Chương 6 : Âm mưu của Trần Đường Đường (2)
"Em tính nhờ anh mua gì? "
"Thuốc mà lần trước anh lừa chị Ân Thiên uống lúc chị ấy giận không thèm để ý anh đấy ."
"Hả hả tiểu sư muội em muốn làm gì thế ?" Vương Phong không hiểu tiểu sư muội dùng thứ thuốc đó để làm gì chẳng lẽ là muốn dụ dỗ đại soái ca nào ?
"Không phải anh nói Hàn Thiên Vũ ghét nhất là bị người khác đụng vào sao ? Còn nữa anh ta kiềm chế rất giỏi nên tuyệt đối trước mặt người khác anh ta sẽ không lộ biểu hiện ra bên ngoài phải không ?"
"....." - Vương Phong âm thầm mặc niệm cho người anh em chí cốt của mình vài giây.
"Anh cứ việc mua chuyện còn lại cứ để em . À anh nhớ mua giúp em một ít bột ngứa luôn nha ."
Vương Phong trầm mặc vài giây rồi chần chờ nhắc nhở :" Dù sao em cũng đừng đùa quá trớn đó . Đừng có hại đời con trai nhà người ta đấy ."
"...Em biết rồi ." Trần Đường Đường thầm mắng , Vương Phong thúi anh có lo lắng nhằm người không đấy . Người anh nên lo phải là em mới đúng chứ .
Trần Đường Đường nhân lúc không có Hàn Thiên Vũ ở nhà liền rắc chút bột ngứa vào quần áo thường hay mặc của anh thậm chí quần lót anh cô cũng không tha - "Hứ ! Hàn Thiên Vũ tôi thật sự rất mong chờ biểu hiện của anh nha."
Hàn Thiên Vũ không biết âm mưu của Đường Đường nếu biết nhất định sẽ bóp chết cái ý định của cô liền ngay lập tức . Sau đó bắt cô trả giá cho việc làm của mình gây ra . Trả giá như thế nào thì phải xem tâm trạng a .
Nghe thấy tiếng mở cửa , quả nhiên Hàn Thiên Vũ đã về dường như anh đang gặp vấn đề nào đó khó giải quyết nên nhìn sắc mặt có chút không tốt . Anh vừa về liền bước vào thư phòng mở máy tính ra bắt đầu xem gì đó xong rồi như thói quen vươn tay ra định cầm ly nước lên uống nhưng phát hiện mình quên lấy nước mất tiêu .
Trần Đường Đường nảy giờ quan sát anh thấy anh dự định đứng lên đi lấy nước cô bèn chủ động lấy lòng anh mà nói :"Anh—anh cứ ngồi đó tôi đi lấy nước cho anh a."
Hàn Thiên Vũ cũng không nghĩ nhiều liền ừ một tiếng rồi quay đầu lại vào công việc . Anh có chút đau đầu không thôi . Đột nhiên trợ lý thân cận của anh thông báo muốn nghỉ ngơi một thời gian sau đó liền không đợi anh đồng ý đã ra nước ngoài mất rồi . Để lại một đống công việc chưa giải quyết trao cho anh giải quyết . Từ trước đến nay , anh lập công ty chẳng qua hứng thú nhất thời sau đó liền không để ý đến nó mà giao lại cho trợ lí của anh giải quyết .
Trần Đường Đường lén lút nhìn anh một chút sau đó thấy anh vẫn còn ngồi trong thư phòng liền đổ một ít thuốc mà cô nhờ Vương Phong mua vào ly khoáy đều rồi cầm ra đưa cho Hàn Thiên Vũ .
Hàn Thiên Vũ không đề phòng ,cầm ly nước cảm ơn một tiếng , cầm ly nước uống một ngụm rồi tiếp tục giải quyết công việc .
