khó chịu. Tại sao cô lại bị xua đuổi chứ? Hiện tại, thế giới đang diễn ra những sự kiện gì?
Bỗng nhiên, trong làn không khí mỏng nhẹ, Mnene nhận ra một sự hiện diện rất quen thuộc nữa. Đó là Donis, astéri frourá của cung Cancer.
Một thiếu niên tóc hung đỏ, chân đi lê bước đang tiến về phía Mneme. Cậu ta trông u ám hơn bầu trời trên cao, vẻ mặt không chút biểu cảm còn lạnh hơn mùa đông vùng cực Bắc. Đó không hề giống với Donis vui cười dịu dàng mà Mneme từng tiếp xúc. Cậu thanh niên này chỉ có sự phẫn uất, căm thù và mùi máu tanh ôi.
Đây đúng là một giai đoạn lịch sử không bình thường. Phần lớn bất kì thiếu niên nào Mneme lướt qua, cô cũng nhận thấy cái tôi ác độc đang hiện hữu trong họ. Vì đây là thời chiến tranh nên ai cũng thế ư? Nhưng Mneme chưa bao giờ thấy nhiều ác ma đội lốt người nhiều như ở thời đại này. Tâm ma đen tối của họ lấn át đi sự thánh khiết bên trong, đôi tay họ là máu của bao người dân vô tội.
Thiếu niên nhìn Mneme, với đôi mắt xám đầy đe dọa.
– Cô là ai? Tại sao lại lởn vởn trước nhà tôi?
– Tôi chỉ đi ngang đây thôi. Làm gì dữ vậy?
Thiếu niên không nói gì nữa mà tiếp tục tiến về phía cổng. Thì ra đó là con của phu nhân Olga.
Rồi đột nhiên cậu ta tựa người vào một gốc cây nôn ọe. Tay cậu vứt ra vài vỏ rượu thiếc đã cạn.
Mneme không thể làm ngơ bỏ nặc Donis được. Cô đứng yên lặng phía sau người thiếu niên, vẻ mặt khó xử.
– Cậu trai ơi, thật ra… tôi có chuyện muốn nhờ vả.
Người thanh niên đột nhiên cười một tràng dài.
– Cô nhờ tôi sao? Nhờ một thương binh bất tài vô dụng như tôi sao?
Có tiếng mở cửa nặng nề vang lên. Cả Mneme và người con trai kia đồng loạt hướng về phía tiếng động phu nhân Olga và một ông lão mặc đồ sĩ quan bước ra.
Ông ta chống gậy gỗ, ngực trái đeo đầy huy chương lấp lánh trong nắng. Bộ râu ông ta rậm và trắng muốt, với ánh nhìn toát lên nét thông thái của những nhà hiền triết.
– Ông và mẹ. – Thiếu niên bất ngờ thốt lên.
Phu nhân Olga ngạc nhiên khi thấy Mneme vẫn còn ở ngoài cổng. Còn về người đàn ông, ông ta cố bước nhanh về phía đứa cháu trai và tát một cú trời giáng vào mặt nó.
Thiếu niên loạng choạng ngã vào người Mneme.
– Cậu… cậu ổn chứ? – Mneme vịn thiếu niên rồi hỏi.
Người đàn ông chỉ gậy về phía cháu mình, dõng dạc nói:
– Thật xấu mặt dòng họ Severin mà. Mày không thể như anh và cha mày hay sao?
– Cha ơi, xin hãy bình tĩnh. – Phu nhân Olga đỡ lấy ông lão.
Người đàn ông già nua hướng mắt về phía Mneme.
– Còn cô kia, cô là ai? Lởn vởn ở đây làm gì?
– Kìa cha. – Phu nhân Olga hốt hoảng.
– Tôi… tôi…
Ông lão rút súng chĩa về phía Mneme (và Mneme vẫn không biết đó là một loại vũ khí).
– Ngươi là gián điệp bọn Đồng Minh(***) đúng không?
Phu nhân Olga chắn trước người Mneme.
– Cha, cô ấy là người đã đưa con về ban nãy. Cô ấy đến từ vùng Bayern, đến Berlin tìm việc thôi, không có ý gì khác.
– Có đúng không? – Ông lão hạ họng súng xuống.
Mneme gật nhẹ đầu.
– Thưa ông, tôi muốn xin làm một chân sai vặt trong nhà ông. Nếu còn chỗ, mong ông rủ lòng thương xót.
