Chương 10: Những năm tháng bão táp (2)
Mneme không hiểu sao lại cảm thấy sợ, rất sợ áp lực từ phía người thanh niên trước mắt. Nó không đơn thuần do cậu ta quá oai nghiêm, mà thứ áp lực đó đến từ đôi mắt đầy sự tàn độc của cậu ta. Mneme có thể nhìn được sâu vào đáy mắt đó là những cái chết đầy ghê rợn.
– Thật tội nghiệp. Tôi cũng mồ côi cha từ bé. – Wagner tỏ vẻ đồng cảm. – Cô cứ an tâm ở lại đây. Miễn là cô đừng giấu tôi bất kì điều gì về nguồn gốc xuất thân của mình. Thế nhé!
Wagner bước lên những bậc thang xoắn ốc. Mneme cảm thấy bầu không khí thoáng đãng được đôi chút. Cô thở dài suy ngẫm, để tiếp cận được hai đồng nghiệp của mình trong tình trạng này có vẻ khá khó khăn vô cùng.
----------
Mneme ở gia đình Severi được hơn một tuần vẫn không có cách nào tiếp xúc hai cậu con trai nơi này. Cậu cả Wagner thì luôn rời nhà từ lúc sáng sớm, tối trở về thì Wagner mò lên phòng làm gì trong đấy chẳng ai biết. Cứ hai hôm lại có một đám người mặc quân phục đến gặp Wagner. Họ nghiêm nghị, im lặng như những bóng ma và tất nhiên, trên ngực áo họ là những huân chương lấp lánh. Khi họ đến, ông Severi luôn hồ hởi chào đón, tay bắt mặt mừng với họ. Sau đó Wagner sẽ cùng đám người đó vào căn phòng tiếp khách rất lâu.
Còn Henrich Severi, đứa con út nghiện rượu của phu nhân Olga lúc nào cũng tay mang bình rượu. Cậu ta không phải khi nào cũng say, nhưng luôn luôn uống bất kì khi nào rảnh. Những người giúp việc bảo rằng trước đây Henrich cũng là một người lính, cũng có tương lai tiền đồ rộng mở lắm. Nhưng trong một chiến dịch cậu bị trúng đạn nhiều chỗ (Mneme lúc này đã tìm hiểu súng là gì), trong đó có cả chân. Do chẳng thể cấp cứu kịp, một chân của cậu đã bị hoại tử, cưa đi từ phần mắt cá. Bàn chân hiện giờ của Henrich là giả, vì thế cậu cứ phải lê bước mãi. Sau tai nạn, Henrich không thể hoạt động trong quân đội nữa nên đâm ra buồn rầu rồi thành như hiện tại.
Một ngày nọ, cô hầu chăm sóc cho Henrich có việc gấp ở quê nên đành trở về gấp. Mneme được thế chỗ cô ta, bưng bê thuốc cho cậu chủ. Khi Mneme đến trước cửa phòng của Henrich, cô nhận ra cửa phòng không khép chặt. Qua khe hở, Mneme trông thấy thiếu niên nghiện rượu thường ngày tay đang nâng niu một khẩu súng dài, gương mặt toát lên nét u sầu đến thảm thương.
– Cậu Henrich, tôi vào nhé. – Mneme cất giọng.
Henrich vội vứt thanh súng xuống gầm giường, tay vớ lấy hộp rượu bên cạnh.
– Vào đi.
Mneme tiến về phía bàn, đặt bông thuốc lên đó rồi mỉm cười nhìn người thiếu niên.
– Thích bắn súng ư, cậu chủ? Tôi thấy hết rồi.
Trái với bộ mặt khó coi thường ngày của Henrich khi nhìn Mneme, lần này cậu bị nói trúng tim đen nên chỉ im lặng.
Mneme cúi người ngồi dưới chân Henrich. Cô tháo đôi bốt của cậu ra, bên trong là một bàn chân gỗ đúng y như lời mấy cô gái kia nói. Henrich cười cay đắng.
– Chân tôi như thế thì bắn súng làm sao? Làm sao tôi có thể ra chiến trường như Wagner được?
Mneme tiến hành lau rửa chân cho cậu chủ. Ngày bé, khi Donis và cặp anh em Pollux, Castor chơi đùa bị thương, cô và Ganymede cũng sơ cứu cho cả ba người nên việc này đối với cô rất dễ dàng. Có điều, nhìn Donis như hiện tại thật sự rất xót xa. Mneme thở dài nhìn Henrich.
– Cậu chủ của tôi rất thích ra chiến trường sao?