Cuối cùng cũng giải quyết xong công việc anh day day trán đứng lên chuẩn bị đồ đi tắm , một lát sau anh đi ra phòng khách liền thấy Trần Đường Đường đang xem phim kinh dị dường như bộ phim rất đáng sợ nên cứ vài phút cô lại lấy tay che hai con mắt lại , một hồi lại nhắm nghiền mắt rồi lấy gối sofa che hai bên tai lại .
Hàn Thiên Vũ cười thầm , sao lại nhát gan thế chứ!
Anh tính đi vào phòng thì bị Trần Đường Đường vươn tay níu ống tay áo của anh lại : " Anh chủ nhà à ,tôi cảm thấy bộ phim này rất đáng sợ rất đáng để xem hay là anh cũng nên ngồi xem cho tinh thần giải toả một chút đi .”
Hàn Thiên Vũ nhếch miệng nói :"Cô đang sợ sao?"
Nghe vậy Trần Đường Đường lập tức ngồi thẳng dậy , đầu ngửa cao làm như bộ dạng vừa nảy sợ hãi của cô chỉ là Hàn Thiên Vũ nhìn lầm .
"Tôi nào có . Chẳng qua vừa nảy thấy tâm trạng anh không tốt nên mới rủ anh xem chung thôi ."Cô nói xong liền kéo anh lại ngồi xuống với mình .
"Reng....reng...." Tiếng chuông điện thoại đột nhiên cất lên báo hại Trần Đường Đường xem phim với tâm trạng sợ hãi lên giật mình "Ah" một tiếng .
Trần Đường Đường mắng thầm trong bụng là tên đáng ghét nào gọi điện khiến cô giật mình đây không biết . Nhìn màn điện thoại là Vương Phong gọi . Cô lén lút nhìn qua Hàn Thiên Vũ thấy anh không để ý mình liền đứng lên vô phòng mình nghe điện thoại .
Cô bắt máy "alo" một tiếng .
"Đường Đường à anh có hai điều muốn nói với em. Thứ nhất là em tuyệt đối đừng để Hàn Thiên Vũ phát hiện ra âm mưu của em ,nếu không cả anh và em đều bị chỉnh khó mà sống qua ngày . Thứ hai là anh mua nhầm bột ngứa thành bột ớt rồi ."
"...." Cô nghĩ bột ớt chắc cũng không vấn đề gì đi ?! Dù sao cô rắc trên đồ Hàn Thiên Vũ cũng không nhiều . Có lẽ không sao nhỉ?! Nhưng sao bột ớt lại có màu trắng vậy? Chắc lẽ Vương Phong nhầm. Trần Đường Đường không thèm nghĩ nữa dù sao bột ớt hay bột ngứa gì cũng được , cô chỉ rắc một ít để chỉnh Hàn Thiên Vũ nên chắc không vấn đề gì đi .
Vương Phong ở đầu dây bên kia thấy Trần Đường Đường im lặng không nói gì anh thầm đắc ý . Bình thường Hàn Thiên Vũ gây cho anh không ít phiền toái nào là phải giải quyết mấy bức thư tỏ tình từ thời đi học , nào là phải giúp Hàn Thiên Vũ đối phó những bông hồng lượn lờ xung quanh Hàn Thiên Vũ hại anh thiếu chút nữa không có thời gian yêu đương nên khi nghe Trần Đường Đường có âm mưu phá Hàn Thiên Vũ , Vương Phong liền nghĩ cơ hội phục thù đã tới cố ý đổi bột ngứa thành bột ớt .
Bột ngứa thì gãi nó sẽ hết ngứa còn bột ớt thì khác nha . Vương Phong cười thầm ,đã uống thứ thuốc đó mà còn bị dính bột ớt nữa thì thử hỏi cơ thể sẽ nóng như thế nào chứ.
Dù sao cũng đâu ai quy định bột ớt là màu đỏ đâu nên Vương Phong cố tình động tay động chân biến bột ớt thành màu trắng sau đó nói mình mua lộn cũng không ai trách anh được.