Chương 5: Tuyệt vọng
Lam Tích Nguyệt nhìn xung quanh. Đây là một không gian chật hẹp chỉ rộng khoảng hai mét vuông. Nếu không có lỗi thông gió bé tí xíu kia thì nó gần như là một cái hộp kín mít. Đó là lý do vì sao mà cô gái kia không còn thở nữa.
Cô đưa mắt nhìn ba cô gái khác đang nằm rải rác cạnh đó. Người lớn nhất cũng chỉ tầm tuổi cô, nhỏ nhất chắc cũng chỉ mười ba mười bốn tuổi. Số phận của bọn họ rồi sẽ như thế nào đây?
Lam Tích Nguyệt kìm nén nước mắt, cố gắng lắng nghe âm thanh bên ngoài thùng xe. Chỉ thấy gã đàn ông trung niên vừa mang cô gái kia đi đang giận dữ chửi mắng.
"Mẹ kiếp! Tắt thở quá lâu rồi, không cứu nổi nữa!"
Một giọng nói khác đáp lại, nghe kỹ thì chính là giọng nói của gã đàn ông thấp bé vừa nãy.
"Chuyện này không thể trách chúng ta được nha! Hiện giờ kiểm tra nghiêm ngặt như vậy, chúng ta lại không thể khiến cho kẻ khác chú ý được, cái này làm sao mà giống như vận chuyển hàng hóa bình thường được chứ? Trên đường đi làm sao mà dám mở ra!”
“Mặc kệ! Mày cứ cho mấy đứa trong kia uống nước trước đi! Cũng đừng có dùng mấy cái phễu gì nữa!” Gã đàn ông trung niên không kiên nhẫn phất tay.
“Biết rồi ạ! Mấy đứa bên trong vẫn còn ngủ, đại ca, đứa này phải làm sao bây giờ?” Gã đàn ông thấp bé liếm liếm miệng, nhìn cô gái đã mất đi sự sống trong xe hỏi.
“Đợi tí nữa tìm một chỗ mà chôn, vùi sâu một chút.”
“Aizz, thiếu một đứa là con mẹ nó thiếu mất một khoản tiền!” Gã đàn ông trung niên có vẻ tiếc nuối.
“Aizz, đại ca à, đã không bán được vậy thì để chúng em chơi một lần được không?” Gã đàn ông thấp bé nhìn chằm chằm về phía cô gái bị xé vạt áo lộ ra vùng ngực trắng nõn đang nằm trong xe. Vải vóc bị xé nát bị gió thổi, hai nụ hồng cùng bộ ngực nõn nà như ẩn như hiện, mấy gã đàn ông không nhịn được phải nuốt nước bọt.
“Đại ca à, anh xem anh không cho bọn em đụng đến mấy đứa con gái kia, nhưng còn đứa này?” Gã đàn ông thấp bé vừa tham lam nhìn cô gái vô tội vừa mang theo giọng điệu tiếc nuối xin xỏ đại ca mình.
“Mẹ mày, người đã không còn thở nữa mà mày cũng có hứng à?” Gã đàn ông trung niên được gọi là đại ca kia nghiêng đầu nhìn mấy gã đàn ông đang rục rịch.
“Vẫn còn hơi ấm mà! Anh xem vẫn chưa bị đông cứng mà!” Gã đàn ông thấp bé bị hấp dẫn, hưng phấn cầm bàn tay của thiếu nữ trên mặt đất sau đó buông ra, bàn tay bé xíu rơi trở lại trên thùng xe.
“Mẹ mày! Để tao lái xe vào sát trong một chút rồi ông đây cho chúng mày dùng, làm gọn gàng một chút!” Gã đàn ông trung niên lắc đầu, nhảy xuống xe rời đi, đi được vài bước gã lại quay đầu dặn dò.
“Nhất định phải gọn gàng! Không được để lại bất kì dấu vết gì đó!”