– Đúng vậy.
Đây là lần đầu tiên Mneme nghe chất giọng dịu dàng như thế từ người con trai này.
– Anh thích thấy người ta bị giết sao?
Henrich lườm Mneme.
– Dorothea, cô hỏi nhiều quá đấy.
Mneme ấn mạnh bông gòn vào chân Henrich. Cậu ta đau quá bèn hét lên.
– Làm cái gì vậy?
Mneme đứng lên nhìn thiếu niên trước mặt. Vẻ mặt cô lúc này đầy sự tức giận làm Henrich có vẻ sợ hãi.
– Anh sẽ không bị xuống địa ngục. – Mneme nhìn thẳng về phía Henrich. – Đôi tay anh từng giết bao nhiêu người tôi đều rõ. Cả anh trai anh, Wagner Severi cũng vậy.
– Cô… cô dám gọi thẳng họ tên anh tôi sao?
– Henrich, vì đây là thời đại loạn lạc, tôi cũng không dám trách gì anh nhiều. Nhưng nếu có thể, tôi ước gì anh sẽ xuống địa ngục cùng với anh mình để trả giá cho lỗi lầm mình đã gây ra.
– Cô điên rồi sao? – Henrich vớ lấy cây súng dưới gầm giường. – Cô có đi ra không? Nếu không đừng trách tôi.
Mneme chỉ tay vào thứ vũ khí giết người kia. Thanh súng vuột khỏi tầm tay Henrich rồi bay về phía cô. Cậu chủ nhà Severi há hốc mồm ngạc nhiên.
– Dorothea, cô là ai? Là những hồn ma đến tìm tôi báo oán ư?
Mneme cười khẽ.
– Không, Henrich. Tôi không phải tên Dorothea, mà tên thật của tôi là Mneme đến từ Hy Lạp. Tôi đến để cứu rỗi anh và anh trai mình.
Henrich nắm chặt ga giường.
– Thì ra ngươi là kẻ theo phe đám Đồng Minh ư? Ngươi vừa sử dụng trò ma quỷ gì?
Henrich hét lên:
– Người đâu? Có kẻ địch.
Mneme bịt miệng Henrich lại. Henrich không hiểu tại sao một cô gái như Mneme lại khỏe đến vậy. Cậu ta không thể vùng vẫy khỏi bàn tay của cô ta. Mneme thì thầm:
– Henrich, tôi sẽ cho anh trải nghiệm cảm giác được cầm súng một lần nữa. Đổi lại anh phải trao đổi với tôi một thứ.
Henrich rên ư ử. Mneme lại tiếp:
– Tôi là nữ thần có nhiệm vụ mang anh về thiên giới. Tôi cho anh biết một bí mật, anh sắp chết rồi.
Henrich dùng sức đẩy mạnh Mneme ra. Cậu ta ngồi dậy thở hổn hển.
– Ả kia, ngươi rốt cuộc là ai?
– Tôi bảo rồi, tôi là thần, không phải người theo phe Đồng Minh mà cậu chủ nói. Quan trọng hơn, tôi bảo anh sắp tới số rồi đấy.
Henrich bỗng ngồi im lặng. Mneme dường như thấy được nỗi buồn thương trong mắt người con trai đó.
– Anh sao vậy?
– Nữ thần sao? Cô là thần hay ác quỷ? Vì kẻ ác độc như tôi mà có thể lên thiên quốc sao?
Mneme chỉ đứng im lặng. Henrich nhìn Mneme.
– Nếu cô là người Hy Lạp, hay kể cả thần tiên yêu ma thì cũng nên rời khỏi đây. Anh tôi sẽ tiêu diệt bất cứ những kẻ thuộc quốc gia chống lại nước Đức yêu quý của anh ta.
Wagner đẩy nhẹ cánh cửa rồi bước vào. Anh ta mau chóng rút khẩu súng bằng tay trái rồi nhắm thẳng vào Mneme.
– Em ta nói đúng đấy, ả Hy Lạp. Nhưng giờ đã quá trễ rồi. Ngươi sẽ không thể thoát khỏi đây.
Henrich hoảng hốt.
– Anh trai, đừng giết cô gái đó!
Wagner đưa cánh tay phải duỗi thẳng chếch về trước, miệng anh ta hô to:
– Sieg Heil! (Chào chiến thắng!). Vĩnh biệt, ả giả mạo.
