Chương 4 (h+)
Hoàng bào đỏ rực thêu hình thù cầu kì nhưng vô cùng sang trọng quý phái ngồi trên ngai vàng nhìn xuống bên dưới với thái độ thờ ơ lạnh nhạt khác hoàn toàn so với đêm hoan ái xuồng xã đó
"Hạo Hiên chuyện phủ Tinh tướng quân sao rồi"
Hạo Hiên hiện đang là tướng quân đương nhiệm thận trọng lên tiếng
"Thưa bệ hạ, thần đã giải quyết ổn thỏa"
"Tốt lắm, trẫm sẽ có phần thưởng"
"Xin đa tạ hoàng thượng"
Cao Lẵng là vị quan anh minh lỗi lạc trong triều cảm thấy sự việc trong phủ của cố Tinh tướng quân không được thỏa đáng liền lên tiếng
"Thưa bệ hạ, ngài là bậc hoàng đế tối cao của thiên hạ, những việc ngài làm đều là tấm gương cho bá tánh trong thiên hạ noi theo, nên mọi chuyện cần phải xét xử cho thật thỏa đáng"
Hắn hoàn toàn hiểu hết ý tứ trong lời Cao Lẵng nói nhưng đến cái nhếch môi với hắn cũng là dư thừa. Hắn không cần làm gương cho bá tánh trong thiên hạ noi theo càng không muốn gò bó trong cái chức vị võng lọng này, bởi lẽ thứ duy nhất hắn cần chỉ là Tinh nhi. Nếu có được trái tim nàng hắn nguyện hủy diệt cả nhân gian, nhưng mãi mãi nàng luôn nhìn hắn bằng ánh mắt xa lạ, hơi thở sợ sệt mỗi lần gần kề. Chỉ có quyền lực và địa vị mới khiến hắn giữ chân được nàng, nếu không có được trái tim hắn phải có được thể xác
"Cao Lẵng ngươi muốn dạy trẫm"
"Thần không dám, nhưng trong chuyện của Tinh tướng quân thần thấy có nhiều khúc mắc tại sao hoàng thượng không xét sử lại rồi hãy đưa ra quyết định quyết định"
Hắn không có kiên nhẫn lên tiếng " Đủ rồi, người đâu nhốt Cao Lẵng lại. Khâu miệng hắn lại, đánh cho đến khi tàn phế thì thôi" lời nói thốt ra từ miệng hắn thì không thể nào rút lại. Ai nấy đều toát mồ hôi
"Bệ hạ..... Bệ hạ... Người"
"Tội thứ nhất dám cãi lệnh trẫm, tội thứ nhì dám ra lệnh cho trẫm tội thứ ba dám nói trẫm xét sử người không đúng người đúng tội. Cộng ba tội này lại trẫm không chu di dòng tộc nhà người phế truất chứctước nhà ngươi là quá nhân từ với người rồi"
.........
Tất cả mọi người không ai có thể ngờ được. Hắn đã muốn khử Cao Lẵng từ lâu chỉ là không có lý do thôi, giờ đây hắn lại lấy ra 3 cái lý do vô lý nhất để phế truất cũng như khiến Cao Lẵng tàn phế
"Bệ hạ......Bệ hạ..... Không xong rồi"
Một nha hoan hớt hải chạy vào trong cung trên mặt ngập tràn sự lo lắng. Nhận ra đây là A Hồng người hầu hạ nàng trong tẩm cung hắn liền nhíu mày
"Thần...... Thần xin tham kiến bệ hạ"
Hắn trong người như linh cảm có chuyện gì chẳng lành bèn lên tiếng
"Miễn lễ, có chuyện gì, Tinh nhi có chuyện gì sao"
Không kịp để A Hồng nói hết câu gắn đã bỏ lại tất cả việc triều chính để đến tẩm cung.