Phu nhân Olga mỉm cười nhìn cha chồng.
– Con bé rất đáng thương. Mình nhận nó nhé cha.
Ông chủ nhà Severin xoay người vào trong rồi cất giọng:
– Cô kia, mang thằng cháu của ta vào nhà rồi tìm khăn nóng đắp cho nó đi.
Phu nhân Olga cười rạng rỡ.
– Cám ơn cha. Nào, cô gái, vào trong thôi.
Sau khi đặt cậu chủ nhà Severin lên ghế bành, Mneme theo chân phu nhân vào nhà bếp lấy nước nóng.
– Mneme, ta chỉ vì muốn giải vây cho cô nên tự ý quyết định mọi việc. Cô đừng trách ta.
Mneme cười.
– Không sao ạ. Tôi phải cám ơn bà mới phải. Tôi cũng đang tìm việc làm mà. Có điều, bà bảo tôi không được nói mình đến từ Hi Lạp, vậy cái tên của tôi thì làm sao đây?
Phu nhân Olga suy ngẫm một chốc rồi nói:
– Từ lâu ta luôn muốn có một cô con gái tên Dorothea. Hay ta sẽ gọi cô là Dorothea vậy. Trong lúc cô ở đây cứ dùng tên này nhé.
Mneme bỗng cảm thấy ấm áp lạ thường. Vị phu nhân này mang đến cho cô một cảm xúc cô chưa bao giờ được trải nghiệm, đó là cảm xúc thân thương của đứa con đối với mẹ mình.
– Vâng, thưa người.
----------
Đến tối, Mneme cùng các cô giúp việc mang thức ăn ra cho gia đình Severi. Ông Severi ngồi chính giữa, đầu bàn, phu nhân Olga ngồi đối diện với con trai mình. Giữa trần nhà là chùm đèn pha lê lộng lẫy tỏa ánh sáng lấp lánh trong đêm tối. Vẻ mặt thiếu niên say rượu ban nãy trông đã tươi tỉnh hơn, dù nó vẫn còn hằn những nét cay nghiệt.
Ông Severi đặt tờ báo xuống bàn rồi nhìn phu nhân Olga.
– Con dâu, bao lâu nữa thì thằng Wagner sẽ về?
Phu nhân Olga nhẹ nhàng đáp:
– Sau khi xong buổi duyệt binh, Wagner sẽ về ngay ạ. Con đoán có lẽ giờ nó đang chào chỉ huy. Cha đừng nôn nóng.
Ông Severi đột ngột dừng bữa. Đôi mắt đục ngầu của ông nhìn chăm chú vào ánh nến.
– Ta có thể không lo sao? Nó là niềm hy vọng của gia tộc ta sau khi con trai ta qua đời. Nó là đứa trẻ giỏi giang, có ý chí cầu tiến. Ta tin rằng nó sẽ đưa gia tộc ta lên đỉnh vinh quang như thời của Vemados, đứa trẻ mang dòng máu Aryan (****) thượng đẳng còn sót lại duy nhất của lão già này, Wagner Severi yêu quý của ta.
Phu nhân Olga cau mày.
– Những việc làm của nó mang lại vinh dự cho cha và Vemados, người chồng quá cố thân thương của con. – Bà nói. – Nhưng lại nghịch đi ý nguyện của Chúa trời. Con sợ rằng, nó sẽ xuống địa ngục mất thôi, cha ạ.
Dứt lời, phu nhân Olga bị cha chồng hất cả tách cà phê nóng vào người. Những người giúp việc sợ đến xanh mặt, chẳng ai dám giúp bà lau người cả. Duy chỉ có Mneme tiến về phía phu nhân, lấy khăn tay chùi cho bà. Hành động đó của cô đã khiến ông Severi cảm thấy gai mắt.
– Kẻ kia – Ông ta hậm hực – Cô có biết không một ai được can thiệp vào khi ta đang trừng phạt kẻ phạm tội hay không?
– Tôi không biết thưa ông, vì tôi là người mới mà. Nhưng tôi không thể im lặng khi nhìn phu nhân bị đối xử như thế.
– Cô thật to gan. – Ông Severi đứng khỏi ghế. – Cút khỏi nhà ta mau!
Mọi người xung quanh im phăng phắc. Ít phút sau, tiếng kèn xe vang vọng trước cửa nhà phá tan bầu không khí căng thẳng trong phòng ăn. Một ông bác tầm trung niên bước vào, lễ phép cuối đầu.