Tiếng súng vang lên. Viên đạn bay thẳng về phía Mneme rồi xuyên qua bụng cô. Nhưng lúc đó, cả người Mneme bỗng giống như một ảo ảnh trong suốt, viên đạn xuyên qua Mneme mà chẳng để lại thương tích gì nơi cô rồi bay thẳng vào vách tường.
– Cái gì thế này? – Cả anh em nhà Severi kinh ngạc.
– Cô… cô thật sự là thần sao? – Henrich lắp bắp.
Wagner thì kinh hoàng đến độ đánh rơi cả súng. Anh ta từng thấy người chết, trải qua nhiều chuyện kinh khủng ngoài chiến tuyến, nhưng chưa bao giờ trông thấy tận mắt những chuyện tâm linh như thế này. Dù có là kẻ gan dạ trong chiến tranh thì suy cho cùng Wagner vẫn chỉ là con người, mà con người luôn luôn bị sức mạnh tâm linh làm cho sợ hãi.
Mneme bực dọc nhìn Wagner.
– Tôi sẽ nhớ mối thù này đấy. Mai mốt anh sẽ biết tay tôi. Còn giờ, tôi cũng có chuyện này muốn nói với cậu cả nhà Severi đây. Cậu cũng sắp chết rồi. Vào ngày không xa đâu. Tôi đoán tầm 2 tháng nữa đấy. Giờ là tháng năm đúng không?
– Cái gì? – Gương mặt Wagner lộ rõ sự kinh hãi.
Quân đội Đức đã lên kế hoạch tấn công Liên Xô vào gần cuối tháng sáu, mà cô gái trước mặt anh ta bảo bản thân anh sẽ chết lúc tháng bảy, có lẽ nào, cô ta thật sự không phải loài người khi biết mọi chuyện như thế?
– Dorothea, à không, cô gái kì lạ kia – Wagner run rẩy cầm tay Mneme. – Nói cho tôi biết, tôi chết như thế nào?
– Để tôi nhớ xem, con sư tử Leo đã bị kẻ mạnh nhất trong truyền thuyết giết chết đúng không? Có thể anh sẽ bị một ai đó, hay một thứ gì đó có tiềm lực sức mạnh kinh khủng giết chết.
– Bọn Xô Viết… chắc chắn là bọn chúng. – Wagner ngồi thụp xuống đất.
Mneme lại nói:
– Tôi cho anh một cơ hội, chỉ cần theo tôi về thần giới ngay thì anh không còn sợ hãi cái chết đau đơn nữa.
Rồi cô nhìn sang Henrich.
– Còn cậu chủ Henrich, cậu sẽ chết vì sốc rượu, thưa cậu. Thật là cái chết nhục nhã đối với đấng nam nhi thời này, đúng không? Vì vậy hai anh em cậu có muốn theo tôi liền bây giờ không?
Henrich và Wagner căng thẳng nhìn nhau. Cả ba người im lặng rất lâu đến khi phu nhân Olga xất hiện.
– Cả ba làm gì đứng yên như trời trồng vậy? – Bà ngạc nhiên.
– Mẹ – Wagner quay sang nhìn mẹ mình rồi bất giác cúi người trước bà.
– Con… con sao vậy, Wagner?
– Thưa mẹ, bấy lâu nay con biết, mẹ chưa bao giờ yêu thích việc con đang làm. – Anh ta nghẹn ngào. – Nhưng giúp đế quốc ngày càng hưng thịnh là mục tiêu của con, dẫu việc đó đã giết đi hàng ngàn sinh linh vô tội và trái ý chỉ thần thánh.
Phu nhân Olga hốt hoảng đỡ con trai mình. Bà lo lắng hỏi:
– Chuyện gì vậy, Wagner? Con có chuyện gì?
Wagner dùng đôi mắt đỏ hoe nhìn mẹ mình.
– Có lẽ con sẽ không thể về nhà nữa trong chiến dịch sắp tới của Quốc trưởng, cầu mong mẹ và ông, và cả Henrich hãy sống thật tốt.
Wagner nhìn sang Mneme.
– Cô gái, tôi sẽ không chọn theo cô bây giờ đâu. Tôi sẽ sống và chết theo lý tưởng của mình. Ít ra nếu tôi chết trên chiến trường, tôi cũng cảm thấy xứng đáng.
Wagner bỏ xuống lầu, phu nhân Olga vội vã đuổi theo con. Căn phòng hiện tại lại rơi vào im lặng khi chỉ còn Mneme và Henrich.
Henrich cười trong làn nước mắt giàn giụa.
– Ha… tôi sẽ chết như một kẻ bất tài sao?
Rồi cậu út ném chai rượu nhôm vào bức tường.
