Chương 6: Nước X - Vùng đất hắc ám
Lam Tích Nguyệt mở to mắt, cố gắng in sâu khung cảnh trước mắt vào trong đầu. Một ngày nào đó, nếu như cô thoát ra được, cô nhất định sẽ giúp đỡ cảnh sát tìm được thi thể của cô gái kia, tuyệt đối không thể để cô ấy bị chôn vùi một cách nhục nhã như vậy! Còn tất cả lũ cầm thú này nữa, pháp luật nhất định sẽ không tha cho bọn chúng!
Sau khi cố nhìn theo, Lam Tích Nguyệt tựa đầu quay đi khỏi khe cửa, cô cắn răng cố sức lê thân mình trở về vị ban đầu, khôi phục lại tư thế nằm rồi nhắm mắt lại.
Lại có người lên xe, đi về phía cửa nhỏ. Tim Lam Tích Nguyệt đập thình thịch, dùng sức cắn đầu lưỡi của mình, ép mình bình ổn lại hơi thở hỗn loạn.
"Rầm…” khóa sắt bị kéo ra, gã đàn ông thấp bé vừa rồi chui đầu vào cửa nhỏ. Trong không gian nhỏ hẹp, bốn cô gái vẫn giữ tư thế lúc nãy, hơi thở vững vàng, không có gì thay đổi.
Trong tay người đàn ông cầm một bình nước khoáng đã mở nắp, gã đi vào trong góc, đưa tay kéo một cô gái phía dưới gã lên, dốc bình nước vào miệng cô gái, tưới vào mấy ngụm sau đó nâng đầu cô gái lên, cô gái vô thức nuốt toàn bộ nước xuống, cứ như thế, gã đàn ông thuần thục đút nước cho hai cô gái khác.
Đến lượt Lam Tích Nguyệt, gã đàn ông tóm lấy cô từ trên mặt đất, để nửa người cô dựa vào mình sau đó từ phía sau bắt lấy cằm cô, để bình nước vào sát miệng cô và rót vào, sau đó lại nâng đầu cô lên, bịt mũi lại. Toàn thân cô gái mềm nhũn, vô thức nuốt hết nước trong miệng vào.
Gã đàn ông hài lòng để cô xuống mặt đất, đứng dậy thuận tay vân vê bộ ngực non mềm của cô, sau đó liếm láp môi chui ra khỏi cửa.
“Két két” bên ngoài truyền đến tiếng đóng cửa, sau đó là tiếng khóa cửa.
Gã đàn ông lui ra ngoài kéo mấy lồng sắt nhốt gà ngăn trở cửa nhỏ, dần dần phía sau thùng xe chỉ còn lại mấy lồng sắt nhốt gà được sắp xếp chỉnh tề, khắp nơi trên sàn đều là thức ăn gia cầm cùng phân và nước tiểu, ai cũng không ngờ tới đằng sau những chiếc lồng sắt bẩn thỉu này lại giam giữ mấy thiếu nữ bị tẩm thuốc mê.
Đến khi bên ngoài thung xe vang lên một tiếng “rầm”, sau khi cửa xe bị đóng lại, Lam Tích Nguyệt bắt đầu nôn mửa liên tục. Cô cuộn mình trên mặt đất, nâng cánh tay mềm nhũn lên cố gắng nhét ngón tay vào cổ họng mình.
“Ọe!” Mỗi một lần nôn mửa trong cổ đều tuôn ra một ít nước mang theo vị thuốc. Lam Tích Nguyệt khó chịu đến chảy cả nước mắt, cô dùng sức nghiêng đầu nôn hết nước xuống đống rơm trên mặt đất. Đến khi không nôn ra nước nữa cô mới rút ngón tay ra khỏi cổ họng, chảy nước mắt thở gấp.
Xe nhanh chóng khởi động, lắc la lắc lư rời khỏi rừng cây vắng vẻ, xóc nảy vài cái rồi chạy ra đường lớn.
Tuy đã nôn hết đại bộ phận nước ra nhưng thuốc mê còn lại vẫn làm cho Lam Tích Nguyệt cảm thấy đầu mơ mơ màng màng. Mấy cô gái còn lại bởi vì tác dụng của thuốc mê mà vẫn còn ngủ.
Chiếc xe tải lớn nhìn bên ngoài rất giống xe vận chuyển gia cầm đang dần dần đi về phía thành phố lân cận.
Trong cơn mê mang, trong đầu cô thoáng hiện vô số cảnh tượng. Trong đó có nụ cười tự hào của ba mẹ, tiếng tung hô của các bạn học, lời động viên của các thầy cô. Chỉ cách đây vài tiếng thôi, cô vẫn còn là nữ thần trường học bao nhiêu người yêu mến, là thiên nga trắng vạn người mê, là niềm tự hào của gia đình và bè bạn. Vậy mà bây giờ đây, cô đang bị đưa tới một nơi không biết là đâu, vận mệnh tương lai cũng không biết sẽ đi về đâu.
Lúc này có phải ba mẹ đang điên cuồng tìm kiếm cô không? Liệu cảnh sát có cứu được cô không? Đến lúc được cứu ra rồi, liệu cô còn có thể là một cô gái hoàn mỹ không tỳ vết nữa không?
Đi được một quãng đường xa, thời gian không biết đã trôi qua bao lâu, chiếc xe từ từ dừng lại. Cánh cửa sắt lại được mở ra lần nữa, có tiếng người thấp thoáng đâu đây.
Lam Tích Nguyệt co người lại, cứ nghĩ là bọn buôn người lại lên xe kiểm tra. Nhưng đợi một lát chỉ thấy cửa xe đóng lại như cũ, tiếng gà kêu vẫn vọng lại bên tai.
Có vẻ như thuốc mê đã dần mất đi tác dụng, tuy rằng thân thể vẫn mềm nhũn nhưng ý thức của cô ngày càng rõ ràng hơn. Cô cảm giác được chiếc xe chỉ dừng lại một lúc rồi bánh xe lại bắt đầu di chuyển. Đi thêm hai phút nữa, có tiếng loa phát thanh nhắc nhở đều đặn.
"Đã vượt qua biên giới nước X, xe nhập cảnh lập tức dừng lại kiểm tra thủ tục."
"Đã vượt qua biên giới nước X, xe nhập cảnh lập tức dừng lại kiểm tra thủ tục."
"Đã vượt qua biên giới nước X, xe nhập cảnh lập tức dừng lại kiểm tra thủ tục."
Bởi vì là tiếng loa cho nên âm thanh phát ra rất lớn, át đi cả tiếng gia cầm đang kêu loạn xạ.
Lam Tích Nguyệt nghe rõ từng âm tiết một, nhưng càng nghe trái tim cô càng lạnh dần.
Nước X.
Một đất nước không có chính phủ. Thế lực thống trị nơi này chính là hắc đạo.
Cho nên vùng đất này tràn ngập máu me và hắc ám. Nơi này không có pháp luật, cũng không có công lý. Tất cả mọi người đều sống bằng vũ lực, địa vị của họ được tạo dựng dựa trên đàn em và vũ khí.
Lam Tích Nguyệt nhắm chặt hai mắt, những giọt nước mắt chảy dài trên gò má trắng nõn. Chính phủ của đất nước cô đang sinh sống luôn giữ mối quan hệ dè chừng và cảnh giác với nước X, đã tới đây rồi, những cô gái đáng thương như các cô còn có thể được cứu ư?
Một chút hy vọng mong manh trong lòng cô cũng dần dần tắt ngúm.