“Cảm ơn đại ca! Cảm ơn đại ca!” Ba gã đàn ông hì hì gật đầu rồi nhảy lên xe, đóng cửa xe lại.
Gã đàn ông trung niên bước vào ghế lái, khởi động xe lái vào một khoảnh rừng vắng vẻ bên đường.
Xe dừng lại, ba gã đàn ông trong xe mở hé cửa ra ra, sau đó nhanh như khỉ vạch chiếc váy hoa của thiếu nữ đã không còn thở ra.
“Hì hì, tuy không còn thở nhưng ông đây chỉ cần nhìn gương mặt này đã cứng lên rồi nha!”
Lam Tích Nguyệt mở to mắt không thể tin. Vị trí cô nằm sát chỗ lỗ nhỏ, cô cố gắng lê người lên một chút, thông qua khe hở bé xíu đó nhìn ra bên ngoài.
Cảnh tượng đập vào mắt khiến cho cả người Lam Tích Nguyệt đều chết lặng. Máu trong cơ thể trở nên lạnh ngắt, bờ môi run rẩy thở ra từng hơi yếu ớt như người sắp chết.
Thiếu nữ đã mất đi sự sống vẫn không thể tránh được sự vũ nhục của những tên cầm thú này, thân thể trắng nõn bị bọn chúng tàn nhẫn chà đạp. Cô tựa như một đóa hoa mới nở vị vò nát không thương tiếc sau đó rơi xuống mặt đất.
Lam Tích Nguyệt khó nhọc thở dốc, đôi mắt đẹp tràn đầy kinh hãi. Nỗi sợ và sự căm thù khiến cơ thể cô run lên từng cơn, nhưng cô chỉ có thể cắn chặt hàm răng, khiến cho mình không phát ra bất kì âm thanh nào.
...
Một lúc sau, mấy gã đàn ông rốt cuộc cũng thỏa mãn bò lên từ thân thể thiếu nữ vừa bị chà đạp, mà trên mặt đất thì rải đầy đống bao đã dùng qua.
Gã đàn ông thấp bé kéo quần lên, đẩy cửa khoang xe ra, dò xét bên ngoài một lúc lâu sau đó quay đầu lại gật gật đầu với mấy gã kia. Một gã đàn ông còn đang đắm chìm trong hoang lạc, nhắm mắt liếm láp dư vị trong miệng. Một gã khác dí đầu hắn xuống mắng, “Không có tiền đồ! Lần sau nếu có thêm đứa nào tắt thở thì lại cho mày chơi tiếp được chưa!”
Gã đàn ông bị đánh toát cái miệng đầy răng vàng ra cười, lắp bắp trả lời, “Aizz! Chỉ là em chưa bao giờ chạm vào đứa con gái nào xinh đẹp như vậy thôi mà!”
Gã đàn ông thấp bé đã nhảy xuống xe nghe thấy thì cười hì hì, “Thằng nhóc này đúng là số hưởng, mấy đứa này đều được mụ Long chọn lựa, cực phẩm cả đấy, bán được giá cao hết! Nếu không phải không còn thở thì đại ca cũng chả cho chúng ta đụng vào đâu!”
“Được rồi! Mau kéo nó xuống đi, thừa dịp không có người mang nó đi chôn đi!” Gã đàn ông thấp bé cười nhạo ra lệnh.
Hai gã kia lấy một chiếc chăn lông dơ bẩn quấy thiếu nữ đã chết vào rồi kéo xuống xe, đi thật nhanh vào trong rừng. Lam Tích Nguyệt mở to đôi mắt ướt đẫm nước, cố gắng thông qua khe hở nhìn ra bên ngoài. Nhưng ngoài thùng xe chỉ là một cánh rừng tăm tối, không thể nhìn thấy gì nữa.
Cô tuyệt vọng nhắm chặt hai mắt, tương lai của cô và những cô gái ở đây, có lẽ còn tăm tối hơn cả không gian ngoài kia.
Liệu bọn họ...còn có thể thấy được ánh sáng ngày mai không?