– Ha ha ha, anh ấy ít ra đã làm được nhiều việc cho tổ quốc. Còn tôi? Tôi là đứa vô dụng mà.
Mneme lo lắng nhìn bạn mình. Thật sự Donis nếu đón nhận cái chết như thế này thật quá thảm hại, điều đó chắc chắn đã chọc vào lòng tự tôn của cậu.
Henrich bất ngờ nắm lấy tay Mneme.
– Không, tôi không muốn vậy. Tôi van cô, thật nhục nhã nếu một người Aryan chính gốc như tôi van nài kẻ địch, nhưng xin cô đừng để cái chết của tôi xảy ra như thế.
– Nó sắp xảy ra rồi – Mneme buồn bã nói.
– Không, hãy để tôi có một cái chết ý nghĩa. Tôi van cô. Chỉ cần cô đồng ý, tôi chấp nhận đi theo cô dù lên thiên đàng hay xuống địa ngục.
Mneme đặt tay lên trán Henrich.
– Được rồi, tôi sẽ cho anh toại nguyện.
Henrich bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Nhưng đột nhiên, anh ta thấy mọi thứ xung quanh sáng lòa lên. Henrich nheo mắt trước thứ ánh sáng đó với những tiếng giậm chân đều đều bên tai. Anh cảm thấy bàn chân phải mình không còn vướng víu nữa, cứ như bàn chân gỗ giả kia đã được vứt ra, một bàn chân thật đang chạm vào đáy giày của bản thân mình.
Đúng là bàn chân phải của Henrich đã quay về, đang dính liền với cẳng chân của anh. Henrich mở mắt ra, không tin nổi trước những gì hiện hữu.
Người thanh niên đấy đang đứng giữa lớp lớp người lính với màu áo quân phục trên người. Một tiểu đội trưởng đi đầu hàng ngũ của anh, chính là người anh trưởng Wagner thân thuộc.
– Ta… ta thật sự đã có thể vào lại quân ngũ – Anh chàng vui sướng thì thầm – Cô gái Hy Lạp kia đã không lừa ta.
– Bỗng có tiếng loa vang lên, một giọng nói hùng hồn sang sảng cất tiếng:
– Chiến dịch Barbarossa này phải toàn thắng, nghe rõ chưa, hỡi những binh lính vĩ đại của ta.
– Là Quốc trưởng sao? – Henrich thì thầm. – Vậy là ta có thể chiến đấu, hoàn toàn có thể chiến đấu.
Cả một biển quân nhân hành quân đến nhiều địa điểm khác nhau, với mục đích chiếm đánh Moskva. Cả Henrich và Wagner đều toàn mạng qua bao mặt trận cho đến khi họ đến Smolensk(*) thì Henrich nhận ra rằng đã đến tháng bảy. Nếu anh nhớ không lầm, Mneme từng nói Wagner sẽ bỏ mạng vào tháng này.
Đêm đến, cái lạnh buốt của vùng Đông Âu thật khiến kẻ ngoại tộc không chịu đựng được. Henrich tìm đến anh trai mình trong lo lắng.
– Anh… à không, đội trưởng, tôi có chuyện muốn nói.
Wagner đang ngồi chùi lại súng, anh ta ra hiệu cho cậu em trai vào lều trại của mình.
Henrich nhìn anh trưởng, ngập ngừng.
– Đội trưởng, thật ra tôi đang muốn nhắc ngài, ngài có nhớ những lời cô gái Hy Lạp ở nhà ta từng nói không ạ?
Wagner bỗng lườm cậu em trai.
– Cậu nói gì vậy cậu Severi? Gia đình ta chưa bao giờ chứa chấp một người theo phe bọn Đồng Minh cả, cậu muốn cả nhà ta bị xử bắn sao?
Henrich ngạc nhiên.
– Gì ạ? Rõ ràng chính anh đã bắn cô ta và cô ta đã không chết? Tại sao bây giờ anh không nhớ vậy? Cô ta còn nói cả hai anh em mình sẽ chết trong thế chiến này.
Wagner hét to:
– Câm mồm lại, Henrich Severi. Tôi nghĩ cậu đã bị hoang tưởng do những ngày tháng mệt mỏi nơi tiền tuyến nên không trừng phạt cậu. Nếu tái phạm lần nữa thì đừng có trách tôi.
Henrich chợt đứng im lặng để suy nghĩ. Anh nhớ ra, Mneme đã nói cô là nữ thần. Có lẽ vị nữ thần đó đã chữa lành vết thương cho anh, rồi mang anh tới tương lai tham dự một trận chiến. Cũng bằng cách nào đó, cô ta đã làm cho Wagner quên đi sự hiện diện của mình trong quá khứ.
