Chương 5: Âm mưu của Trần Đường Đường (1)
Trần Đường Đường ở trong phòng ngửi thấy mùi đồ ăn thơm ngất bèn chạy ra xem thử món gì liền bắt gặp thân ảnh Hàn Thiên Vũ đang mặc chiếc tạp dề nấu đồ ăn trông cực kì đảm đang lại cảm thấy có chút quyến rũ làm cô có chút đứng hình ngây ngốc nhìn anh .
"Nước miếng của cô chảy xuống cằm rồi kìa."- Anh nhếch miệng nói .
Cô nghe vậy liền lấy tay chùi ùm đúng là nước miếng cô chảy thật nhưng cô vẫn nguỵ biện nói :"Do tôi đang đói lại ngửi thấy mùi đồ ăn nên mới chảy nước miếng ra thôi . "
Trần Đường Đường đặt mông xuống ghế mong chờ nhìn về phía Hàn Thiên Vũ . Còn anh chỉ nhếch mép không nói gì rồi bưng đồ ăn ra bàn . Trần Đường Đường thầm nghĩ tên này cười thôi mà cũng đẹp trai nữa đúng là yêu nghiệt chuyển thế mà.
Chỉ có điều , tại sao trên bàn chỉ có một cái chén với một đôi đũa :" Tại sao trên bàn không có của tôi? "
" Cô đang hỏi ai?"
Trần Đường Đường nghĩ bụng tôi hỏi anh chứ hỏi ai ? Trong đây chỉ có tôi và anh không lẽ còn có người thứ ba sao?
Cô nở nụ cười lịch sự nhìn Hàn Thiên Vũ :" Anh Hàn ."
"Đó là họ tôi. "
Hít sâu vào Đường Đường à mày phải bình tĩnh , miếng ăn là miếng tồi tàn :" Vậy anh tên gì? "
" Không biết tên tôi mà vẫn đòi ở nhà tôi rồi còn muốn tôi nấu cho ăn à ?"
" Anh nhỏ mọn vừa thôi! "- Cô tự đi lấy chén đũa cho mình sau đó nhìn anh cười hì hì tựa như không có chuyện gì tính gắp miếng đồ ăn thì bị Hàn Thiên Vũ chặn lại. Cô trợn mắt khó hiểu nhìn anh .
"Tôi cho cô ăn sao ?"
"Không phải anh nói nấu đồ ăn sao ?"
"Nhưng tôi có nói nấu cho cô ăn sao ?"
Trần Đường Đường suýt chút nữa hộc máu với tên này :"Nè anh là đàn ông mà lại nỡ lòng nào đề phái nữ như tôi chỉ có thể cắn đũa nhìn anh ăn thôi sao?"
Anh nhướng mày nhìn cô từ trên xuống rồi kết luận nói :"Cô là phái nữ sao ?"
"...."Chứ anh nghĩ tôi là gì .?
"Phái nữ không phẳng như cô ."
"Anh dựa vào đâu nói tôi vậy hả ?"
"Dựa và khi nãy ".
Trần Đường Đường đập bàn tức giận đứng lên nói:"Hàn Thiên Vũ tên biến thái nhà anh chết đi !!!!!"
"Tôi mà chết cô sẽ là tình nghi số một ." Hàn Thiên Vũ không để ý đến cô tiếp tục ăn.
"...."
Thấy Trần Đường Đường im lặng không phản bác lại lời mình cảm thấy đùa cô đủ rồi nên hất mặt lên nhìn cô nói : "Dù sao tôi cũng không phải người nhỏ mọn ăn đi. "
Hàn Thiên Vũ cứ tưởng cô sẽ sĩ diện không thèm ăn nhưng anh suy nghĩ nhiều rồi a cô ăn như sắp bị bỏ đói tới nơi vậy làm anh có chút dở khóc dở cười nhưng bây giờ mới nhìn quan sát cô kĩ lại cảm thấy Trần Đường Đường có chút đáng yêu .
Đột nhiên anh bị cô vả vô mặt vài cái rồi hồi thần lại thì phát hiện thấy bàn tay mình không biết từ lúc nào đã đưa ra đặt lên cái má bánh bao của cô nựng đến ửng đỏ lên , Hàn Thiên Vũ lập tức xấu hổ buông tay ra nói tôi no rồi , sau đó liền như không có chuyện xảy ra vừa rồi mà đi vào phòng .
Còn cô ngồi ở ngoài thì cứ cảm thấy thật kì lạ . Tại sao vừa rồi cô thấy vành tai anh hình như có chút đỏ đỏ . Anh là đang xấu hổ sao? Cô thầm phỉ nhổ trong lòng , người bị nựng má là cô mà , có xấu hổ thì cũng là cô mới đúng chứ ?! Đã làm chuyện lưu manh cho đã xong lại quay sang xấu hổ nữa hả ?!
Hàn Thiên Vũ ở trong phòng đứng ngồi không yên cứ đi qua rồi cố gắng bình tĩnh nhìn trần nhà :"....lần sau tuyệt đối không thể mất mặt như vậy được ."
Cô thấy mình dù sao cũng là khách ăn xong cũng nên chủ động đi rửa bát , dọn dẹp xong xuôi thì mới bắt đầu vô phòng nghĩ cách trả đũa Hàn Thiên Vũ . Cô nằm trên giường lăn qua lăn lại rồi cứ trằn trọc mãi sau đó đột nhiên có một ý định xẹt qua , cô cười gian xảo :" Hàn Thiên Vũ anh cứ chờ xem tôi sẽ chỉnh anh ra sao Haha "
Sáng hôm sau cô gọi điện cho Vương Phong .
"Tiểu sư muội chưa gì sáng sớm đã nhớ anh rồi sao ?" Vương Phong đầu giây bên kia giọng đều cà lơ phớt phơ mà nói .
"...."
"Alo ....alo sư muội nghe rõ trả lời ."
"Tam sư huynh ,nhờ anh mua giúp em vài thứ. "