Vẫn là căn phòng hắn thiết kế dành riêng cho nàng, tuy nhiên đồ đạc trong phòng đã bị nàng làm cho bề bộn. Y phục không chỉnh tề, mặt mũi không chút huyết sắc, từ vùng cổ xuống đến xương quai xanh hằn rõ lên những vết xanh tím do cuộc hoan ái không qua để lại. Ánh mắt mơ hồ nhìn ra khung cảnh bên ngoài, dù gương mặt hơi nhợt nhạt và tái đi nhưng vẫn mang một nét đẹp động lòng người
"Tinh nhi" hắn khẽ gọi nàng giọng nói ấm áp như hằng đêm nàng nghe thấy. Gương mặt ôn nhu hiền dịu như vị thái tử nho nhã mà 3 năm trước nàng từng quen
Nàng không trả lời gương mặt ngờ nghệch nhìn vào hư không
"Tinh nhi, nàng làm sao vậy. Tinh nhi mau quay lại đây nói chuyện với ta" hắn quay người nàng lại trong giay phú nàng liền cự tuyệt và trốn tránh hắn
Ánh mắt sợ sệt, cùng chán ghét nhìn thẳng vào mắt hân
"Ta ghét ngươi, ta ghê tởm ngươi, ngươi không phải là Thần Dạ Tước mà ta quen biết, ngươi không phải chàng, tại sao lại lăng mạ ta, làm nhục ta" Nàng dùng hết sức lực của mình mà hét lên với hắn
Hắn như vị câu nói đó chọc giận, tay giữ chặt bả vai nàng, nghiễm răng nói" Nàng đừng chạm vào giới hạn cuối cùng của ta"
Mặc kệ hắn đang làm gì trên người nàng, nàng như khúc gỗ không biểu lộ bất cứ một cảm xúc trên mặt, ánh mắt như kẻ mất hồn
Hắn nhìn nàng mà đau lòng như cắt, hôm qua hắn có hơi quá đáng với nàng nhưng chỉ có cách đó mới biến nàng là của hắn mãi mãi
"Tinh nhi của trẫm, Tinh nhi ngoan nàng mau ăn gì đi. Chẳng phải nàng rất muốn được đi dạo ngoại thành sao, nàng rất muốn được tự do sao. Nàng ma ăn chút gì đi ta lập tức đưa nàng đi dạo khắp nơi trong ngoại thành, lập tức cho nàng tự do" hắn bỗng ôm nàng cái ôm đầu trìu mến và ôn nhu
Quả thực như bị câu nói của hắn làm cho kích thích, mi mắt nàng bỗng rung rinh, miệng bắt đầu mấp máy, quay lạo đối diện với hắn. Đã bao lâu rồi nàng không được tự do ra khỏi thành dạo chơi, đã bao lâu rồi nàng không được tự do bay lượn trên bầu trời
"Ngươi nói thật không".
"Ta.... Ta nói thật mà... A Hoàn mau chuẩn bị đồ ăn cho hoàng hậu" hắn vui mừng nhìn nàng cười thật ôn nhu nhưng nàng thấy nụ cười đó thật giả tạo nhưng vẫn đáp lại hắn bằng một nụ cười nhạt
Hắn lại ôm nàng.....
Nhưng nàng đâu hề biết đằng sau ánh mắt hắn muốn giấu nàng là ánh mắt như dã thú săn mồi trong bóng đêm. Như con phượng hoàng hoang dã chưa được thuần chủng
Nàng muốn rời xa hắn, muốn được ự do bay lượn trên bầu trời mà không có hắn bên cạnh, hắn đâu có điên mà cho nàng đạt được ước nguyện đó. Nụ cười vừa rồi tuy chỉ thoáng qua trên môi nàng nhưng hắn muons được thấy chúng nhiều hơn nữa, thấy mỗi ngày nàng chỉ được nở nụ cười với mình hắn, để cbo hắn yêu thương cưng sủng.
Nàng làm sao biết được cái bẫy hắn sắp sếp để chào đón nàng khóa kín tuổi xuân của một nàng tiểu thư danh giá
.......
"Bệ hạ, thần thấy Cao Lẵng là một kẻ tài giỏi hà cớ gì phải triệt tiêu hắn như vậy" Hạo Hiên bên cạnh hắn cung kính cũng là người đầu tiên mà hắn cho phép lại gần mình một cách tự do như vậy ngoài nàng
"Cao Lẵng tuy tài giỏi thông minh nhưng hắn tuyệt đối sẽ không trung thành với ta. Hắn chỉ xem ta là một kẻ phản quốc không hơn không kém. Một kẻ tài giỏi mà không trung thành ta tuyệt đối sẽ không giữ bênh cạnh, nhưng một kẻ trung thành mà vô dụng ta cũng không cần"
"Hoàng thượng thật biết nhìn cao trông rộng"
Hắn nhếch môi" Ngươi mau hẹn với pháp sư Trạch Sơ Động, ngày mai ta sẽ dẫn bảo bối đi gặp bà ta"