– Ông chủ, cậu Wagner đã về.
Ông Severi lườm Mneme rồi nói:
– Cút mau. Sau khi ta đón cháu trai mình mà vẫn còn thấy cô ở đây, đừng trách họng súng ta không tha phụ nữ.
– Cha, đừng vậy mà – Phu nhân Olga van nài.
Tiếng cửa đóng sầm lại. Cậu con trai say xỉn của phu nhân Olga lúc này mới tiến về phía mẹ mình, chìa mẩu khăn giấy ra cho bà rồi cậu mau chóng lê bước trở về phòng.
Phu nhân Olga xót xa nhìn Mneme.
– Làm sao đây? Cô sẽ đi về đâu?
– Tôi… tôi không biết nữa.
Mneme cũng đang rất lo sợ. Thời đại này có gì đó làm cô thấy bất an, bất an vô cùng. Nếu rời khỏi căn nhà này, biết bao nguy hiểm sẽ ập vào đầu cô chứ?
Có tiếng cửa mở ra. Ông Severi quay vào cùng một thiếu niên cao lớn, tóc vuốt ngược ra sau. Cả người anh ta toát lên sức sống của tuổi trẻ, vẻ oai hùng của một chiến binh. Hơn hết, anh ta có thần khí của Klente, astéri frourá của chòm sao Leo mà Mneme đang tìm kiếm.
– Klente. – Mneme chạy về phía người đó. – Mừng quá, không ngờ hai người đều ở đây đấy.
Ông Severi ngạc nhiên.
– Cô vẫn còn ở đây sao? Ta đã nói gì mà sao cô vẫn còn ở đây?
Ông Severi rút súng giắt bên hông ra. Người con trai đứng cạnh vội ngăn cản rồi nhìn Mneme.
– Cô là ai?
Giọng nói anh ta lạnh lẽo vô cùng làm Mneme bất ngờ run rẩy. Anh ta cũng toát ra nồng nặc mùi tử khí.
Mneme nghĩ thầm, tay này chắc hẳn đã giết vô số người rồi đây.
– A, tôi tôi… lầm người.
Mneme nhớ ra cả Donis và Klente đều không còn kí ức xưa cũ. Tuy nhiên, sĩ quan trẻ tỏ vẻ tò mò khi thấy một kẻ hầu mà lại dám làm trái lệnh ông mình như vậy. Anh ta đi vòng quanh Mneme tỏ vẻ xem xét.
– Tên gì, cô gái?
– M… à không, tôi là Dorothea, Dorothea do mẹ anh mang về.
Phu nhân Olga tiến về phía con mình. Bàn tay đỏ vì bỏng của bà khiến cậu chú ý nhưng người thiếu niên đó vẫn chẳng nói gì.
– Dorothea, ban nãy trong lúc duyệt binh, tôi đã gặp cô giúp đỡ mẹ mình. Cám ơn cô.
– Wagner – Ông Severi chen vào. – Nó là đứa con gái không gia giáo, cháu đừng dung túng nó chứ.
Anh chàng Wagner cười, tuy nhiên đôi mắt anh ta nhìn ông mình không hề mang ý nghĩ vui vẻ.
– Kìa ông, Dorothea là cô bé tử tế. Cứ để cô ta lại đây. Con thấy mẹ rất thích cô ấy.
– Đúng vậy. – Phu nhân Olga tiếp lời con. – Ta rất quý Dorothea. Vì vậy đừng ai đuổi con bé đi cả, làm ơn.
Wagner nhìn sâu vào mắt Mneme.
– Cha mẹ cô đều là người Đức hết chứ?
– A… tôi… tôi mồ côi, thưa cậu.
– Con bé là dân Aryan chính gốc. – Phu nhân Olga xen vào.
----------
(*) quốc trưởng: chỉ Adolf Hitler.
(**) waffen – ss: tên gọi một đội binh của Đức Quốc Xã.
(***) một liên minh quân sự thành lập năm 1939 để đối đầu với phe Trục của phát xít. Đứng đầu gồm Anh, Liên Xô, Hoa Kỳ và Trung Quốc.
(****) Aryan: chỉ những người da trắng cao quý. Trong thế chiến thứ 2, Đức tự gọi mình là những người Aryan quý tộc, có quyền sinh sát người Do Thái, những kẻ Holocaust thấp hèn, đáng ghê tởm (theo quan điểm của Đức thời bấy giờ).