– Sao cậu còn đứng đó? Đi mau đi chứ.
Henrich cúi người trước anh mình.
– Thưa đội trưởng, dù thế nào đi nữa thì xin ngài hãy cẩn thận.
Wagner hơi bị ngạc nhiên trước câu nói của em trai. Dù hai người là anh em nhưng cả hai chưa bao giờ hòa hợp. Wagner còn tưởng Henrich luôn đố kị và ghét mình. Anh ta nở nụ cười hiếm hoi với cậu em.
– Em cũng vậy, Henrich. Chúng ta sẽ cùng chiến đấu đưa nước Đức trở nên bất bại nhé.
Henrich cười nhưng đôi mắt anh chàng ánh lên nét ưu buồn.
– Vâng, anh trai.
Henrich biết, điều mà Wagner mong chờ sẽ không đến được với anh mình, vì trước sau gì Wagner, có lẽ cả bản thân anh cũng sẽ bỏ mạng vào một ngày không xa. Anh thiết nghĩ đó có lẽ là giao kèo với cô gái Hy Lạp kia. Cô ta sẽ cho anh trải nghiệm lại cảm giác có ích cho đời nhưng rất nhanh thôi, cô ta cũng sẽ lấy đi phần thưởng thuộc về mình: Mạng sống của chính Henrich Severi.
2/7/1941, giữa quân Nga và Đức xảy ra một trận chiến tại thành phố nhỏ Polotsk (vẫn nằm trong trận Smolensk), cả Wagner lẫn Henrich đều cố chiến đấu cho đến khi Đức Quốc Xã chiếm được Smolensk. Trong giữa những trận chiến, một bên mắt phải của Henrich đã bị mù do lưỡi lê của kẻ địch đâm vào. Lúc đó anh ta hiểu ra, thương tật Mneme lấy khỏi mình chỉ là tạm thời mà thôi, sớm muộn gì nó cũng sẽ quay trở lại. Suốt những đêm đau nhức do vết thương hành hạ, Wagner luôn ở bên chăm sóc em mình.
Chính những lúc như thế, trong chiến tranh hay hiểm nguy, cái gọi là tình thân mới được phát huy tác dụng. Henrich ôm chầm lấy Wagner khiến anh và cả những đồng đội xung quanh bị sững sờ.
– Cám ơn anh. Em ước gì lúc bé chúng ta đã thân thiết với nhau hơn.
Wagner vỗ nhẹ lưng em trai.
– Anh cũng vậy. Đợi đến khi kết thúc chiến tranh, chúng ta sẽ dành nhiều thời gian cho nhau hơn.
Một người lính bất ngờ xuất hiện. Cậu ta nhìn về phía anh em nhà Severi rồi nói:
– Tiểu đội trưởng Severi, đại đội trưởng có chuyện cần gặp ngài.
Ngày 25/7/1941, một quân đoàn của Liên Xô đã tấn công vào Bobruisk, nơi hiện tại tiểu đội của anh em nhà Severi đang đóng quân. Trận chiến này đã cướp đi sinh mạng của rất nhiều quân lính cả phe Đức lẫn Liên Xô, bao gồm cả Wagner Severi. Cậu con trưởnng nhà Severi tử trận bởi vô số viên đạn từ phía địch. Xác của anh bị giẫm đạp và vùi trong đất cát.
Henrich vẫn còn sống. Anh sống trong nỗi đau khổ khi hay tin anh trai và cả mẹ mình, phu nhân Olga qua đời do bệnh tật. Khi đó, Henrich đã vò nát lá thư và hét lên rằng anh nguyền rủa chiến tranh.
----------
(*)Smolensk: Đây là một tỉnh có vị trí quan trọng về kinh tế, chiến sự của Liên Xô. Trận Smolensk là một trong những trận chiến trong kế hoạch Barbarossa của Hitler. Trong trận chiến này lại chia ra thành nhiều giai đoạn chiến đấu khác:
Cuộc phòng thủ Polotsk (2/7/1941 – 16/7/1941).
Trận phòng thủ Mogilev (5/7/1941 – 26/7/1941).
Trận phòng thủ Smolensk (10/7/1941 – 5/8/1941).
Trận phản công Bobruisk (13/7/1941 – 30/7/1941).
Trận phản công Dukhovshina (8/8/1941 – 10/9/1941).
(Nguồn Wikipedia).